Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, vẫn là căn lều nhỏ trật hẹp nhưng nó ấm cúng biết bao. Phi Phát vẫn như mọi hôm không chợp mắt nổi, có lẽ vì quá ân hận vì chuyện sáng nay nên cô trắc trở mà thấy khó chịu trong người. Nói mới nhớ, mặt của người con gái đó cô vẫn chưa được nhìn kĩ bao giờ, thật thắc mắc biết bao...

"Lại không ngủ được à?"

Cô đang trầm tư suy nghĩ liền nghe thấy tiếng nói của chú Lý, liền lật đật ngồi dậy mà thở dài.

"Có hơi khó ngủ thôi chú"

"Hmm...Tuổi trẻ đúng thật là mệt mỏi, phải lo đủ thứ chuyện trên đời"

"Chú nói như vậy là sao?"

"Chẳng phải cô đang lo về chuyện Cô Huyền sao?"

"Sao chú biết?"

"Haha, ta đẻ được cô mà huống chi. Bị hoảng lắm à?"

"Có chút ạ"

"Cô ấy là như vậy rồi cô sẽ quen thôi"

Được nghe an ủi nên cô cũng thấy đỡ hơn rồi, nhưng ngày mai sao đối mặt với chị ấy đây.

"À, ta hỏi cái này"

"Gì vậy chú?"

"Cô có bị yếu bóng vía không?"

"Yếu bóng vía á? Cái này con không rõ nữa"

Nói xong, cô thấy chú Lý không đáp lại nữa, có hơi tò mò.

"Chú nhìn con gì dữ vậy?"

"Chú Lý à!? Chú Lý!"

"Hình như....ở phía sau lưng cô có ai đó đang nhìn"

Ánh mắt kèm hành động chỉ tay ra sau lưng mình, Phi Phát được phen sợ khiếp vía mà la lớn.

"Chú ơi là chú...đừng giỡn vậy chứ...huhu"

"Xem cô kìa, chỉ mới đùa tí mà đã như vậy rồi. Xem ra cô nhát hơn tôi nghĩ nữa"

"Vậy không được rồi"

"Không được chuyện chi ạ?"

"Ta có thứ này muốn cho cô"

Chú Lý đi lấy thứ gì đó, tối rồi mà chú ấy vẫn còn lục đục dò tìm gì đó nữa sao. Thứ gì mà phải dùng cách thử Phi Phát như vậy chứ.

"Đây. Cô xòe tay ra đi"

Nghe thấy thế, cô đem lòng bàn tay mình ra. Liền được chú Lý đưa sợi dây bùa, cô nhìn chú với ánh mắt bỡ ngỡ.

"Đây là..."

"Nghe chú nói đây, cô phải đeo nó bên mình mọi lúc mọi nơi. Không được quyền tháo ra ngay cả khi tắm hay đi ngủ đều phải đeo chúng, nếu tháo ra thì tánh mạng cô sẽ gặp chuyện không may, cô hiểu rồi chứ?"

"Con hiểu rồi"

Nói rồi, cô đeo nó vào cổ. Sợi dây kèm một tấm lá bùa nhỏ.

"Còn nữa, cô không được cho Cô Huyền thấy nó, tuyệt đối không!"

"Dạ, vâng"

"Thôi tối rồi, ngủ sớm đi"

...

Ngày hôm sau

"Con ngủ được không?"

"Con ngủ được"

"Ừm"

"À chú, cô gái kia"

"Chú không rõ nữa, cô ta đi đâu sáng giờ rồi"

"Con quan tâm..."

"Không có ạ, chỉ là thuận miệng nên hỏi thôi"

"Ừm con ở nhà đi, chú có việc phải đi. Nhớ cẩn thận!"

"Con biết rồi"

Nhã Huyền thôi không nghĩ đến Phi Phát nữa, Cô quay lại vào ghe của mình. Lần này Cô rút kinh nghiệm đi đâu làm gì sẽ khóa cửa thật kín, Cô phải đề phòng nhất là cái tên "hậu đậu" đó.

...

Phi Phát lén lút quay về căn nhà của mình, nhìn ngắm nó lần nữa. Có thể lần gặp này sẽ mãi mãi không trở lại nữa, nên cô có hơi luyến tiếc. Không thể bước vào nhà vì cô biết rõ cha cô ông ấy có nhà giờ này, thấy cha bước ra cô liền núp sau cánh cửa, không dám làm động ra tiếng.

Khi ông ấy vào lại nhà thì cô mới dám ló mặt ra nhìn, nhìn xong rồi cô cũng đi mất. Nhưng cô nào biết cha cô đã thấy rồi, ông ấy còn mong trong lòng cô sẽ về gặp ông ấy, nhưng càng hi vọng càng khiến con người ta thất vọng. Tính tình con gái ông tuy nó có hơi nhút nhát, không thể bảo vệ được cho ai, nhưng nó là đứa con gái tuyệt vời nhất trên đời này đối với ông rồi.

"Phi Phát, con phải sống thật tốt nhé con gái của cha"

Vừa đi vừa nghĩ vu vơ, không biết làm như vậy là tốt không, nên hay không nên. Từng câu hỏi bộc phát ra trong đầu cô mà chẳng có nỗi một câu trả lời. Vì đầu óc cứ trên mây nên va trúng ai đó cô còn không hay nữa.

"Nè"

Cô Huyền nhìn thấy cô cứ như người trên trời rớt xuống vậy, đụng trúng Cô còn không thèm quan tâm nữa. Thấy vậy Nhã Huyền nắm cổ áo phía sau Phi Phát lên mà có thể ngăn bước đi của cô ta lại chỉ như vậy Phi Phát mới tỉnh ra.

"Ơ, em xin lỗi"

"Cô sao vậy? Nhìn cô có vẻ gặp chuyện gì không vui à?"

"Em...em xin lỗi vì chuyện sáng hôm qua ạ"

"Không gì, tôi quên mất nó rồi"

"À mà chị định làm gì hả, có cần em giúp chị...à không Cô Huyền"

"Muốn gọi gì cũng được"

Nghe chị ấy nói mà cô vui hẳn ta, đây là lần đầu tiên chị ấy để tâm lời mình nói. Cô cười tươi nhìn chị.

"Có gì vui?"

"À không gì ạ"

"Hai đứa đây rồi?"

"Có gì vậy ạ?"

"Chú làm xong cơm rồi, hai đứa vào ăn kẻo cơm nguội"

"Con cảm ơn"

"Khách sáo quá rồi"

"Một nhà rồi mà còn cảm ơn, cô lịch sự quá đấy"

"Một nhà?"

Cô Huyền nói xong liền để Phi Phát đứng ngoài như người mất hồn vậy, nghe hai từ "một nhà" mà lòng cô như muốn nổ tung cả lên, chị ấy nói điều đó nghĩa là sao, chị ấy coi mình như người nhà. Hay quá, mày làm được rồi Phi Phát.

"Sao không vào ăn mà đứng đó vậy nè?"

"Kệ cô ta đi chú!"

"Phi Phát!"

"Dạ, con vào liền đây"

Ngày cơm hôm nay nhộn nhịp quá, chỉ có Phi Phát thấy vậy, chứ ngày nào cũng như ngày nào, cũng chỉ có ba con người này. Im lặng mà tập trung ăn, còn cô ấy thì vừa ăn vừa cười tủm tỉm như con nít mới lớn khi được khen gì đó là khoái.

Cô Huyền nhìn Phi Phát mà lắc đầu ngán, còn chú Lý thì cũng cười khi thấy điệu ngơ ngơ ấy của cô.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro