Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái không khí quái đản này sao lại ngột ngạt đến vậy...

Phải chăng bản thân mình đang bị giam cầm mà chẳng thể thoát ra được. Không được! Không thể như thế được!

*Cạch*

"Con tỉnh rồi à?"

Chú Lý mở cửa ra liền thấy Phi Phát ngồi thẩn thờ như người mất hồn, cứ ngồi im một chỗ mà không lên tiếng chi cả.

"Con có sao không?"

Định chạm vào cô, ánh mắt cô cứ nhìn chú trân trân.

"Con không sao"

"Có thật là không sao chứ? Con có bị mệt ở đâu không?"

"Con không, mà sao...chú lại hỏi con như vậy?"

"Không nhớ gì hết à?"

"Nhớ gì là nhớ gì vậy chú?"

"Ờ thì...mà thôi không sao là được rồi. Con đi tắm rửa rồi đi qua ghe ăn cơm"

Nói rồi chú cũng không muốn thắc mắc gì thêm, đúng là tâm lý của cô ấy không được ổn. Sắc mặt cũng tái nhạt hơn, lá bùa đó sao lại không có tác dụng với cô.

"À mà này, con cho chú mượn lại sợi dây bùa đó được không?"

Phi Phát nghe thế liền tháo nó ra đưa lại cho chú, không rõ là chuyện gì nhưng giờ đây nhìn cô hiện lên mệt mỏi.

Cầm nó trong tay, ngắm nghía nó mãi mà chẳng thấy điều gì lạ cả. Đúng là lá bùa mà ông đã đưa cho cô rồi, không lẽ tay nghề của ông có vấn đề. Đã luyện bùa hơn 10 năm nay, một lá bùa cỏn con này mà lại thất bại thì quá vô lý.

...

Sau buổi ăn tối, trời cũng tối nhanh hơn. Mọi thứ im ắng hẳn, chỉ có tiếng ếch nhái kêu.

"Con thấy hơi mệt, con xin phép ngủ trước"

"Ờ con ngủ trước đi, chú ở ngoài này canh cho"

Phi Phát có vẻ mệt mỏi mà nay mới có ngày yên giấc, chú thôi nhìn cô. Quay lại, chú nhìn ra trước cửa. Liền lấy một điếu thuốc ra hút, chú quyết định lấy nó ra xem lần nữa, nhìn kỹ lại thì...

"Nó đã được tráo! Chết thật"

Tiếng bước chân cũng bước đi nhanh sau khi chú Lý nói.

...

"Chị ơi!"

"Chị Huyền đợi em với"

"Ơi, chị đây"

"Sao lại ra đây? Không sợ cha má mắng em à?"

"Trời sợ chứ, nhưng cũng sợ chị đợi lâu nữa"

"Xớ, ai thèm đợi em"

"Em có thứ này cho chị nè"

"Chị nhắm mắt lại đi"

"Được rồi, nhắm liền đây"

...

"Không được bắt chị ấy, mấy người thả chị Huyền ra"

"Hahaha...chết đi"

"Thả chị ấy ra, lũ khốn nạn"

"Chiquita à chị sợ lắm, cứu chị với Chiquita!"

"KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHỊ ẤY"

...

"Không! Không được!"

"Con sao vậy Phi Phát?"

Phi Phát đã mơ thấy gì mà lại la thế kia, đầu cổ cô toàn mà mồ hôi. Cô bật người dậy sau khi đã mơ thấy nó. Đây là lần đầu tiên cô mơ thấy giấc mơ kì lạ đó.

"Con không sao"

"Chú...chú ngủ tiếp đi. Con xin lỗi làm chú tỉnh giấc"

"Chú không sao"

Cô lật đật chạy xuống kênh, trời lúc ấy đã hơn 3 giờ sáng. Cô lấy tay tạt nước liên tục vào mặt của mình. Rồi ngồi bần thần ở đó với gương mặt lo lắng và sợ hãi.

"Sao..sao mình lại mơ thấy nó"

"Còn người con gái kia là ai, còn gọi mình là Chiquita nữa"

"Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?"

...

Trời cũng đã sáng hẳn, những chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng không ai nhắc tới nữa.

"Chú ngủ ngon chứ ạ?"

Tinh thần của cô hôm nay khác hẳn với hôm qua, làm chú cũng ngỡ ngàng trước câu nói của cô.

"Chú ngủ được, còn con thì sao? Con ngủ được chứ?"

"Con ngủ ngon lắm"

"Thôi con đi qua bên Cô Huyền đây"

"Ừ, đi đi"

Sau khi cô rời đi, cũng là lúc ánh mắt chú tâm của chú Lý dán chặt lên cô.

"Phi Phát cũng bị tình trạng giống như Nhã Huyền"

"Chắc là trùng hợp thôi"

*Cốc cốc*

"Ai đó?"

"Là em Phi Phát đây ạ"

"Cô qua sớm nhỉ?"

"Em phá giấc ngủ của chị à?"

"Không"

"Ủa nay chị phải đi đâu à?"

"Tôi lên ủy ban đăng ký tạm trú"

"À..."

"Chú Lý"

"Con hồi đi lên ủy ban đi"

"Con cũng định đi đây"

"Vậy ăn sáng rồi hả lên trển"

"Thôi chú, con ăn ở ngoài luôn"

"Em đi với"

"Không. Cô ở nhà đi, tôi đi một mình"

Ánh mắt thất vọng liền quay sang nhìn chú Lý, chú cũng biết quá rõ cô rồi.

"Con đi nha chú"

"Ừ, con đi đi"

"Đi theo cô ấy, rồi sẵn học được gì thì học"

"Con cảm ơn chú"

Cô Huyền ra khỏi ghe đi cũng được một đoạn, được cho phép nên Phi Phát cũng lén đi theo. Nhưng cô không dám đi cùng, mà chỉ núp theo sau.

"Hết nói nổi cô rồi"

"Hihi...Tại em chỉ muốn theo bảo vệ chị thôi mà"

"Là ai bảo vệ ai đây?"

...

*Tại ủy ban*

"Cô ở ngoài đây, tôi chưa xong thì cô không được bước vào. Rõ chưa?"

"Dạ rõ rồi"

"Chào"

"À Cô Huyền đây mà, mời cô ngồi"

("Cái tên đó sao nhìn chị ấy quá vậy nè")

"Đây là giấy và viết"

"À mà...cô trẻ như vậy không biết đã có chồng chưa?"

"Tôi chưa"

"Lạ thật tôi nghĩ là cô không muốn, chứ đã muốn rồi thiếu gì anh chàng theo đuổi"

"Anh nói xong chưa?"

"Tôi xin lỗi đã quá lời"

"Tôi có thể mời cô nước được chứ?"

"Xin lỗi! Tôi không khát"

("Hahah, quả thực chị ấy siêu ngầu luôn. Đúng là người yêu em mà")

"Cười gì vậy?"

"Chị xong rồi à? Mình về thôi"

Họ về cũng là sự tiếc nuối của Anh Kỳ. Người như cô ấy không thể đùa được mà.

Nay cô mặc cho mình, vẫn là áo sơ mi và quần tây. Áo sơ mi đen, cả quần cũng đen nốt. Một vẻ đẹp bí ẩn được toát ra từ người cô ấy, Phi Phát hôm nay cũng bận áo sơ mi trắng, quần tây.

Đi tới chợ, cô mua một chút đồ cho bữa trưa nay. Nhưng bên kia có gì mà nhộn nhịp đông người quá vậy, học sinh, người lớn, trẻ nhỏ gì cũng tấp nập coi hết. Còn người đàn ông ở trên đang tuyên truyền về cái gì đó.

"Bên kia có gì mà đông thế nhở?"

Nghe Phi Phát nói, Cô cũng nhìn về phía đó. Ánh mắt lạnh như băng của cô lại xuất hiện lần nữa.

"Em qua bên đó được không?"

Định đi liền thì cô bị Nhã Huyền kéo lại, cô thắc mắc nhìn chị.

"Đừng qua đó, nếu cô không muốn bị lừa. Cô sẽ bị mất tất cả"

"Cái gì mà ghê vậy?"

"Cô đã từng nghe đến hội thánh đức Chúa trời chưa?"

"Nó là gì vậy ạ?"

"Nói nôm na là nhiều người sẽ bỏ bê công việc, nhà cửa của mình, nhiều học sinh, sinh viên bỏ học để tham gia những buổi cầu nguyện đó, thậm chí cung phụng tiền bạc cho những kẻ cầm đầu, với niềm tin được Chúa trời che chở, cứu rỗi, khi chết sẽ sớm được lên thiên đàng"

"Làm sao có thể được, nghe đã biết xạo rồi"

"Cô nói hay quá, đó là khi cô đang đứng ở đây. Chứ ở đằng kia là họ chưa nói đến năm câu là cô đã tin rồi"

Nghe thấy chị giải thích cho cô, cô thấy ở họ có gì đó giống với chị, chắc là...

"Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Tôi với họ không giống nhau"

"Em đâu có ý gì đâu, chị đang có tật giật mình à?"

"Gì!?"

"Chị nhìn được trong mắt em có gì luôn sao?"

"Vậy chị có thấy chị trong mắt em không?"

"Khùng"

Nhã Huyền hết nói nổi cô ấy, liền bỏ đi một mạch về nhà. Tay xách hai ba túi đồ nặng, Phi Phát bị chửi rồi mới tỉnh mà chạy theo.

"Á, em nói giỡn chị đừng giận, chờ em với Cô Huyền ơi"

"Để em xách, chị đừng đi nhanh như vậy chứ"

Càng nói Nhã Huyền càng đi nhanh hơn, đi với Phi Phát đúng là không có gì yên ổn mà.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro