Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng ráng đi theo người đàn ông trước đó vài bước, nhưng vì trời tối quá nên cô cũng chả thấy rõ đường, quay qua quay lại thì Phi Phát để lạc dấu chân của ông chú.

"Chết tiệt! Haizz...đâu rồi nhỉ, đáng lẽ mình phải chú ý hơn chứ"

Bản thân nhút nhát vậy mà, nên đi mấy bước là cứ ngó ngang ngó dọc, lỡ có gì đó nhảy ra chắc cô đứng tim mà chết quá.

Phi Phát đi đến khoảng kênh nhỏ, cô dừng chân lại vì phía trước có vẻ tình hình không ổn lắm.

"Ông chú đó là người hay ma vậy, mà sao cứ thoát ẩn thoát hiện vậy nè"

Trong lúc bâng khuâng đắn đo suy nghĩ, Phi Phát liền thấy có một con ghe cũng khá to, nó đậu cặp bờ, bên cạnh còn có túp lều nhỏ nữa. Vì bệnh tò mò không bỏ nên cô cũng tiến tới ghe xem sao.

Bước xuống con ghe ấy, nó liền phát ra âm thanh cót két, chân cô dường như cứng đơ cả lên. Lấy đèn pin ra rọi, thấy cửa được đóng khép hờ chứ không khóa lại, nhưng bên trong không có người, cô nghĩ chắc đồ đã cũ nên nó được bỏ rồi.

"Tìm gì đấy?"

Liền có một âm thanh văng vẳng bên tai, cô xoay người lại làm rơi cả đèn. Một thanh kiếm được kề ngang cổ cô, run rẫy và mồi hôi lấm tấm hết người cô.

"Đừng! Đừng giết tôi, tôi chỉ... là tò mò mà lên ghe này... xem thử chứ không có mục đích xấu gì hết"

Vừa nói, vừa nuốt nước bọt, họng cô khô khan. Chắc là đang mơ thôi đúng không? Cô chưa muốn chết đâu, còn tương lại nữa mà.

"Thật chứ?"

Nghe thấy cô đáp trả, giọng nói đanh thép hỏi lại lần nữa, cô dõng dạc nói:

"Thật, tôi không nghĩ trên đây lại có người sống. Tôi xin lỗi"

Đã đáp lại rồi, nhưng chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Khoảng hồi lâu, cô mới nghe thấy người đó nói tiếp.

"Ngước mặt lên"

Phi Phát nghe thấy thế cũng đành làm theo, nhưng khi cô nhìn lên thì khiến cô bất ngờ hơn. Chẳng phải đó là chị tỷ tỷ ấy sao? Dù chị ấy có đeo một bên mặt nạ đi nữa thì nét đẹp ấy vẫn không thay đổi được. Vừa nhìn thấy gương mặt cô thì Nhã Huyền đã tỏ ra vẻ bất ngờ, không tin vào mắt mình nhưng sau đó lại trở về sắc mặt bình thường.

"Cười gì đấy? Muốn chết à?"

"À không, em xin lỗi chị"

"Chị?"

Chú Lý ở lều nghe thấy tiếng xì xào bên ghe, liền chạy qua xem. Thấy cảnh Cô Huyền đưa thanh kiếm kề cổ cô gái nào đấy, ông thấy có chuyện không hay rồi.

"Có chuyện gì vậy Cô Huyền?"

"À, có chú đây rồi hay quá"

"Sao lại là cô, tôi đã bảo cô về nhà rồi kìa mà"

"Hai người quen biết nhau sao?"

"Cô Huyền, bỏ kiếm xuống trước đã, có gì từ từ nói"

"Dạ, đúng rồi. Chị bỏ kiếm xuống đi ạ"

Nghe chú Lý nói, cô liền rút lại thanh kiếm ấy rồi bỏ vào ghe, để cô ở ngoài với gương mặt tiếc nuối.

"Con cảm ơn chú nhiều, không có chú chắc con chết mất...hì hì"

"Còn cười được nữa, cô muốn chết à. Tôi đã bảo cô đừng gọi là chị rồi mà, gọi là Cô Huyền. Đừng tuy tiện xưng hô như vậy, tôi không bảo đảm được mạng sống của cô về sau đâu"

"Con...con biết rồi"

Vì muốn biết mọi chuyện như nào, nên chú Lý đã bảo Phi Phát ngồi lại mà dò xét.

"Sao lại bỏ nhà đi?"

"Chuyện khó nói lắm chú"

"Khó nói á, hay thật lại dở thói giận cha má mà bỏ nhà đi, giới trẻ giờ lạ thật"

"Không phải đâu ạ, tình huống của con không giống như chú nói đâu"

"Vậy giờ cô không có nơi để về à?"

"Hay là...Chú cho con ở..."

"Không được! Cô Huyền đó giờ không muốn người lạ ở cùng"

Nghe lời từ chối của chú Lý mà Phi Phát muốn chán nản ghê.

"Tôi sẽ cho cô ở lại"

Liền nghe thấy âm thanh phát ra từ trong ghe, chị tỷ tỷ nói thật không đấy, cô nghe lầm à. Đúng là người trong mộng của cô, không làm cô thất vọng mà.

"Nhưng mà Cô Huyền à..."

"Không sao đâu chú, cô ta sẽ ở chung với chú"

Mặt của Phi Phát cũng rạng rỡ ra hẳn, đúng là vị cứu tinh đời cô mà.

"Nhưng với một điều kiện"

Hả? Còn điều kiện nữa hả, coi như nãy giờ cô chưa nghĩ gì đi. Cô thấy chắc điềm gì đó không tốt rồi.

"Điều kiện gì chứ?"

"Đơn giản, tôi sẽ cho cô ở lại không chỉ đêm nay mà còn có thể ở về sau"

"Tôi cần một người hỗ trợ về lễ trừ tà, quan sát kĩ nãy giờ tôi thấy cô khá ổn. Nhưng phải để xem gan cô có to không cái đã"

Cô nói rồi liền quăng cho cô ta một con dao nhỏ, nhìn vô đã biết nó sắc đến cỡ nào rồi. Phi Phát liền nhận được từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Chị...chị muốn làm...gì...vậy?"

"Cắt cổ...haha"

Nói rồi, Cô Ni cười lớn với lời đề nghị đó, chú Lý cũng không rõ ý đồ của Cô là gì, nhìn sang liền thấy sắc mặt không một chút máu của cô gái đó.

"Sao? Không dám?"

"Chị định cắt cổ tôi thật à?"

"Nếu muốn tôi đã tự tay mình làm rồi, chứ không mượn đến cô"

"Chứ chị muốn như nào?"

Cô Ni đem ra một con gà, Cô để trước mặt cô nhóc đấy. Ra hiệu cho Phi Phát là hãy cắt cổ nó.

"Tôi không làm đâu, tại sao phải giết nó chứ, nó có tội gì?"

"Ngày nào cũng ăn thịt chúng mà lại dám nói ra câu này sao?"

"Tôi...tôi"

"Sao?"

"Vậy chị nói tôi xem, tại sao phải giết nó chứ?"

"Làm lễ mà không dùng máu gà, chứ cô muốn dùng gì đây?"

Nói ra những lời đó càng khiến Cô muốn điên lên, Cô Huyền liền tiến lại nhìn thẳng vào mắt Phi Phát.

"Nếu không làm, tôi sẽ lấy máu của cô thay cho máu của nó đấy"

"Cô Huyền à, đừng làm hại tới cô ấy"

"Chú đừng lo"

"Được! Nếu vậy lấy máu của tôi đi, thà vậy chứ đừng ép tôi làm mấy chuyện ngu xuẩn đó"

Biết là tối nay sẽ không thoát khỏi tay Cô Huyền, cô đành tự mình bi quan vậy. Nhắm mắt chờ cái chết, nhưng sao không có cảm giác gì vậy...Không lẽ cái chết nhẹ nhàng đến thế sao?

"Này! Mở mắt ra đi"

"Chết rồi mà còn nghe được giọng ở dưới âm ti nữa chứ"

"Nói xàm gì vậy?"

"Ủa, con chưa chết hả chú?"

"Cô vẫn còn sống nhăn được chưa?"

"Cô Huyền cho cô ở đây rồi, hồi nãy Cô chỉ thử lòng cô tí thôi. Nhìn cô nhát thế kia không biết nữa"

"Chú nói thật chứ, con được phép ở lại rồi à...Yah, mừng quá"

"Y như con nít"

"Tối nay, cô ngủ với tôi bên lều. Lều không được lớn nên mong cô không chê, à cô sẽ ngủ ở trong, tôi ở ngoài nên cô yên tâm"

"Chú nói gì vậy, con không dám chê đâu ạ, con phải đi cảm ơn chị ấy mới được"

"Nè nè đi đâu vậy, ở yên đây. Muốn chết à?"

"Đã ở đây rồi, cô không được phép tùy tiện muốn gọi gì thì gọi, muốn làm gì thì làm. Gọi là Cô Huyền và nên nhớ không được lại gần Cô Huyền quá, cô nghe rõ chưa?"

"À con biết rồi, là Cô Huyền"

Đâu đó, bên trong chiếc ghe ấy lại có người con gái âm thầm nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai chú cháu. Nhưng Cô lại không có một cảm xúc gì hết.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro