Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, cảnh vật xung quanh cũng chả ảm đạm gì mấy. Tiếng khóc của con nít sao mà ồn ào thế này.

"Mình đã ngủ đến giờ này rồi sao?"

"Chú Lý"

"Ừm, thức rồi à"

Phi Phát ngồi dậy khó khăn, tối cô cứ lăn qua lăn lại, khó lắm mới chợp mắt nỗi. Chỗ này không khí nặng nề thật, tối ngủ mà cô cứ tưởng bóng đè không đấy.

"Nhìn cô có vẻ mệt mỏi. Tối qua ngủ được không?"

"Dạ con ngủ cũng được chú"

Thấy chú ấy cứ cặm cụi làm công chuyện của mình, Phi Phát lén đi qua ghe tìm Cô Huyền.

"Này! Đi đâu đấy?"

"Trời, con đã âm thầm bước rồi mà chú còn biết sao ạ"

"Đi kiếm Cô Huyền à, đã đi từ sáng sớm rồi"

"Sao ạ? Chị ấy đi đâu được?"

"Đi đâu rồi lát sẽ biết thôi. Thôi cứ ngồi đây đi, chút Cô Huyền về"

Nghe thấy lời chú Lý nói, Phi Phát đành làm theo vậy. Ngày nào chị ấy cũng đi đi về về như vậy à? Công việc thật sự của chị ấy là gì vậy nhỉ? Đối với con gái mà làm nghề này nguy hiểm thật, nếu là cô chắc cô không dám chắc tinh thần mình sẽ ổn đâu.

"Học giỏi như vậy, cô có tính làm gì khi học xong không?"

"À, con cũng chưa biết nữa. Trước mắt tới đâu hay tới đó"

"Sao lại bỏ mình xuôi theo đời, nói thật chứ không phải khen Cô Huyền ở độ tuổi của cô, cô ấy đã định hướng được việc mình phải làm rồi, cái hay ở đây là cô ấy đã nói gì là phải làm cho bằng được"

"Quao, chị ấy tuyệt như vậy à"

"Nhìn cô kìa, bộ cô thích cô ấy đến vậy rồi à?"

"Con không giấu gì chú, hôm đó là con đã để ý chị ấy rồi"

Chú Lý đã nói đúng tim đen của cô rồi, nhưng tiếc cho cô rồi đó giờ Cô Huyền không có để tâm vào mấy chuyện không đâu đó, bởi việc Cô dự định làm còn chưa đâu vào đâu mà.

"Từ bỏ đi"

"Sao chú lại nói vậy?"

"Rồi cô sẽ hiểu"

Nói rồi chú Lý đi mất, nhưng câu nói đó không làm lung lay ý chí của cô được, cái cô muốn nhất định phải làm cho bằng được. Tuy tính cách của Cô Huyền quá cứng rắn, lạnh lùng, nhưng dù sao chị ấy cũng là con người mà, mà đã là con người thì ai mà không biết yêu cơ chứ.

"Con về rồi à?"

"Con có mua đồ ăn sáng rồi đây"

"Nay con phóng khoáng quá đấy"

Thấy Cô Huyền đi đâu hay làm gì cũng đeo chiếc mặt nạ ấy, ông cảm thấy mình thật tồi tệ đã để Cô ra nông nổi này.

"Nếu đã ra ngoài, không cần phải đeo thứ đó đâu"

Đang soạn đồ ra bàn, Cô Huyền liền nghe thấy chú Lý nói ra câu ấy, Cô ngập ngừng hồi lâu mới định hình lại rồi gật đầu cho qua chuyện.

"Để con qua kêu cô ấy"

"Thôi, để chú"

Phi Phát được chú Lý qua gọi ăn sáng, cô hôm nay tràn đầy năng lượng như mọi khi. Nhưng được ở gần Cô Huyền cô thấy tâm trạng mình tốt hẳn ra, mỗi lần nhìn thấy chị ấy cô như người khờ vậy.

"Mặt tôi dính gì à?"

"À không"

"Hmm...Sao chị lại không gỡ mặt nạ ra ăn cho dễ"

"Không thích!"

Nhận được câu trả lời, cũng giống như mọi khi toàn là bị phủ không, sáng nay ăn cháo mà cô cảm thấy nghẹn quá trời, tự nhiên mất hết sức sống luôn rồi.

"Ăn đi"

"Con biết rồi chú"

"Chị cũng đâu có tệ đâu, sao lại đeo chúng làm gì cho bất tiện"

"Hình như cô không thèm cháo, mà cô thèm ăn cái khác thì phải"

"Em biết rồi, em xin lỗi"

Chú Lý nhìn thấy cảnh này mà lắc đầu cười, mấy đứa trẻ này chưa lớn mấy thì phải. Chúng có những niềm vui riêng của chúng, nhưng ở độ chừng tuổi cô nhóc này Cô Huyền đã phải chịu đựng những gì?

Buổi sáng hôm nay cũng đã đủ mọi chuyện rồi, không biết ngày hôm nay có gì không sao thấy im ắng quá. Biết là ở làng này không này nào là được yên, nhưng sao trong lòng lại lo lắng như thế này.

...

"Áaaaa!"

"Áaaa"

Bên lều, chú Lý liền nghe thấy tiếng la thất thanh bên ghe. Chú chạy qua xem liền thấy Phi Phát đứng đơ người ra, mặt còn lấm la lấm lét, vậy còn Cô Huyền đâu rồi?

"Chuyện gì vậy hả?"

"Con...con không cố ý đâu"

"Cô dám"

"Biến thái!"

Cô Huyền tức giận, Cô đang là có ý định giết cô ta rồi. Nhưng chú Lý đã cản Cô lại, tuyệt đối không cho Cô làm hại tới Phi Phát.

"Này, con bỏ dao xuống ngay cho chú"

"Em không cố tình nhìn trộm chị đâu"

Phi Phát mếu máo kêu gọi oan cho mình, cô núp sau lưng chú Lý. Giờ chỉ có chú ấy mới giúp được cô thôi.

"Sao chú lại tiếp tay cho kẻ hại con được chứ"

"Từ từ có gì nói, làm như vậy không tốt đâu con"

"Chú Lý nói đúng đó, mình...có gì...từ...từ nói chuyện đi ạ"

Quần quật một hồi mới hiểu rõ ra mọi chuyện. Do là Phi Phát có ý định đi lấy đồ ở ghe mà không ngờ lại có Cô Huyền đang thay đồ trong đó, cô thấy cửa đâu có khóa đâu, cứ nghĩ không có ai nên mới xông vào, nhưng cô cũng không thấy gì ngoài tấm lưng ngọc ngà của Cô Huyền cả.

"Cô thông cảm tính tình cô ấy hơi khó"

"Hay là cô..."

"Không đâu ạ, con vẫn sẽ ở đây. Con nghĩ mới nên chị ấy hơi khắc khe với con thôi về sau chắc sẽ quen thôi"

"Haha...Hay thật mấy lần mém chết rồi mà còn nói ra được mấy lời đó, quả thực Cô Huyền không nhìn sai người"

Được khen nên cô thấy trong lòng vui lên, không hiểu sao cô cứ muốn ở lại nơi này. Hay tại vì nơi này có người cô yêu?

"Con hỏi cái này, sau lưng của chị ấy có gì đúng không ạ"

"Mấy dòng chữ đúng không?"

"Đúng rồi chú"

"Đó là bùa 5 dòng của Thái"

"Nó có ý nghĩa chứ ạ?"

"Có chứ, mỗi dòng thơ là một ý nghĩa khác nhau. Những dòng thơ ấy Cô Huyền xăm cũng đã lâu rồi"

"Còn hai cánh tay nữa, con còn thấy xăm gì đấy mà màu đỏ"

"Đó là những dòng kinh thôi, còn màu đỏ là từ máu cô ấy mà ra"

"Máu á?"

"Ừm, là thật. Cũng chẳng rõ tại sao phải dùng tới máu người nữa"

Phi Phát nghe đến đây mà cậu có cảm giác lạnh run cả người, con người Cô Huyền thật bí hiểm, cô có nên từ bỏ việc tìm hiểu chị ấy không hay lại tiếp tục nó. Nếu tiếp tục cô có thực sự giữ lại được mạng sống của mình, xã hội này có những chuyện không ngờ mà nó xảy ra, phức tạp quá.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro