Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay có vẻ nóng hơn hẳn, sáng giờ cũng ít thấy người trong làng đi qua đi lại, phải chăng nay lại có chuyện gì xảy ra tiếp nữa?

"Có ai ở đây không?"

"Ông tìm ai?"

Nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông, chú Lý và Phi Phát mới đi ra xem thử liền thấy ông ấy hơi đứng tuổi, đậu nón beret xám và đeo kính.

"Ở đây có người ở luôn à?"

"Ý của ông là sao?"

"Bộ chúng tôi không được quyền ở đây luôn à?"

"Chú hiểu lầm rồi, ý của tôi là sao mà mấy người ở trên chiếc ghe này vậy?"

"Ủa bộ chiếc ghe này có vấn đề nào sao ạ ông?"

"Có chứ! Vấn đề nằm ở chiếc ghe đó"

Phi Phát nghe ông ấy nói mà sao khó hiểu quá vậy, bộ nó có chi mà quan trọng hay sao mà không ở được.

"Nói nào ngay, tôi là tổ trưởng ở đây. Mọi chuyện ở đây xảy ra từ xưa tới giờ tôi đều biết rõ như ban ngày"

"Mà tôi hỏi, sao ông chú lại mua được chiếc ghe này vậy?"

"Thì tôi mua từ chủ của nó"

"Chủ nào?"

"Thì người đàn ông hơi ốm, cao cao, giọng hơi khàn đó"

"Nếu đúng như ông nói thì là ông Sáu ghẻ rồi"

"Đúng rồi"

"Có nhầm lẫn gì không, ổng chết cách đây một tuần rồi mà"

Cô nghe ông tổ trưởng ấy nói mà cô không tin vào tai của mình, chết rồi sao, chết rồi thì làm sao mua được. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

"Không đúng, hôm đó tôi còn gặp trực tiếp ổng mà, sao lại chết được. Ông nói đùa đúng chứ?"

"Haha...Chú à, tôi từng tuổi này rồi mà đem mấy cái chuyện chết chóc ra mà giỡn sao, ổng chết nên cái làng này yên được chút đó chú"

Chú Lý đang cảm thấy bất an trong lòng, tận mắt hôm ấy thấy mà. Bất thường là ở chỗ mình hay ở cái làng này đây.

"Có thể cho tôi hỏi về một số chuyện ông Sáu đó được không?"

"Hồi trẻ, ông Sáu đó được lắm chú, biết làm ăn, lo cho vợ con. Tại vì nghèo, làm lụng được bao nhiêu là đưa về cho vợ hết, thương vợ lắm. Có lần, ông ấy thấy vợ lén lút qua lại với ông Ba bán tạp hóa ở đầu làng nè. Rồi sau đó ổng nhậu nhẹt, buồn chán cảnh vợ con từ đó về sau không ngày nào mà không đánh vợ, con hết. Vợ con sợ quá nên bỏ trốn, lúc cưới vợ là ông ta ở trên bờ rồi nhen"

"Cái từ đó về sau, ổng ở một mình tới khi chết đó. Còn tiếc chiếc ghe này tại nó là việc kiếm cơm của ông ấy mà, khổ thật. Uống rượu nhiều, thay cơm luôn mà, cái hổm nghe nói là đi trượt chân, leo cầu thang sao không biết trượt té chết"

"Chú thấy đó, nhiều lúc cái chết đến mà còn không hay nữa"

"Thật hả ông?"

"Thật chứ cô gái"

"Rõ ràng là hôm ấy, tôi được cậu bé chừng khoảng 10 tuổi chỉ tới nhà ông ấy. Tôi gặp tận mặt nói chuyện để mua chiếc ghe này, ổng còn nói bán cho tôi một trăm, tôi vì thấy mắc nên mới trả chín chục thôi"

"Tiền thối lại tôi còn giữ đây, sao có thể được"

Chú Lý giải thích rõ cho ông tổ trưởng biết tình tiết sự việc hôm ấy, chú mò hết túi áo của mình cả túi quần tìm bằng được số tiền hôm đó được đưa lại, cuối cùng cũng tìm thấy nhưng mà...

"Ý trời ơi! Là tiền âm phủ mà"

"Chú Lý, đ-đây là tiền âm phủ mà chú. S-sao chú lại giữ nó"

Giờ đây mọi chuyện của ông ấy kể, chú mới nhận ra được mọi chuyện quả là không sai, số tiền này là tiền giả. Có lẽ nên bàn bạc chuyện này lại với Nhã Huyền.

"Cảm ơn ông vì chuyện ngày hôm nay"

Sau khi ngồi kể hết sự tình, ông ấy cũng đi về. Còn lại chú Lý và Phi Phát ở nhà, còn Cô Huyền như mọi ngày đều có việc ra ngoài.

"Chú, con thấy có điềm rồi chú"

"Ừm, con nói phải"

Cô Huyền đã xong việc của mình, mà hình như cô ấy đã gặp ai đó. Không rõ là ai, chỉ biết đó là một người đàn ông. Lúc Cô ấy rời đi, ông ấy chỉ mỉm cười mà thôi.

...

"Con về rồi sao?"

"Có chuyện gì vậy chú?"

"Chú có một số việc cần nói với con"

Sau khi nghe chú Lý kể đầu đuôi mọi chuyện, Cô cũng hiểu rõ ra được. Có lẽ đến lúc vào cuộc rồi, trời lúc nắng gắt lúc âm u mờ mịt.

"Ta nên đi đến đó thôi chú"

"Ừm"

Ba người đi đến tận nhà của ông Sáu, theo những gì hôm ấy được cậu nhóc đó dẫn đường thì ông đến đúng rồi, nhưng sao chẳng thấy căn nhà ấy nữa, nơi đây sao trống trải quá vậy.

"À chị ơi cho tôi hỏi căn nhà ở đây đâu rồi chị"

"Mấy người là, à là cô pháp sư hôm đó mà, hổm xa quá nhìn không kĩ giờ được thấy tận mặt nhìn cô..."

"À chị ơi, tôi đang cần gấp chị có thể trả lời cho tôi được không?"

"Ui, tôi quên. Chỗ này trước kia là nhà ông Sáu, mà vợ ổng trước bỏ đi, hổm có quay lại đây. Bả kêu gỡ ra hết, rồi đem đốt. Nói là để nhà hoang như vậy không nên, không bán được nên đốt hết rồi"

"Đốt?"

"Tôi cảm ơn chị"

"Không có gì nữa, thôi tôi đi nhen"

"Chú Lý, không chỉ bất thường ở chỗ này, mà còn một điều nữa"

"Ý con là sao Cô Huyền?"

"Ở phía cậu bé, nếu ông ấy đã chết, thì cậu bé đó làm sao có thể chỉ dẫn được. Cõ lẽ cậu bé ấy cũng đã chết rồi. Vì chỉ có người chết mới dẫn đường đến người chết thôi và đó là một điềm báo"

"Chị nói vậy là chẳng ai sống cả, họ toàn là ma hết sao?"

"Ừm"

Họ vừa đi vừa suy ngẫm về chuyện đó, đi đến đầu làng nhộn nhịp tiếng cười đùa của đám trẻ con. Hay lắm, chắc đám trẻ ấy cũng có biết thông tin gì về cậu nhóc đó.

"Cho chú hỏi"

"Dạ! Chú muốn hỏi gì ạ?"

"Ở đây tụi con có biết Tí không?"

"Tí...kìa tụi bây"

Đám nhóc đó nghe đến cái tên Tí liền xì xào bàn tán cả lên, chẳng ai dám lên tiếng cả. Mặt đứa nào đứa nấy đều xanh hết, lấm la lấm lét, đột nhiên có thằng nhóc lên tiếng trả lời.

"Dạ...Tí...nó mất rồi mà chú"

"Vậy đúng như con nói rồi Huyền"

"Mấy cô mấy chú hỏi có chi không ạ?"

"À, mấy đứa có biết nhà cậu nhóc đó không?"

"Dạ, biết. Chú đi gần cuối làng, có một cái miếu nhỏ, đối diện cái miếu đó là nhà của thằng Tí đó"

"Chú cảm ơn mấy đứa nha"

"Dạ không gì"

Buổi chiều ấy, đi thăm dò sự việc mà ai nấy đều mệt lã cả hơi, việc làm này tuy có khó khăn với họ nhưng nếu không làm mọi chuyện sẽ đi xa hơn nữa. Tuy thời gian đó cách đây không lâu, vẫn còn kiểm soát được tình hình, còn Phi Phát suốt chặng đường im phăng phắc đến cả phát ra tiếng bước chân cô còn chả dám, người cô run rẩy, cả trán lấm tấm mồ hôi, cô không mạnh mẽ làm nó thì sẽ không trụ được lâu đâu.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro