Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 4 giờ

Những cơn gió bất ngờ đổ ập đến khiến lạnh hết cả sống lưng, cả làng ai nấy tấp nập chạy đến khu mồ của Tí. Nơi mà sắp diễn ra lễ "gọi hồn" và cũng là cảnh thực trước mắt, đó giờ họ chỉ nghe nói hoặc thấy trên phim thôi chứ không rõ như nào, nhưng lần này họ được chứng kiến tận mắt.

Phi Phát đã chuẩn bị xong, cô thấy xung quanh mình quá đông đúc, chen lấn nhau mà xem, có vẻ không được hay cho lắm. Bản thân cô cũng không chắc tánh mạng mình chắc sẽ ổn hay không, đó giờ mấy chuyện tâm linh cô không có tin cho lắm nhưng trước mắt như này rồi muốn không tin cũng không được.

"Mọi người cho qua nào"

Công an cũng đến xem tình hình như thế nào, giống như những số đông đều không tin vào chuyện tâm linh nên có hơi khắc khe về mấy chuyện này.

Nghe thấy công an tới, họ chen lấn nhường đường cho công an. Thấy có công an tới thì chắc không phải chuyện đùa rồi.

"Chào Cô Huyền"

"Chào"

"Tôi là trung tá Anh Kỳ của đội Tổng Tư lệnh phòng chống ma túy"

"Chào các anh"

"Chúng tôi biết đến vụ việc lần này qua câu chuyện của chị Hoa là mẹ của Tí. Nghe danh Cô Huyền đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, mong mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như ý nguyện của cô"

 "Phiền các anh tránh đường, đã đến giờ rồi nếu để vỡ lỡ sẽ không hay"

"Thật ngại quá, chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa"

Cuộc nói chuyện trôi qua, cũng là lúc buổi lễ được diễn ra.

Chú Lý bày trước mắt là gạo, nhang, đèn cầy và 4 con gà đã được cắt cổ trước đó.

Giờ Dậu cũng đã đến, mọi thứ rơi vào trầm lặng...

Cô ngắm nhìn bầu trời, một màu đen xám u ám. Cùng với tiếng khóc của chị Hoa, bầu không khí nặng nề của người đã khuất.

Cô đi lại nơi được bày ra đồ, lấy một con dao nhỏ. Cô kẹp nó vào lòng bàn tay của mình rồi rạch một đường, khiến cho những giọt máu từ từ rơi xuống đến khi đầy chén nước.

"A sa tu ma sa ga ma da"

"A sa tu ma sa ga ma da"

Cô Huyền vừa nhắm mắt vừa đọc hai câu thần chú, cảm thấy đây lúc thích hợp để phần mộ được đào lên khỏi lòng đất.

Chú Lý đã ra hiệu cho Phi Phát đã đến lúc đào lên rồi, chân cô giống như có những chiếc đinh đóng chặt lên vậy không thể nhấc bước nổi. Chú thấy vậy đã đến vỗ vai cô để trấn an là sẽ không sao, chú còn nhìn vào cổ của cô thấy sợi dây bùa vẫn còn.

Chú đưa cho cô một chiếc xẻng, rồi cùng nhau đào lên. Đến khi chúng được đào lên thì nhìn thấy, để nói là "quan tài" thì không đúng lắm, chỉ là 4 tấm gỗ ép mỏng vào rồi được đóng chặt.

Đưa lên được mặt đất cũng là lúc sự ngỡ ngàng được ập tới, đây là quan tài của con nít nên chúng khá là nhỏ để vừa vặn với cậu nhóc, các ánh mắt được chú tâm vào đó. Tiếng bàn tán lại xuất hiện lần nữa.

"Mọi người im lặng nào"

Anh Kỳ cũng lên tiếng trấn tiếng ồn lại, anh nhăn mặt nhìn vào từng hành động của Cô, tự hỏi cô ấy đang tính làm gì với đứa trẻ đó.

Khi nắp quan tài được bật ra, mùi của xác chết lại tỏa ra nồng nặc hơn khiến ai cũng nhăn mặt sợ hãi, có người tò mò muốn coi hết nhưng có người lại sợ sệch chạy về nhà của mình.

Toàn thân cậu bé toàn là mùi hôi thối vì là cách 2 tuần nên xác của cậu cũng gần bị phân hủy hết, nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ mặt. Nhìn chung thì cậu không có gì bất thường hết.

Cô lấy chén nước được pha chút máu của mình đem về phía quan tài, Cô rưới từng chút từng chút vào xung quanh người cậu nhóc.

Đột nhiên, cậu mở mắt rồi bật người dậy. Tí chỉ tay về phía Phi Phát đang đứng phía đối diện rồi cười lớn.

Cô Huyền và chú Lý nhìn về phía chỉ tay ấy, thắc mắc về chúng còn Phi Phát cô cứng đơ cả người, cô có liên quan gì tới đứa bé đó sao lại là cô chứ. Phi Phát gần như thở không nổi, từng hơi thở nặng nề được phát ra. Phi Phát tránh ánh mắt đó, quay về phía bóng tối.

Chú Lý thấy vậy đến kêu cô, nhưng càng gọi càng không nghe thấy tiếng trả lời nào.

"Hahhahah"

Tiếng cười được phát ra từ Phi Phát, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Sống lưng lạnh hết cả lên, trời gió cũng nhiều hơn. Nhưng chỉ có tấm lưng của Phi Phát là ướt nhem, toàn thân người cậu toàn là nước, lấm tấm...

"Phi Phát, con có sao không?"

"Trả lời chú đi"

"Phi..."

Đến khi quay lại thì mặt của cô xanh lè cả lên, không còn một giọt máu nào. Ánh mắt vô hồn cùng với nụ cười mưu mô của mình. Chú Lý đứng sựng lại không dám lại gần cậu, còn Cô Huyền thì đứng quan sát cô từng cử chỉ, từng nét mặt, cô ấy liền nở nụ cười nhẹ.

"Hahahahaha"

"Tao không phải là Phi Phát, tao là Tí"

"Thằng Tí đang nằm trong quan tài mà chúng mày đang thấy đó....hahaha"

"Con trai tôi"

"Chú Lý đưa dây thừng cho con"

Chú nhanh chóng đi lấy dây, Cô và chú trói Phi Phát lại để cô không phải làm hại ai được.

"Má! Cứu con má ơi"

"Con lạnh lắm má ơi...hức..."

"Tí ơi má đây con ơi"

"Chị không được qua đó"

"Con tôi sao tôi lại không được"

"Hiện giờ linh hồn của con chị đang được nhập vào xác của người khác, chị không được động vào nếu không muốn con chị được siêu thoát, sẽ rất nguy hiểm"

"Lũ chúng mày, toàn phá chuyện của tao. Tại sao hả? Chúng mày cút đi mau"

"Mục đích của ngươi là gì hả? Nói mau"

"Hahaha, tao muốn lũ chúng nó phải chết. Tao không chết oan đâu, chỉ có kẻ ngu mới tin được điều đó"

"Kẻ giết tao đang ở đây, ngay lúc này. Tao muốn nó phải sống trong đau đớn"

"Nếu người đó đang ở đây, ngươi có thể chỉ đích danh là ai không?"

Tí nghe nói thế liền trừng mắt chỉ tay về phía mẹ con của Tèo, là người mà được Cô Huyền cứu lấy hôm ấy.

Tèo tuy lớn xác nhưng đầu óc không được bình thường, ai trong làng cũng thấy Tèo thường chơi chung với đám nhóc, nhất là Tí.

"Không phải con tôi làm đâu"

"Con...con không có biết gì hết"

Đầu óc của Tèo rối cả lên, không nhớ được gì cả. Chỉ biết biện minh cho từng lời nói của mình.

"Không biết á? Được"

Tèo đau lên khắp người, từng cơn đau quặng bên trong người Tèo. Vết thương ở phía bụng mà hôm đó được Cô Huyền vá lại, nó lại chảy máu ra dữ dội mà không thể kìm lại được.

"Con đau quá má ơi!"

"Chết con mất má ơi! Máu...máu nhiều quá, con sợ lắm má ơi"

"Con ơi là con, sao máu nhiều thế này. Chúng mày làm gì con tao vậy hả?"

"Đó là cái giá mà con bà giết hại tôi, tôi không để nó toàn nguyện mà sống được...haha"

"Tí!"

Nghe được tiếng gọi của chị Hoa, cậu nhóc mới tỉnh dần ra, quay lại nhìn má của mình mà khóc.

"Má ơi! Con đây nè má. Con lạnh quá má, xung quanh con toàn là thứ đáng sợ, giúp con má ơi"

"Má biết rồi, má sẽ ở bên con mà Tí, con dừng lại đi con, má xin con đó Tí. Má biết hung thủ rồi, con được giải oan rồi Tí ơi"

Cô Huyền thấy tình hình đã càng rối hơn, nên Cô đã yểm chú vào lá bùa, rồi đem dán vào phía trán của Tí.

Hồn của Tí giờ đã được xuất ra khỏi người Phi Phát, nhưng cô lại bất tỉnh rồi ngồi gục xuống gốc cây.

"Phi Phát, tỉnh dậy đi con"

"Phát à, con sao vậy?"

"Cô ấy không sao đâu chú. Rồi sẽ tỉnh lại thôi"

Trong sự rối ren ở chú Lý không biết vì sao cô lại bị nhập, vậy mà Nhã Huyền thì luôn bình tĩnh trước sự việc diễn ra trước mắt như vậy, chú còn không tin vào mắt mình nữa, cháu gái của ông đang làm gì với cơ thể của Phi Phát vậy.

Mọi chuyện cũng đã được sáng tỏa, dân làng xem xong cảnh diễn ra trước mắt mà rùng mình, có người muốn chết lên chết xuống, còn có người không dám đi ngủ tối nay.

Anh Kỳ cùng đội của mình đi lại xem tình hình, đúng là anh không tin vào mắt mình một cảnh tượng hãi hùng diễn ra như vậy. Cô ta là ai mà làm được mấy chuyện như vậy chứ? Khiến anh phải dè chừng trước Cô rồi.

Phi Phát vẫn còn bất tỉnh, dù buổi lễ đã diễn ra xong rồi mà cô còn chưa tỉnh lại. Chú Lý vừa nhìn cô vừa ngẫm nghĩ.

"Vất vả cho cô rồi Cô Huyền"

"Không gì"

"Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi"

"Có gì đâu là chuyện phải làm thôi"

"Tối rồi, cô về nghỉ ngơi sớm đi. Mọi chuyện ở đây cứ để chúng tôi lo"

"Cảm ơn anh"

Một ngày dài mệt mỏi, cô vẫn thấy chú Lý đang nhìn mình với ánh mắt dè chừng. Cô không suy nghĩ gì cả, chỉ cần biết việc phải làm thì làm cho đến kết thúc thì thôi. Cô lấy ra chiếc khăn tay, rồi lau đi vết máu. Ngắm nghía hai bàn tay của mình, nó đã được dính máu nhiều đến vậy sao, lau rồi cô cũng vứt bỏ chiếc khăn đó.

Về đến nhà, tâm trạng đều ai nấy đều không vui nổi. Cô về bên ghe của mình, còn chú Lý cũng thôi suy nghĩ mà tắm sạch sẽ.

Để Phi Phát nằm ở đó, chờ đến khi nào cô tỉnh lại, nhưng có vẻ tình hình không tốt cho lắm.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro