Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lỗi lầm có thể tha thứ được nhưng cũng có những lỗi lầm mà cả đời này con người ta không thể nào quên được, chuỗi ngày ghi lại những thứ tồi tệ khiến tâm trí ta ám ảnh cả đời dù muốn thoát khỏi chúng, chung quy lại thực sự rất khó mà chối bỏ...

"Con chào chú Lý"

"À, sáng nay nhìn tươi tỉnh quá"

Chú Lý bước ra khỏi túp lều, nhưng định bước xuống liền nghe thấy tiếng của Phi Phát, không biết hôm qua qua bên cô ấy có gì mà lúc về cô hôm nay cứ như người trên mây, cười tủm tỉm hoài.

"Mà nè"

"Sao vậy chú?"

"Con mặc cái này đi"

Phi Phát thắc mắc không biết trên tay chú ấy có gì, chú đưa trước mặt cô là quần tây và áo sơ mi mới nhưng chúng đều có màu đen, cô khó hiểu mà nhìn chú.

"Cái này cho con à?"

"Ừ, cho con"

"Con không cần phải thắc mắc chi hết, chỉ cần biết đi thay bộ đồ này vào cho chú là được. Nhớ nhanh lên kẻo để Cô Huyền đợi"

"Con biết rồi"

Trong lúc cô ấy đi thay đồ, chú Lý qua bên Cô Huyền tiếp chuyện. Nay cô ấy mặc cho mình giống như của Phi Phát vậy, không giống như thường ngày mà cô vẫn thường hay mặc để làm lễ, tóc vẫn như mọi ngày Cô đều để xõa.

"Con đây rồi"

"Cô ấy có mặc nó chưa vậy chú?"

"Ừ, cô ấy mặc rồi. Chút rồi sẽ qua"

"Mà nè, con có chắc là cho cô ấy đi theo sẽ ổn chứ?"

"Chú đừng lo, tánh mạng cô ta sẽ không sao đâu"

Nhìn sắc mặt của cô ấy không có gì bất thường nhưng trong tâm cô ấy nghĩ gì chú làm sao biết được, đề phòng vẫn còn hơn.

Còn về phía cô, tuy nhìn hướng khác nhưng cô thừa biết là chú đang nhìn mình, cô biết chú đang nghĩ gì.

"Con xong rồi chú"

Phi Phát mang trên mình bộ đồ đấy, tóc được buộc cao. Gương mặt thanh tú ấy, cùng vẻ đẹp khác với mọi ngày ngơ ngơ của cô cũng đã được khai mở thêm. Cô hơi tự ti vì đây là lần đầu mặc chúng, có vẻ hơi khó chịu nhưng vì chị ấy, cô sẽ làm hết mình.

"Ôi cha, hợp lắm đấy"

"Haha...Thật hả chú?"

"Thật! Bộ đồ đó rất hợp với con. Giờ đi thôi muộn lắm rồi"

Phi Phát trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc khi được chị ấy khen, cô cũng không còn thấy ngượng trước mặt chị nữa rồi. Cả ba cùng đi đến chỗ miếu ấy lần nữa.

...

Vừa đến được đây, nhưng sao hôm nay không thấy ai cúng kiếng hết vậy. Khá hoang sơ và cũ kĩ, không biết chủ của cái miếu này đang ở đâu nữa.

Cô Huyền đứng nhìn xung quanh, đang định chạm vào liền thì có một người phụ nữ đã bắt lấy tay cô lại.

"Đừng chạm vào!"

"Chị là..."

"Các người là ai?"

"Cũng không giấu gì chị, chúng tôi là thầy pháp trong các lễ trừ tà"

"Tôi nghe nói là cái miếu này là của con..."

"Các người về đi!"

"Khoan đã, nhìn chị có vẻ đang sợ hãi điều gì đó"

"Ăn nói hàm hồ gì vậy"

"Có tin là tôi giết cô không hả?"

"Nè, chị. Chúng tôi chỉ muốn biết một vài thông tin từ cái miếu này. Nghe nói đây là miếu của con chị đúng chứ và chị là người đã lập ra chúng"

"Sao...sao...mấy người biết vụ này hả?"

"Mục đích của chị lập ra chúng để làm gì vậy? Trục lợi? Hay chị thật sự thương tâm cho con mình nên mới lập ra chúng?"

"Cô...cô thì biết gì chứ? Người trẻ như cô mà cũng xen vào những vụ này nữa à?"

"Vậy được rồi, tôi sẽ trình báo cho công an về vụ việc lập miếu trái phép này"

Nói xong, Phi Phát cũng bước đi, nhưng vì quá sợ hãi nên người phụ đó mới mếu máo khóc mà van xin cô.

"Tôi xin cô, tôi sẽ nói mong cô đừng làm vậy khổ tâm cho tôi lắm"

Chú Lý nhìn cô hôm nay rất ra dáng, có lẽ vì muốn ghi điểm trong mắt cô ấy đây mà, nhưng dù sao cô cũng làm một việc xứng đáng khen ngợi.

"Thật ra là thằng Tí nhà tôi nó mất cũng được 2 tuần nay rồi. Nó chết oan, tôi thì không cầm lòng nỗi vì không tìm được hung thủ nên tôi mới lập ra chúng để con có thể trở về nhà bất cứ lúc nào mà con muốn"

"Chị có biết điều đó gây nguy hiểm cho những người dân ở đây không hả?"

"Tôi biết, nhưng nếu không làm vậy, tôi cũng chả còn cách nào khác"

"Mong các cô các chú giúp con tôi để nó không bị oan mà yên tâm siêu thoát"

Người phụ nữ đau lòng vì mất đứa con trai khi chỉ mới 10 tuổi, đó là cậu con trai duy nhất của cô. Cô ấy quỳ xuống chấp tay mong được Nhã Huyền động lòng mà giúp đỡ cho mình.

"Chị đứng lên đi, chị có muốn biết con trai chị đang nghĩ gì hay không?"

"Tôi rất muốn biết Cô Huyền, mong Cô hãy giúp tôi"

"Được, nhưng trước tiên tôi muốn biết chính xác phần mộ của cậu nhóc là ở đâu cái đã. Chị...có sẵn lòng đưa chúng tôi đến đó chứ?"

Người phụ nữ ấy gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Cô Huyền, cảm xúc giờ đây của người mẹ lẫn lộn cả lên. Nghe tin được gặp con trai mình mà chị ấy khóc cạn hết nước mắt.

...

Người dân ở đây cũng đã được nghe tin sẽ có diễn ra buổi lễ "gọi hồn", ai nấy bàn tán xôn xao cả lên, ở chợ thì lúc nào cũng nhộn nhịp lời ra tiếng vào. Vì đây là lần đầu tiên nghe đến buổi lễ đó nên ai nấy tranh thủ bán sớm rồi lại coi như nào.

Có hai thanh niên tại quán nước nhỏ cũng nghe được tin đó, nhưng nhìn mặt thì không tin cho lắm. Tại vì họ có làm ăn gì đâu, toàn là những người ăn ở không rồi trộm cướp tiền vàng của người ta, mà hình như là người sống và cả người chết.

"Nè, nay mày thu hoạch được nhiêu rồi"

"Được nhiêu đâu mày ơi, toàn là vàng giả không. Mấy cái bà thím ở đây nghèo vãi ra, chắc tháng này tao với mày đói thấy mụ nội luôn"

"Chán mấy con mẹ này thật...haizz"

Đang nói chuyện đâu đó cái khăn lau bàn phi thẳng lên mặt hai thằng.

"Gì vậy con mẹ này..."

"Ê, ê công an tới kìa mày"

Nghe đến công an tụi nó mới tỉnh ngộ ra, giả bộ ngồi đọc báo mặc dù có biết chữ gì đâu mà bày đặt.

"Ay da! Chào cán bộ"

"Nghe nói ở đây có thầy nào về làng mình hả?"

"Coi bộ anh Kỳ cũng nghe thông tin nhanh thiệt á chứ"

"À có, có hai người một nam một nữ. Mà hình như người nữ là Cô Huyền đó cán bộ"

"Đẹp gái lắm anh Kỳ ơi, tuyệt sắc giai nhân"

"Ủa? Mày thấy mặt hồi nào mà nói đẹp"

"Kệ tao mày, đã là con gái phụ nữ thì đối với tao đều đẹp hết. Sau này chắc chắn tao sẽ cưới ẻm làm vợ"

"Thằng khùng! Mày tỉnh giùm tao cái, pháp sư đó cha, loạng quạng mất mạng như chơi chứ ở đó xạo"

"Thôi! Nào các anh gặp Cô Huyền gì đó thì báo cô ấy lên ủy ban đăng ký tạm trú"

"Dạ, tuân lệnh sếp"

"Cán bộ đi mạnh khỏe nhá"

Hai thằng mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu bị bắt tới nơi rồi. Ai ngờ là báo vụ thầy pháp đó.

...

Đi đến nơi Tí được chôn cất, phần mộ chỉ là một đống cát được đắp cao lên. Phía trước là một bảng gỗ được khắc tên nguệch ngoạc.

"Đây là mộ của con tôi"

"Nơi đây hiu quạnh thật đấy"

"Vì nhà nghèo nên tôi chỉ lo ma chay cho con tới đây thôi, tôi đúng là một bà mẹ tồi mà"

"Chị đừng nói như vậy, con chị rồi sẽ sớm siêu thoát thôi"

"Còn một chuyện nữa, hơi khó không biết ý của chị như nào"

"Có chuyện gì vậy Cô, Cô Huyền cứ nói đi"

"Tôi muốn đào cái mộ này lên"

Cô Huyền vừa ngắt lời xong liền chỉ tay đến phần mộ ấy, chị ta nhìn theo mà ánh mắt hiện lên sự sợ hãi.

"Sao cơ? Đào lên á?"

"Chị đừng lo, đây là cách duy nhất để giúp Tí, sẽ không làm ảnh hưởng đến cơ thể cậu ấy đâu. Mong chị hiểu cho chúng tôi"

Người phụ nữ nghe đến thế liền hơi lo lắng cho tánh mạng con mình, chị cũng nghe đến tay nghề của Cô rồi, nhưng đây là lần đầu chị phải đối mặt với chuyện này, đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu, chị cũng đồng ý.

"Đúng 4 giờ chiều nay, sẽ bắt đầu lễ. Nếu chị lo lắng quá mức sẽ làm phá hoại buổi lễ, lúc đó mọi chuyện còn bất trở hơn rất nhiều."

Ngay cả Phi Phát cũng hồi hộp không thua gì người phụ nữ đó, cô chuẩn bị đồ nghề cùng với chú Lý để buổi lễ diễn ra suông sẻ.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro