Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa biết nàng là người không dễ dàng để người khác tiếp cận, đến giờ mà cô chẳng thể bước vào thế giới của nàng. Ngược lại, Nhã Huyền lại dùng cách đó để tránh xa mọi người, dù có làm gì cũng chỉ lẳng lặng một mình. Nàng đã để sự vô cảm ấy chứa đựng bên trong mình tự bao giờ, đã phá hủy một người con gái, khi yêu vẫn chỉ biết yêu một người, một đời.

Nhã Huyền lại cực kì ghét sự tốt bụng, nàng cho rằng đó là sự thương hại vô dụng, nỗi đau đáu biến một cô bé hồn nhiên lúc nào cũng tươi cười, vậy mà "con người" lại chẳng tìm được cô bé ấy một lần nữa.

"Phải chi chị nói ra điều mình muốn một lần"

Nhà ai cũng tắt đèn ngủ, đâu đó lại có người ngồi trên mũi ghe nhìn vào hư không.

"Phi Phát"

"Chú Lý"

"Tối rồi, con không định đi ngủ à?"

"Con chưa buồn ngủ, chú cũng vậy à?"

"Ừm"-Chú liền lấy điếu thuốc ra châm.

"Bộ ở đây người ta có ăn thịt chó nữa à chú?"

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Sáng nay, con đi cùng chị ấy liền thấy một người đàn ông mua chúng về chỉ là con nghĩ ông ta có mục đích xấu"

"Chỉ là mấy chuyện vặt, con đừng để vào đầu"

Với tính cách của cô, cô là một người yêu động vật thì chuyện sáng nay cô gặp thật đáng lo ngại, nói xong chú liền đi ngủ cũng là lúc cô nhìn vào trong ghe, cánh cửa vẫn đóng chặt và im phăng phắc.

...

Bắt đầu với tiếng gà gáy inh ỏi, những tán cây mềm mại phủ rượi xuống mặt đường, làn gió lướt qua từng lọn tóc cô, cô liền ngước mặt lên trời rồi đột nhiên bàn bên cạnh có tiếng xì xào về người đàn ông hôm qua.

Chú và cô tỏ ra vẻ mặt bình thường để cố tình nghe ngóng ở quán nước này.

"Mày có nghe thấy nhà của ông Chín mới có người mất không?"

"Biết thì...anh ổng chứ ai"

"Mà tao nghe nói cái chết của ổng lạ lắm mày"

"Lạ cái gì thì chết đuối thôi"

"Cái đìa ở ruộng mình có sâu đâu mà cũng chết đuối mày không thấy lạ hả?"

"Tụi bây bớt bàn ra đi, chuyện nhà người ta ở đâu cũng có hai đứa bây hết vậy"

Người đàn bà trong quán liền mắng hai tên thanh niên, bà ta là chủ quán nên thấy ai bàn ra mấy chuyện không hay ở quán là bà ấy mắng chửi, và cũng là một thấy thuốc ở làng chết chóc này.

"Thì tụi tui là khách, ủng hộ mà còn chửi"

"Khách như tụi mày, tao không tiếp"

"Chứ không phải bà đang bị mất chén cơm à?"

"Ý của mày là gì hả thằng ranh?"

"Thôi thôi, nó lỡ lời. Tui trả tiền nước này"-Hắn để lại tiền rồi đi mất.

Chú Lý và cô cũng thanh toán ở quán rồi cố ý đi theo hai tên thanh niên đó để hỏi rõ sự tình ấy.

"Gì đây?"-Hắn bị chặn đường nên có hơi dè chừng.

"Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi chút chuyện về người đàn ông mà nãy hai cậu nói được không?"

"Cái ông chủ là mổ chó á hả?"

"Đúng vậy"

Cái gương mặt cười cười của hắn nhìn chú và cô rồi cũng gật đầu đồng ý, nhưng trước khi kể thì hắn đã làm động tác xin tiền, chú Lý vẫn chấp nhận với điều mà hắn muốn.

Khi sắp được nghe kể thì gương mặt cô đã đanh lại, tập trung nghe hắn nói.

"Ở cái làng này, mấy quán nhậu thường lấy thịt từ lò của ổng. Trước kia là anh ông Chín đứng chủ, đột nhiên sáng hôm nay lại rộn tin là đã mất nên ai nấy cũng tò mò lại nhà ổng xem"

"Nhưng cái người ta bàn tán là ổng bị chết đuối ở dưới đìa ruộng, mà chú nghĩ xem có ai chết kiểu đấy bao giờ, chỉ có một kết luận là ông ấy bị chết oan thôi"

"Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, còn sự tình ra sao thì chú lại nhà ổng đi"

"Cảm ơn các cậu nhiều"-Dứt lời chú liền đưa tiền cho bọn họ, cả hai nhận được tiền đã mừng rỡ mà chạy đi mất.

"Chú nghĩ sao về chuyện này?"

"Nếu đúng như lời mà hắn vừa nói thì mình buộc phải vào xem thôi"

Chú Lý và cô đã đi dò khắp xóm mới biết rõ địa chỉ nhà ông ấy, những chiếc lá rơi khắp cả sân, bước lên những cái lá ấy liền phát ra tiếng loạt xoạt, cô đi phía sau dù là ban ngày nhưng khi đi vào đã nghe thấy tiếng kinh đọc, nhịp tim đập nhanh hơn và hơi thở dồn dập hơn, chỉ có chú ung dung bước đi vào.

Tự tiện đi đến mà không được mời thì không phải phép nên đã đứng bên ngoài gần đó để tiện quan sát.

Mọi thứ vẫn không có gì thất thường, lúc sau đã có cặp trai gái trẻ bước vào nhà còn xách thêm vali.

"Hình như đó là con trai của ông ấy thì phải"

"Chú cũng nghĩ giống con"

Khoảng cách không xa, vẫn thấy rõ từng gương mặt trong gia đình ông ấy đều tỏ ra khinh miệt khi thấy cậu trai dắt bạn gái về nhà, ngay lúc gia đình đang có chuyện.

Lúc sau mọi người trong đấy lại có người nói giống y hệt tên thanh niên kia, ai cũng cho rằng ông ta bị chết oan. Ông Chính đi lại bàn mắng người vừa nói mấy lời bậy bạ đó, vừa là lúc cháu trai ông ấy ra.

"Hình như mọi thứ đã rối ren lên rồi"

Cậu con trai liền đi lại chỗ ba mình mà vuốt mặt cho ông ấy, mắt ông ấy vẫn mở, máu từ hai bên hốc mắt và miệng chảy ra ngoài.

Cậu con trai đứng há hốc mà nhìn ba mình, người ở đấy đều run sợ trước cảnh tượng diễn ra trước mặt.

"Chú Lý, ông ta..."

Cả chú và cô cũng nhìn thấy được điều đó, ngay cả chú còn không tin vào mắt mình. Chuyện này chú gặp phải lần đầu nên không giải thích được gì với cô, còn cô không cản đảm nhìn, liên tục lắc đầu nói rằng mọi chuyện chỉ là sự tình cờ.

"Mình về thôi, ở đây lâu không nên"

"Dạ"

...

Quay về chiếc ghe đấy, chú kể hết sự tình cho Nhã Huyền nghe. Chú nghĩ rằng chỉ có nàng mới có thể giải quyết được chúng, nàng nghe hết câu chuyện vẫn không tỏ vẻ ra thứ gì. Ngay cả cô ngồi bên cạnh nàng cũng đang rất chờ đợi biểu cảm của nàng.

"Chuyện chỉ mới xảy ra, vẫn không kết luận được gì"

"Cháu vẫn không cảm giác gì sao?"

"Cháu có chỉ là chưa rõ để nói, theo cháu nghĩ cái chết của ông ấy không đơn thuần là bị người khác hãm hại"

"Chú đừng lo, cứ để chuyện này cho cháu"

"Ừm"

"Còn em nữa"-Cô thấy nàng nhận vụ này nên cô cũng muốn giúp nàng.

"Chị cho em giúp chị với"

Nàng thấy cô có ý muốn giúp nên đã không từ chối, cô được nàng đồng ý nên đã chuẩn bị tinh thần, cô liền lấy tay chạm vào lá bùa của mình.

...

Lại là một buổi chiều nóng bức

"Cô dẫn tôi đi đâu vậy?"

"Chị đi theo em rồi sẽ biết"

Nhã Huyền được Phi Phát dẫn tới cánh đồng, xa xa còn thấy được mấy đứa nhóc đang làm gì đó.

"Mấy đứa ơi!"

Cô vừa tươi cười vừa gọi mấy đứa nhóc lại, tụi nó nghe thấy tiếng gọi liền thay nhau chạy đua vào chỗ nàng và cô đang đứng.

"Chị gọi tụi em à?"

"Ừm"- Cô nghe chúng hỏi liền gật đầu đáp lại.

"Đây là?"-Một đứa nhóc liền thắc mắc mà chỉ tay vào nàng.

"À, tao biết này"

"Là cái cô mà hôm đó làm lễ cho thằng Tí"

"Em biết chị ấy à?"

"Mày nói tao mới nhớ đó cái Hoa"

"Ồ!"

Tụi nhỏ liền "ồ" lên đồng loạt rồi cười với nhau, làm nàng với cô khó hiểu.

"Mấy đứa sao vậy nè?"

"Chị xinh đẹp đừng để ý, tại tụi nó lần đầu thấy Cô Huyền tận mắt ấy mà"

"Vậy mấy đứa có sợ chị ấy không?"

"Không đâu ạ, chị ấy là con gái mà"

"Mày nói vậy là sao Ben?"

"Ý tao là đã là con gái thì xứng đáng được yêu thương, với lại tao thấy được nửa mặt của Cô Huyền mà"

"Ờ ha!"

Đúng là trẻ con nói gì cũng vô tư và lạc quan hết, chúng không cần biết người khác nghĩ gì nhưng chỉ cần thiệt lòng là được.

"À mà hai chị là người yêu của nhau ạ?"

Một câu hỏi của bé trai làm tụi nhỏ cũng nhìn theo vào nàng và cô, cô không ngờ lại được hỏi một câu như vậy.

"À không phải đâu, chị và Cô Huyền chỉ là bạn thôi"

"Không phải ạ? Em thấy hai người có nét với nhau, nếu là một đôi thì sẽ đẹp lắm đó"

Nghe xong cô chỉ biết gãi đầu mình, còn mặt nàng đã ửng đỏ lên, nàng cố giấu gương mặt ấy của mình.

"Hơ hơ...Mấy đứa làm gì ngoài ruộng người ta thế?"

"Tụi em đi đốt đồng để hồi nướng khoai"

"Cho chị tham gia với được không?"

"Được chứ"

Nhã Huyền nghe thoáng qua cứ như được sắp đặt, nàng nhìn thấy hình ảnh Phi Phát đứng trò chuyện với mấy đứa nhóc mà vô thức mỉm cười.

"Chị cười rồi!"-Cô quay sang thấy nàng vừa mới nở nụ cười.

"Không có"

"Em thấy rõ ràng mà"

Đây là lần đầu tiên thấy nàng cười, nụ cười ấy đẹp tới nỗi cô ước gì nàng có thể dùng nó mà cười với cô.

Mặt trời cũng sắp lặng, nàng vẫn đang ngồi trên bờ ruộng mà nhìn cô chơi đùa cùng đám nhóc. Nàng là người có tình cảm chỉ là không muốn để lộ ra ngoài, từ ngày có cô bên cạnh, nàng cảm thấy dễ chịu hơn khi không phải tự làm những việc ấy một mình, ngoài ra còn có một người chịu khó lắng nghe nàng nói cho dù đó có lời khó nghe đi chăng nữa.

"Chị ơi!"

"Chị nghe em kêu không?"

Cô ở xa liên tục quơ tay gọi nàng, hình ảnh của Chiquita lại xuất hiện lần nữa. Và rồi sự thật đó là Phi Phát chứ không phải Chiquita.

Phi Phát chạy nhanh vào chỗ nàng, trên tay còn mang mấy củ khoai vừa mới được nướng.

"Ui nóng"-Vừa nói cô để chúng lên tấm khăn rồi đặt trên bờ.

"Có sao không?"

"Em không sao"

Cô vừa nói vừa nhìn bàn tay bị phỏng của mình, còn cố gắng thổi. Nhã Huyền cầm lấy tay cô, Phi Phát bất ngờ mà nhìn lấy nàng.

"Em phải cẩn thận chứ"

"Hả?"

"Lần sau đừng làm vậy nữa"

Cô có đang nghe nhầm không, nàng đổi cách xưng hô nên cô đã tưởng bản thân đã nghe nhầm rồi.

"Chỉ là mấy vết bỏng nhẹ"-Cô cầm lấy một củ khoai rồi làm chúng nguội đi, vô tình lấy tay dính lọ mà quẹt thẳng lên mặt mình.

"Của chị đây"

"Hhaha"

Nàng nhìn củ khoai trên tay cô rồi nhận chúng, ngước lên đã nhìn thấy gương mặt dính lọ của cô mà cười thành tiếng.

( "Chị ấy cười xinh quá" )

"Mặt của em bị dính lọ rồi"

"Hết chưa ạ?"-Cô không biết vị trí nào nên đã quẹt thêm một cái lên mặt.

"Để chị"-Nàng lấy ra chiếc khăn tay rồi từ từ lau giúp cô, cô chăm chú nhìn nàng có cảm giác gần muốn hôn nàng. Nàng không dám mạnh tay mà vẫn từ tốn, đây mới là Trịnh Nhã Huyền chứ không phải Cô Huyền mà cô biết.

Và cô rất thương Trịnh Nhã Huyền.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro