Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trời ở làng chết chóc có vẻ thất thường, đang trong tháng nắng gắt nhất năm lại xuất hiện cơn mưa kì lạ, những hạt mưa rơi xuống va vào da cũng cảm thấy đau. Thêm vào đó là vài tiếng quạ kêu um trời, mặt trời lặng sớm trời tối đen hẳn.

"Haizz...Cái lều này có vài chỗ dột rồi"

"Phi Phát lấy cho chú cái thau để hứng nước"

"Dạ, con đi lấy liền"

Sau buổi dò tìm tung tích liên quan đến ông Sáu và nhóc Tí, vì có vẻ mệt mà cũng chẳng moi được thông tin là bao nhiêu nên ba người cũng quyết định chuyện đấy ngày mai sẽ làm rõ hơn.

"Trời nay mưa lớn quá chú"

"Ừ, công nhận là nay mưa to thật, chắc chú hôm nào rảnh coi lại cái lều này mới được"

"Hôm nào chú làm cho con làm tiếp với"

"Haha, được. Bây cũng ham học hỏi quá ta, tốt đó"

"Con cũng nên thủ sẵn mấy kĩ năng này mà chú"

"Mà không biết Cô Huyền ở bển như nào nữa?"

Không hiểu sao lo suy nghĩ vu vơ trong đầu thôi mà từ đâu Phi Phát buộc miệng nói ra cho được nữa.

"Muốn biết thì cô qua bển coi cô ấy đi"

"Chú cho phép á?"

"Ừ"

Cô nghe chú Lý nói thế, cũng không tin vào tai mình. Nhưng hỏi kĩ lại thì chú vẫn đồng ý cho cô qua bên ghe Cô Huyền, cô đứng dậy định đi rồi nhưng lại ngập ngừng.

"Sao vậy? Đã cho phép rồi mà không muốn đi sao?"

"Con nghĩ lại thì thấy hơi kì, con tự tiện qua bển mà không nói trước kẻo để chị ấy phiền"

"Thôi con không đi đâu"

"Haha, thiệt tình. Ai mà là người yêu cô chắc có phước lắm đấy"

"Chú khen con hoài, thì người yêu tương lai của con là Cô H...à không"

"Hả? Có cô nào rồi sao?"

"Rồi chú sẽ biết ạ"

Nói chuyện một hồi chú Lý mới nhớ ra một chuyện, đưa cho Phi Phát sợi dây bùa ấy liệu có ổn không, việc qua mặt Cô Huyền như vậy chắc không giữ được bao lâu đâu, cô ấy thông minh và tinh ý đến cỡ nào mà.

"Tạnh mưa rồi hãy qua bển"

"Dạ"

"À mà nè, sợi dây mà tôi đưa cô, cô còn đeo chúng chứ"

Phi Phát nghe thế liền lấy sợi dây ấy ra cho chú ấy coi, cô không biết đeo sợi dây này vì điều gì nữa chỉ biết làm theo lời chú Lý nói thôi, cô nghĩ chắc chú ấy muốn tốt cho mình nên mới làm như vậy.

"Được rồi"

"Chú ở đây, con đi kiếm cây dù, nào tạnh tạnh con qua bên chị"

Thấy cô hớn hở với điều ấy mà chẳng biết sự thật về Cô Huyền, đúng là Phi Phát cũng chỉ là cô bé 18 tuổi thôi, ở độ tuổi này cô ấy còn mang vẻ ngây thơ tin tưởng người khác như vậy thật đáng lo ngại mà.

...

*Cách đây vài ngày trước...

"Nói đi sao con lại cho cô ta ở lại đây"

Cô Huyền đang ăn phần cơm của mình, mặt không nghĩ ngợi điều gì hết. Cô cứ thản nhiên với lời nói của chú Lý mà không đáp trả lại.

"Trịnh Nhã Huyền!"

"Trời đánh tránh bửa ăn đó chú"

"Con đang giỡn mặt với chú à?"

Nghe thấy chú Lý lớn tiếng với mình, Cô Huyền mới ngước mặt lên nhìn với vẻ mặt đầy mưu mô, miệng thì luôn nở nụ cười, đây là nụ cười cười cợt chứ không phải vì vui hay gì cả.

"Chú cứ ngồi xuống đi"

Có lẽ chú Lý đã quá tin tưởng cô ấy nên cô ấy mới thành ra như này, càng ngày thái độ và cách cô ấy cư xử đã đi quá xa với tưởng tượng của chú.

"Chỉ là con muốn mượn cô ấy một lát thôi"

"Mượn?"

"Con người chứ không phải món vật mà con nói mượn, con điên rồi à?"

"Điên? Cũng phải thôi, ở trong cái môi trường đầy nguy hiểm, ngày nào cũng bốc lên mùi của xác động vật, thây ma tràn lan mà tinh thần không bị ảnh hưởng cũng hay đó chú"

"Vậy con muốn mượn điều gì ở người đó"

"Mượn xác!"

Chú Lý nghe đến đây đã bủn rủn cả tay chân của mình, không tin vào tai mình với những lời nói đó của cô ấy, người con gái 27 tuổi nói ra những lời điên rồ ấy thật đáng kinh tởm.

"Chú thấy ý kiến đó hay chứ ạ?"

Cô ấy vẫn thản nhiên nói đó là ý kiến hay và đáng để thử nghiệm nó và Phi Phát là kẻ đầu tiên mà Cô Huyền muốn nhắm đến.

"Cô Huyền à, con hãy ngưng lại việc làm đó đi. Điều đó không hay tí nào, người còn sống sờ sờ ra đó, mà con muốn dùng xác của họ, điều đó quá ngu xuẩn"

"Con chỉ là muốn nghe những linh hồn ngoài kia muốn nói lên điều gì thôi mà, việc để họ nhập vào xác ấy cũng sẽ dễ dàng để chúng ta tiếp cận"

"Không được! Nếu để linh hồn người khác nhập vào, vậy hồn của cô ấy sẽ đi về đâu, nếu họ không chịu xuất ra chẳng phải hồn người này mà xác của người kia luôn à, dừng lại ngay cho chú"

Cô Huyền thấy tinh thần chú Lý sắp phải nổ tung lên rồi, cô mới mỉm cười để không khí nặng nề này qua đi.

"Con chỉ mới suy nghĩ thôi, chú đừng lo"

"Mong con sẽ không làm những chuyện bệnh hoạn ấy"

Chú Lý nhìn thẳng vào mắt Cô Huyền mà nói, nói rồi chú cũng đi mất để cô lại một mình. Thái độ của cô đó giờ đã muốn làm gì rồi thì phải làm cho bằng được

...

Hiện tại bây giờ chú Lý nếu ngẫm lại thì những lời nó đó cũng chẳng vào đầu Nhã Huyền là bao, nên chú mới làm dây bùa đó cho Phi Phát, mong cô ấy sẽ giữ cẩn thận nó để Nhã Huyền phát hiện thì không ổn, nhưng bây giờ Phi Phát vẫn còn giữ nó thì chú cũng yên tâm rồi. Ngày mai không biết lễ diễn ra như nào đây...

Trời cũng đã tạnh mưa.

"Con đi qua Cô Huyền nha chú"

"Đi đi, ở một chút thôi đó rồi về ngủ"

"Dạ, con biết rồi"

*Cốc cốc*

"Ai đó?"

"Em là Phi Phát"

Cô Huyền nghe thấy tiếng Phi Phát nên đã đeo mặt nạ vào một bên mặt của mình, đến giờ cô vẫn chưa có ý định gỡ nó xuống, chuyện không vui không nhắc lại nữa.

"Tối rồi sao còn qua đây?"

"Chỉ là em thấy để chị ở bên đây một mình em không yên tâm, nên chú Lý cho em qua đây với chị ấy mà"

"Rồi, cô có thấy điều gì bất thường ở tôi không?"

Phi Phát đứng ngấm nghía Cô Huyền từ trên xuống dưới thì không thấy điều gì bất thường ở chị cả.

"Hihi không có ạ, chị vẫn đẹp như ngày nào"

"Dở hơi"

Bị ăn chửi nữa nhưng cô đã quen luôn rồi, giờ được nghe chị ấy chửi cũng mãn nguyện nữa. Cô cứ đứng cười như tên ngốc vậy, Nhã Huyền đứng từ nãy tới giờ muốn nhủn cả chân mà cô ta còn đứng cười hoài.

"Rồi về đi"

"Ơ?"

"Sao nữa?"

"Em biết rồi! Chị nhớ ngủ sớm nhá"

"Ừm, về đi"

Đang định bước xuống ghe thì cô được một bàn tay nắm lấy cô lại.

Nhã Huyền liền ôm cô vào lòng của mình, cô nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy nè là đang mơ sao, chị ấy ôm mình vào lòng. Phi Phát vẫn giữ gương mặt bất ngờ ấy, quên mất mình đang được Nhã Huyền ôm.

Còn Cô Huyền không biết vì điều gì mà làm như vậy nữa, Cô thấy cô ta không lên tiếng gì cả liền choàng hai tay lên cổ Phi Phát rồi mỉm cười.

"Chị...chị đang..đang..."

"Hửm?"

"Cô không định ôm lại tôi à?"

Là thật rồi chị ấy còn kêu mình ôm lại chị ấy nữa, cảm giác này chắc cô sẽ chẳng thể quên được, tối nay cô sẽ mơ về nó cả đêm mất.

Nhận được cái ôm đáp ấy, Cô Huyền mới buông Phi Phát ra, cô còn luyến tiếc chúng nữa mà, ngay sau đó Cô đi vào trong ghe, còn Phi Phát đi về bên lều mà mặt cứ ngơ ngơ ra.

Lúc Cô Huyền ôm Phi Phát, cô ấy đã nhìn về phía cổ của Phi Phát, mọi hành động thuần thục được diễn ra theo đúng ý của cô ấy, chỉ có Phi Phát là ngây thơ tưởng đó là tình yêu thôi.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro