Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai có dịp đi mua đồ ở thôn làng, cô nhất quyết không để nàng xách đồ nặng nên đã tự mình xách hết, mỗi lần đi nàng đều được những ánh mắt hướng về mình, họ nói gì đi nữa cũng không thể nào qua mặt được nàn, giờ cô mới để ý mà nhìn xung quanh mới biết nàng được chú ý tới vậy.

Gương mặt nàng vẫn lạnh tanh, nàng chỉ dùng đôi mắt để quan sát tình hình.

"Ê hình như là Cô Huyền kìa"

"Đâu đâu?"

"Đó, cái thằng này mày bị mù à?"

"Tao thấy rồi, ôi vãi nhìn đằng sau đã thấy đẹp rồi"

"Tao nói mà đâu có sai"

Vừa dứt câu thì nàng đã quay đầu lại nhìn họ, dù khoảng cách khá xa với tiếng nói không lớn nhưng Nhã Huyền vẫn biết được ai đó đang nói về mình.

"Ôi chết"- Hắn liền giấu đi gương mặt mình, còn không dám thở mạnh.

Cô thấy nàng nhìn ai đó cũng thắc mắc mà nhìn theo nhưng chẳng thấy gì, chưa kịp hỏi thì nàng đã đi tiếp.

"Đi chưa mậy?"

"Đi rồi"

"Haizz...Muốn thót tim ấy"

"Mém tí tao với mày bán mạng rồi"

"Mà sao một bên mặt của Cô lại bị che mất vậy? Mày có thấy không?"

"Ừ. Mà mày hỏi một hồi là tới lượt mày bị gọi hồn đấy, tao về trước đây"

"Ơ, đợi tao thằng kia"

Hai tên thanh niên chạy thụt mạng về nhà, mà chúng nó cũng không phải kẻ tốt lành gì, cứ thấy kẻ yếu thế liền hùa nhau châm chọc, ở nơi này toàn gian truân chứ không dễ dàng gì, cứ tranh nhau mà sống, bệnh hiểm nghèo lên cơn đau quằng quại mà chết, làm nông là chính là nghề mà "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" chỉ vài đồng bạc lẻ để sống qua ngày.

Tất cả đều gộp chung vào một chữ "khổ".

...

Vừa qua mười hai giờ trưa, cả làng đều mang vẻ tĩnh mịch chỉ có tiếng ve kêu râm ran.

"Về rồi đấy à? Nhanh vào ăn cơm này"

"Chú Lý tiếp con"

Cô vừa tới đã cầu cứu mấy túi đồ để đầy trên hai tay mình, chú nghe cô than đã đến phụ cô đem chúng vào ghe.

Ngồi ăn cơm, mấy món mà chú nấu hôm nay khác hẳn mọi hôm, đồ ăn cũng nhiều hơn. Dù có nhiều đi nữa thì sức ăn nàng chỉ vậy vẫn không quá nửa chén, trong buổi ăn nàng còn không thèm gắp thức ăn.

"Chị ăn nhiều vào"

Âm thanh của bửa ăn không một tiếng nói, nó im lặng đến nổi còn không nghe thấy được tiếng khua của chén, dĩa. Thấy nàng cứ ăn uống ít quá nên cô đã mạo muội mà gắp thức ăn cho vào chén nàng.

Sao cô lại tự mình làm điều đó, gắp xong cô không dám nhìn nàng vì sợ nàng sẽ không ăn tiếp.

"Phi Phát nói đúng, con ăn nhiều vào để sức mà làm"

Chú sợ cô sẽ bị nàng làm cho buồn mặt nên đã tiếp lời mà khuyên nàng.

"Con biết rồi"

Nàng chỉ đáp lại như thế rồi cũng ăn phần mà cô gắp cho, cô liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng cảm thấy vui lên. Cứ lâu lâu cô lại nhìn nàng, là do nàng ngồi ngược nắng nên gương mặt cứ tối sầm đi làm cô có cảm giác lành lạnh.

...

Phi Phát không nào mà hiểu được buổi gọi hồn cho Tí hôm ấy bản thân đã bị gì, ngay sau khi tỉnh dậy chỉ thấy bản thân đã nằm trong lều. Khi ở buổi lễ hay ngay khi ở nhà, sắc mặt của Nhã Huyền vẫn khiến người khác rùng mình, như một con dao sắc nhọn cắm thẳng vào lồng ngực người đối diện.

"Điều gì đã khiến chị thành con người như vậy?"

Phía trước mặt là con kênh, nước dưới đấy đen thẩm, xảy ra các bệnh lạ cũng phải vì nước dưới kênh là dùng để sinh hoạt chung.

Giống như những người khác lần đầu gặp nàng đều hiện lên nổi tò mò ở cái mặt nạ, gương mặt nàng đã bị gì mà phải bắt buộc đeo nó. Nhã Huyền bước ra khỏi ghe quay sang đã thấy cô ngồi một mình ở bờ kênh.

"Làm gì đó?"

"Cô Huyền, chị ngồi đi"

Ở tuổi này nàng lại không có bạn bè, chỉ đơn độc một mình.

"Sao lại ngồi đây?"

"Em chỉ ngồi đón gió thôi"

"Sao lại muốn ở nơi này?"

"Vì có chị"

"Chỉ vì tôi mà cô lại muốn ở một nơi đầy rẫy xác chết?"

"Mới đầu em có hơi sợ nhưng không hiểu sao khi được ở bên chị, nỗi sợ ấy lại dần dần mất đi"

"Nói láo"

"Em không nói dối chị, rồi chị sẽ nhận ra điều ấy thôi"

Cô dời mắt xuống mái tóc của nàng, Phi Phát mới suy nghĩ chắc nàng quý mái tóc đó lắm nên lúc nào chúng cũng mượt và thơm cả.

"Chị có mái tóc đẹp thật đấy"

Vừa dứt lời, Nhã Huyền liền nhìn sang cô với ánh mắt bất ngờ nhưng chỉ là một câu khen ngợi lại để nàng bận tâm nhiều đến vậy sao. Càng gần cô, mọi thứ đều có phần giống người ấy, lúc này nàng để lòng mình hẫng một nhịp.

"Cho em hỏi cái này được không?"

"Hỏi đi"

"Tại sao chị cứ mang chúng?"-Cô vừa nói vừa chỉ tay lên chiếc mặt nạ.

"Đó là việc của tôi, đừng bao giờ thắc mắc"

Biết rằng nàng sẽ không bao giờ nói ra lí do đeo chúng, cô biết chiếc mặt nạ ấy không làm nàng xấu đi nhưng đâu đó, có cảm giác nàng rất muốn cởi bỏ nó.

Vì nó mà nàng chán ghét bản thân mình, nàng bỏ đi vào ghe rồi đóng chặt cửa lại. Ngồi trước gương nhìn thấy gương mặt mình bị che mất một nửa, cánh tay run rẫy liền đưa lên sờ vào chiếc mặt nạ. Chẳng có lời nói nào phải làm nàng suy nghĩ, nhưng chỉ một câu thắc mắc từ cô đã làm nàng để ý chúng.

Nhã Huyền nhắm mắt hồi lâu rồi gỡ đi chiếc mặt nạ, gương mặt xấu xí lại hiện rõ. Hai vết sẹo được gạch chéo đi hằng trên gương mặt mỹ miều của nàng, vết thương lòng lại được rạch lớn hơn. Cái uất ức trong tâm lại khiến khóe mắt nàng rơi lệ, không dám đối diện với sự thật.

Mở tủ lấy chiếc lược bằng gỗ, rồi chải lại mái tóc đen của mình, nàng cứ chải đi chải lại chúng.

...

"Em rất thích mái tóc dài này của chị"

"Thật chứ?"

"Ừm, nó đẹp lắm nên chị đừng cắt nó đi nhé"

"Chiquita thích chị để tóc dài lắm hả?"

"Dạ. Để em chải tóc cho chị nha"

...

Tiếng nói ấy cứ xuất hiện trong đầu nàng, càng làm nàng tức điên lên mà cầm lấy kéo đưa lên tóc của mình. Tấm gương phản chiếu hành động của nàng, hơi thở dồn dập làm đau lên vết sẹo trên mặt.

"Đừng cắt nó, em xin chị"

Tay nàng đã định nhấp kéo nhưng cuối cùng lại không làm được. Nàng liền cất kéo vào ngăn tủ, lau sạch nước mắt và đeo lại chiếc mặt nạ.

...

Tối đến, tiếng huyên náo dần lấn sang tiếng ve sầu. Phi Phát cứ lo lắng sau khi ngồi nói chuyện với nàng, cô là đang sợ chỉ vì mấy lời nói không hay của mình mà làm ảnh hưởng tới nàng. Ngồi ở bên lều nhưng tâm trí lại ở bên nàng.

"Con sao vậy, đã tối rồi sao còn chưa ngủ?"

"Con hơi khó ngủ"

"Sao chú vẫn chưa ngủ?"

"Chú ngồi hút thuốc một lát"

"Ngày nay con đi chung với cô ấy, có gì lạ không?"

"Dạ không ạ, chỉ là nay chị ấy vào nói chuyện với công an không biết là đã nói gì"

"Haha, chỉ là đăng ký tạm trú. Bộ có gì sao?"

"Con thấy anh ấy cứ hỏi thăm chị mấy thứ gì không đâu"

"Chú chưa hiểu ý con lắm"

"Đại loại là hỏi là có chồng chưa, còn mời nước nữa"

"Chỉ vậy mà làm con khó ngủ sao"

"Con sợ mất cô ấy à?"

"Cô ấy không thèm để tâm mấy chuyện đó đâu"

"Dạ"

"À, sợi dây bùa của con"

"Con nhắc chú mới nhớ"

Chú Lý liền móc trong túi áo mình một sợi dây bùa, chú nhìn bên ngoài rồi tự mình đeo cho cô.

Cảm giác của cô mang chúng vẫn không có gì lạ, bằng mắt thường sẽ không nhận ra vì chú đã đổi sợi mới cho cô, rút kinh nghiệm cho lần này chú đã làm y hệt sợi dây được tráo trước đó, chú không tin là thủ thuật của nàng lại trên cơ chú.

"Con đi ngủ đi"

"Chú ngủ ngon"

Đợi đến khi cô yên tâm ngủ thì chú mới thôi nhìn, từng cái rít thuốc là bao cái nghĩ ngợi dè chừng. Dù bề ngoài Nhã Huyền chỉ mới 27 tuổi, là một cô gái trẻ nhưng những gì mà nàng luyện được đã rất thuần thục.

...

Từ ngày hôm ấy, cô đều được chú Lý cho theo nàng đi mau đồ, nói là mua đồ nhưng nàng chủ yếu là nghe ngóng tình hình.

"Bán cho tôi đi chớ"

"Ông trả giá thấp quá thì làm sao tôi bán được"

"Chỉ là mấy con chó thôi làm gì mà 50"

"Đây là chó mẹ và cả chó con nữa, 50 là rẻ rồi"

"Này! Đừng có mà "múa rìu qua mắt thợ", tôi đã mua rất nhiều lần rồi đừng có mà mua bán gian dối"

"Cái ông này"

Nàng và cô đi ngang qua cuộc nói chuyện của họ, nàng đã không thèm quan tâm nhưng cô đột nhiên lại dừng lại nhìn.

"Dòm gì?"

Người đàn ông mua chó đột nhiên quay sang hỏi cô, cô mém hoảng vì ông ấy.

"Dạ, chỉ là con thấy cái giá đấy cũng đâu có mắc đâu"

"Mày nói cái gì?"

"Xin lỗi"

Nàng thấy cô chỉ cần một chút nữa là bị cho ăn đập nên đã tới kéo cô đi.

"Làm gì vậy hả?"

"Em thấy tụi nó tội nghiệp quá"

"Đó đâu phải là chuyện của cô"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, đi về"

Thật tình hỏi chỉ là cái cớ, cái cô muốn là mua chúng để thả chúng đi. Nhưng nhìn người đàn ông mua chó, cầm con dao đằng sau người rồi ăn nói bạo lực, chắc tụi nó bị ông ấy làm hại mất.

"Có biết ông ấy mua chúng làm gì không?"

"Em không"

"Ông ấy mua chúng để bán cho quán nhậu đấy"

"Sao cơ? Em phải cứu chúng mới được"

"Đứng lại. Ông ấy đã nhất quyết muốn mua rồi, cô không làm gì được đâu"

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro