Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dần kéo dài hình bóng của nàng và cô, nơi con đường làng quen thuộc.

"Hai đứa đi đâu mà sao mặt Phi Phát lém luốc thế kia"

Nàng đứng cạnh cô, thấy chú hỏi nàng quay sang nhìn cô mà không nói năng gì còn cô nghe hỏi chỉ biết đứng cười.

"Con cùng chị ấy đi ra ruộng chơi ạ"

"Vào tắm rồi nhanh ra ăn cơm hai đứa"

"Dạ"

Chú chỉ hỏi chơi chứ thừa biết nàng với cô đi chơi chắc đã mệt, thấy cả hai thân thiết chú mừng lắm.

"Chị nhớ tắm sớm nhá"-Cô dứt lời đã quay mặt đi về lều, nàng nhanh chóng mà nắm vạt áo cô.

"Còn gì nữa sao?"

"Khăn tay"

"À, cảm ơn chị để em giặt chúng rồi đưa lại sau"

"Không cần đâu, để chị làm"

"Chị đừng ngại, em sẽ giặt sạch chúng mà"

Phi Phát cứ nhất định đòi giặt chiếc khăn ấy, nàng nhìn cô mà nghĩ ngợi một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô cảm giác nàng muốn nói gì đấy thế nhưng lại chọn đi vào ghe, cô thở dài một hơi.

Về tới lều, nhìn kĩ thì chiếc khăn này nó thật quen mắt.

"Chiếc khăn tay này...hình như mình đã từng thấy nó"

"Mà thôi kệ, khăn nào mà chả giống nhau"-Cô nghĩ bản thân đã nghĩ nhiều quá chăng.

...

Ngồi trong nghe mà thanh âm của mưa cứ phát ra tiếng trên nóc lộp độp, cây cối xung quanh phảng phất trộn lẫn với mùi bùn đất, bởi mùa hạ là mùa mưa.

"Hôm nay có gì vui chứ?"

"Dạ con và chị được mấy đứa nhóc trong xóm cho khoai"

"Con hứa với chú, lần sau sẽ về sớm"

"Hhaha, ừm chú không trách gì hai đứa cả. Nhưng phải cẩn thận"

"Con nhớ rồi"

"Có ai ở nhà không?"

Tiếng nói của người ở bên ngoài vọng vào trong ghe khiến ai cũng quay mặt ra nhìn, chỉ là trời tối rồi mà lại tìm thì chắc có chuyện gì đó.

"Để chú ra xem"

Chén cơm ăn dở của chú đặt đại trên bàn, ngó ra mới biết người gọi là tổ trưởng.

"Chú Lý"

"Có gì không ông trưởng"

"Thật ngại quá, mọi người đang ăn cơm à?"

"Mời ông vào chơi"

Ngay buổi cơm, ông trưởng đã bảo ăn rồi nên chỉ định đến nói đôi chuyện. Cả Nhã Huyền, Phi Phát ngồi cùng bàn mà nghe ngóng.

"Tối vậy rồi chắc có chuyện chi ông mới qua đây đúng chứ?"

"À, thì là chuyện nhà thằng Chín"

Ông trưởng nhắc đến, Phi Phát liền nấp vào người nàng. Tính cô nhút nhát nên mấy chuyện này mà nói ban đêm ban hôm như này chắc cô xỉu mất.

"Sáng nay, anh nó mất, cháu nó dẫn bạn gái về nhà đòi hỏi cưới"

"Chuyện nhà đang không hay mà lại hỏi cưới à?"

"Thì bởi, là tại vì con nhỏ đó nó dính bầu nên thằng Thành đòi cưới gấp, để cái bầu nó to ra thì chúng quở mất"

"Thế ông Chín có chịu không?"

"Chịu đâu mà chịu, thằng Chín nó nói giỗ cha chưa qua mà đã đòi cưới vợ, mắng té tát vì tội làm con gái nhà người ta có bầu"

"Với lại nó nói mất cha thì còn chú nên giờ mọi việc trong nhà đều do nó quản, tính của thằng Thành cũng hiền nên không cải lại được"

Chuyện nhà ông Chín không phải đơn giản, có gì đó bất ổn nên mọi việc mới dồn dập xảy ra một lúc.

"Còn thằng Chín thì đòi mở lại lò mổ"

"Nhưng sao lại gấp gáp thế"

"Mọi nhà trong nhà đều khuyên nó, mà nó có chịu đâu. Vì tiền cả, làm mờ mắt nó rồi"

"Thế sáng nay có công an vào không ông trưởng?"

"Không có chú à, vì ai cũng cho rằng ông ấy trượt chân mà chết nên công an không chen vào"

"À, trên cổ ông ấy có một vết cắn"

Nói đến đây, sắc mặt chú cũng bắt đầu sậm lại. Nàng liền biết chỗ vết cắn đó mới là điều bất thường.

"Chuyện hôm nay thằng Thành có nhờ tôi nói với Cô Huyền nên tôi mới đến đây"

"Mong chú và Cô Huyền giúp"

Nhã Huyền nhìn ông trưởng trân trân mà không mở lời, nàng đã không định giúp đỡ nhưng cảm giác lại mách bảo nàng phải đến xem.

"Ông trưởng đừng lo, cháu sẽ theo dõi rồi giúp cậu ấy"

"Thế thì cảm ơn Cô Huyền"

Lát sau chú Lý tiễn ông trưởng về, Nhã Huyền đã bảo với chú là tự mình làm, cô nghe thế cũng rất lo cho nàng.

...

"Khăn tay của chị đây"-Cô liền chìa tay đưa nó trước mặt nàng.

"Chắc chị quý nó lắm"

"Ý của em là..."

"Tại lúc nào em cũng thấy chị mang nó bên mình"

"Chỉ là nó tiện thôi"

Trên con ghe độc mộc lại có hai người con gái, một người "cố tình" để trái tim mình chứa họ, người còn lại "vô tình" muốn thoát khỏi cái ấm áp mà nhốt mình trong bóng tối lạnh lẽo.

"Chị nghĩ gì về chuyện mà ông trưởng nói"

"Nghiệp"

Nàng chỉ đáp lại cô bằng chữ "nghiệp", đơn giản là nàng không muốn mình vướng quá nhiều về những thứ không tốt điều này ngay cả khi kẻ ngu ngốc còn nhìn ra được.

"Là nghiệp báo, sát sanh tanh tưởi quá cả phước mau lắm"

"Cá ăn kiến sớm muộn thì cũng kiến ăn cá, không thể tránh khỏi"

Nói xong nàng lập tức nhìn cô, gương mặt nàng vẫn bình thản còn cô thì vẫn đang suy nghĩ những lời mà nàng vừa nói, nét tập trung của Phi Phát làm Nhã Huyền có chút tức cười.

"Em đừng để tâm về chúng nhiều quá"

"Chị sẽ làm gì ở bước tiếp theo?"

"Để họ tới gặp mình cái đã"

Thực sự Nhã Huyền muốn giữ lại người như cô chỉ để lợi dụng? Lí do chính đáng đang nằm ở đâu?

Có bao giờ Phi Phát nghĩ rằng bản thân gặp được nàng là có sự sắp đặt.

"Phi Phát"

"Em nghe"

"Cho chị mượn vai một chút nhé?"

"Dạ được"

Cô ngồi xích lại nàng, nàng liền nghiêng đầu tựa vào vai cô. Được nàng tựa vào cô không dám nhúc nhích, ngồi im phăng phắc. Hương thơm từ tóc nàng làm cô thấy dễ chịu, chỉ là nàng cảm thấy mệt mỏi nên mới làm vậy.

Trong mắt Phi Phát luôn xuất hiện hình ảnh của Nhã Huyền, vậy mà trong mắt Nhã Huyền chỉ có mỗi Chiquita, nếu không thì cũng chỉ là một màu đen tối mờ mịt.

( "Càng nhìn chị, em lại càng đau lòng" )

Ngày người biến mất là ngày ngọn lửa thiêu rụi tất cả kỉ niệm của chúng ta. Em muốn thoát khỏi chúng nhưng người lại xuất hiện, người đến dày vò em một lần nữa.

Đến khi nàng ngủ hẳn, cô lấy tay vò nát mảnh áo trên ngực trái của mình mà rơi nước mắt, đè nén lại hơi thở không dám phát ra tiếng như cảm nhận được trái tim cô đang rỉ máu.

...

Cơn gió của mùa hạ chạy nhanh đến khiến ai cũng rợn cả da.

Nhã Huyền thức dậy đã thấy mình nằm trong ghe, nàng chỉnh chu lại quần áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

"Con dậy rồi à?"

"Tối qua..."

"Tối qua chú thấy Phi Phát không về ngủ nên đi qua xem sao, không ngờ là ngồi với con"

"Vậy Phi Phát đã đưa con vào ghe?"

"Không, là chú. Phi Phát không dám tự mình ẵm con"

"Con bé lúc nào cũng nhớ lời con dặn nên không tự ý mà làm"

"Phi Phát còn ngủ hả chú?"

"Không có, sáng sớm đã xin đi về nhà rồi"

"Về luôn ạ?"

"Hahaha, con có vẻ lo cho cô ấy"

Nàng thấy trong thâm tâm mình bị cô chia phối, Phi Phát bỏ đi thì Nhã Huyền sẽ trở nên cô đơn.

"Con đừng lo, Phi Phát chỉ về lấy đồ rồi sẽ quay lại"

"Nhã Huyền, con đã quên được quá khứ?"

"Con không quên, càng không muốn quên"

Chú Lý cứ tưởng nàng đã thực sự quên được Chiquita mà thân thiết với Phi Phát, nếu muốn quên có lẽ cả đời khó mà quên, bề ngoài của Phi Phát rất giống Chiquita chỉ khác đi phần tính cách.

Đã 10 năm trôi qua, vậy mà tâm trí nàng vẫn không hề thay đổi.

...

Phi Phát đã về được nhà của mình, bên trong lại tối ôm làm cô rơi vào bóng tối. Tiếng giày gõ cộc cộc dưới nền, chỉ là thời gian ngắn không về nhà mà mém chút cô quên mất giờ này cha mình đang ở cơ quan.

Cô đi vào phòng mình mà nhìn lại mọi thứ, rồi lấy đồ cần thiết, lần này là lần về nhà cuối cùng, cô sẽ không quay trở lại đây. Đi đến kệ tủ, liền thấy một cuốn sách khiến Phi Phát tò mò.

"Sao bây giờ mình mới thấy cuốn sách này"

Vì đã cũ nên những mảng bụi bám đầy trên bìa, Phi Phát lấy tay vỗ vỗ để sạch bụi trên cuốn sách ấy.

"Nhắm mắt thấy mùa hè"

Cô cầm nó đi lại giường của mình, ngồi lật từng trang sách liền thấy được một sợi dây chuyền, mặt dây là ngọc bội.

"Sao miếng ngọc bội này lại bị mất đi một nửa, sợi còn lại đang nằm ở đâu?"

Không nghĩ thêm về chúng cô để vào cặp của mình, rồi nhanh chân ra khỏi nhà. Nhưng bàn chân lập tức dừng bước khi cha và cô đã chạm mặt.

"Con về rồi à?"

"Cha?"

"Con vắng nhà nhiều buổi nên cha thấy lo lắm đó"

"Thấy con vẫn bình an là tốt rồi"

"Cha không trách con?"

"Phi Phát, con đã 18 tuổi rồi. Cha không thể cứ ép con ở nhà mãi được, con phải tự lập, chỉ cần con là một người tốt, biết bảo vệ người khác là cha yên tâm phần nào"

Nụ cười hiền của cha làm cô không kìm được nước mắt của mình, ngay cả cha cô cũng vậy.

"Con đi đây"

Phi Phát liền bước qua nhưng ông ấy lại nắm tay cô, hình như cha cô còn muốn dặn dò thêm điều gì.

"Đi tay không thì làm sao được"

"Cầm lấy, bất cứ khi nào con thiếu cứ bảo với cha. Cha luôn đợi con ở nhà"

Ông liền dúi tiền vào tay cô, cô đã bảo không cần nhưng ông nhất quyết để cô mang theo.

Cô cầm số tiền trong tay rồi nhanh chóng đi mất, ông nhìn theo bóng lưng Phi Phát, mà cảm giác buồn trong lòng.

"Là cha có lỗi với con, Phi Phát"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro