Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở lại với mớ hỗn độn trong đầu mình, vì mãi lo nghĩ nên giờ cũng chẳng biết mình đang đứng giữa chợ, kẻ buôn người bán um trời.

"Phi Phát"

"Tra Phi Phát"

Hồi lâu lại có tiếng la thất thanh gọi tên cô, Phi Phát dòm xung quanh nhưng chỉ nghe được tiếng chứ không thấy bóng hình nào, cô tỏ ra khó hiểu rồi đứng lắc đầu vài cái, vỗ vỗ trán mình cho tỉnh táo.

"Mình nghe nhầm rồi"-Cô liền đi bước tới vài bước.

"Đợi đã Tra Phi Phát"

Lần này rõ như ban ngày, tai cô không nghe lầm. Định xoay người đã có một bàn tay để lên vai cô đến nỗi phát ra tiếng.

"Haizz...Đứt cả hơi"

Phi Phát vẫn chưa nhận ra người trước mặt là ai, cô gái cứ cuối mặt mà than mệt. Dáng người cao cao và ốm nhìn khá quen mắt, chỉ sợ bản thân nhận nhầm người.

"Lâu quá không gặp"

"Ơ, là Ngọc Hân này"

Phi Phát gặp cô ấy đã cười không ngưng, chỉ là cô bạn này lúc đi học rất thân với cô. Còn Hân gặp lại cô đã mừng như "cá gặp nước" vậy. Sau khi kết thúc cấp 3 mỗi người mỗi nơi nên giờ nhìn thấy nhau cũng là điều may mắn, Hân cũng là cô gái thầm thương Phi Phát.

"Phi Phát dạo này sống tốt chứ?"

"Ừm, tao sống tốt lắm. Mày thì sao?"

"Ờ thì...Tao cũng vậy chỉ là...vắng mày nên hơi buồn"

"Hả?"

Cô ấy không dám nói ra những lời cuối rõ cho Phi Phát nghe, đến khi cô hỏi lại thì Hân chỉ nói qua loa.

"Phát, đem đồ đạc đi đâu vậy?"

"À, tao sống gần đây nên soạn một ít đồ"

"Thôi đứng đây không hay, mình tìm quán để nói chuyện đi"

...

Tính tình Phi Phát gặp lại bạn bè nên có vui và nhiệt tình, đối với Ngọc Hân gặp lại được Phi Phát là một cái duyên. Cô đã không để ý từ lúc ở gần Hân, Hân cứ nhìn cô miết, thật ấm áp và chân thành. Khác với những với cô gái trong lớp, Ngọc Hân có vẻ ngoài xinh xắn, có đôi mắt đen nhánh trong veo nên được lòng nhiều bạn nam trong lớp.

Để ý một chút nếu dựa vào cách xưng hô cũng thấy được, cô đối với con gái người ta lại mạnh bạo, còn Hân vẫn điềm đạm biết bao.

"Mày uống đi"

"Cảm ơn Phát"

"Giờ mày đang làm gì rồi?"

"Học xong nên Hân phụ cha tính toán sổ xách"

"Đúng là con của chủ điền có khác...haha"

"Vậy còn Phát?"

"Công việc gì mà ở máy bay í"

"Hàng không á?"-Ánh mắt của Hân ngạc nhiên khi hỏi.

"Hhaah, đúng vậy nhưng mà là ăn hàng và ở không"

"Hhaha, Phi Phát vẫn vui tính như ngày nào"

Cô chỉ nói vài câu đã khiến Hân cười tít mắt thích thú, bây giờ tiết lộ ra công việc cô làm với Hân thì chưa phải là lúc, cho cô ấy biết cũng chẳng để làm gì.

"Cho Hân hỏi cái này được không?"

Gương mặt của Hân lại ửng hồng lên khi định nói về thứ gì đó với cô, chỉ có cô là không hiểu tâm ý của Hân nên vẫn thản nhiên nghe.

"Bạn bè mà khách sáo quá"

Hai từ "bạn bè" thốt ra làm Hân có hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố mỉm cười để cô được vui, đến cuối cùng Phi Phát vẫn vậy, dù có cố gắng đến mấy trái tim người cô yêu vẫn không hề có người tên "Ngọc Hân".

"Phi Phát đã có người mình thương chưa?"-Giọng nói nhỏ nhẹ, hai tay Hân bấu chặt vào nhau chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Tao có rồi"-Cô vô tư mà thẳng thắng đáp lại.

"À"-Hân thốt lên với sự đổ vỡ trong tim mình, nhịp đập của tim không nhanh như lúc nãy nữa, hai tay cũng thôi bấu vào nhau.

"Chắc cô gái đó tuyệt lắm"

"Đúng vậy, chị ấy là người con gái mà tao thương nhất trên đời này"

"Còn mày thì sao, mày thiếu gì con trai theo đuổi"

"Hân cũng có người mình thương nhưng..."

"Hửm? Nhưng sao?"

"Chắc người ta không có thương Hân, người ta có người mình thương rồi"

"Buồn vậy, sớm muộn gì mày cũng có người thương thật lòng thôi"

Đáng lẽ một thiếu nữ như Hân có biết bao nam nhân theo đuổi vậy mà lại chỉ yêu mỗi mình cô, thời xuân xanh của cô ấy chẳng may để trái tim mình bị xao xuyến.

"Cũng trễ rồi, tao phải về nữa"

"Phát về đi"

"Chầu này để tao trả"

"Phát"-Hân liền đứng dậy mà níu tay cô lại.

"Tụi mình vẫn gặp nhau được chứ?"

"Được mà đừng lo, tao vẫn ở đây chứ có biến đâu mất"

"Tao về nha Hân"

Nhìn bóng lưng người mình thương là hình ảnh đẹp nhất, chiếc áo sơ mi trắng mà Phi Phát mặc lên người còn đẹp hơn bọn con trai trong lớp mặc chúng, cô vừa học giỏi lại nhiệt tình với bạn bè nên việc Hân 'cảm nắng' cũng phải.

...

Đoạn đường chạy về nhà trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về nàng, cái không khí hạnh phúc khiến Phi Phát chỉ muốn chìm đắm vào không khí đó mãi mãi. Khi đi hay về, Phi Phát chỉ biết mỗi mình Nhã Huyền, những cô gái xung quanh cô không thèm quan tâm đến.

Nhã Huyền ở nhà cũng đang nghĩ về cô, việc là sáng nay nàng đi mua ít đồ đã bắt chợt nhìn thấy cảnh Phi Phát cùng Ngọc Hân trò chuyện nên trong tâm có đang thấp thỏm.

"Chú Lý"

"Con về rồi à"

"Con về nhà lấy một ít đồ thôi ạ"

"Chú đang làm gì vậy?"

"Coi lại mấy chỗ bị dột ấy mà"

"Cần con giúp chứ?"

"Mấy việc vặt thôi, chú tự mình làm được"

Nghe chú nói, cô cũng gật đầu mà đi cất mấy món đồ của mình, may mắn lúc đi có đem theo thùng sắt để đựng đồ. Cô cho mấy thứ cần thiết vào thùng, để cuốn sách cầm trên tay lúc sáng để vào theo.

"Còn miếng ngọc bội này"-Cô giơ lên ngắm nghía, không biết nên để ở ngoài hay không.

"Không cần thiết cho lắm, để trong đây luôn"

Cô đóng nắp cẩn thận rồi lấy lọ nồi ghi tên mình trên đấy. Vươn vai rồi nhanh chân đi tắm, phải thật nhanh để còn gặp chị Nhã Huyền.

Một lát sau, cô tắm xong đã chạy sang chỗ Nhã Huyền. Chú có việc nên đã bảo nàng và cô ăn trước, mấy lần trước toàn là chú kêu nàng nên lần này để cô gọi vậy.

Cô hít thở, ngập ngừng cỡ 2-3 giây rồi giơ tay gõ cửa.

Không có tiếng trả lời, bốn bề chỉ toàn là sự im lặng.

"Cô Huyền, chị có trong đó không?"

Cô giơ tay gõ cửa thêm lần nữa, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Chị..."

"Em gọi chị có gì không?"

Định kêu lần nữa thì nàng đã lập tức mở cửa làm cô cũng giật mình theo.

"Ăm cơm thôi ạ"

"Chị biết rồi"

Buổi cơm tối nay lại chỉ có hai nàng và cô, không có chú nên cô có hơi ngượng khi ngồi gần nàng.

"Mặt chị dính gì sao?"

"Không có ạ"

( "Chị ấy không thắc mắc mình đi đâu hôm nay à" )

"Em ăn nhiều vào"

Nàng gắp thức ăn vào chén cô, cô nhanh chóng ăn hết chén của mình.

"Hôm nay em đi đâu thế?"

"Em về nhà lấy một ít đồ. Bộ chị kiếm em à?"

"Không có"

Không nhìn thấy nàng, khiến cô sốt ruột mà nhanh chân chạy về. So với khi lần đầu gặp thì nàng không còn lạnh lùng với cô mà thay vào đó quan tâm cô nhiều hơn.

Tôi mong em đừng để nỗi cô độc gặm nhấm tâm hồn mong manh của em.

"Hai đứa ăn cơm rồi đấy à?"

"Chú Lý vào ăn cơm, con đi lấy chén"

Cô cố tình chừa chỗ cho chú ngồi kế nàng, vậy mà chú lại đi ngồi chỗ khác. Chú còn cố tình ngồi sát cô để ép cô gần nàng hơn, chỗ chật vậy mà nàng không theo tự nhiên mà ngồi xa cô. Cô ăn xong nên đã kể chuyện mình về lấy đồ cho chú và nàng nghe, còn không quên kể về người bạn cũ Ngọc Hân.

( "Ra là tên Ngọc Hân" )

Người con gái mà nàng thắc mắc, cũng được Phi Phát giải bày. Là bạn thôi mà sao trong lòng nàng cảm thấy khó chịu thế này.

"Vậy đó là người bạn con thân nhất à?

"Dạ"

"Con ăn xong rồi"-Nàng không muốn nghe thêm lời nào nữa từ cô, đột nhiên đứng dậy đi mất. Chú Lý hiểu ý đã cười thầm, còn cô bất giác nhìn theo có hơi nghĩ ngợi.

"Chị ấy..."

"Haha, không sao đâu. Cô ấy ăn xong nên đi hóng mát chút"

...

Tối nào cũng vậy, tối nay cũng vậy người có sự phiền muộn nên cố tình đi hóng gió. Trời tối như mực lại có người con gái vì ghen tuông mà ra đây ngồi.

"Ra là chị ở đây"

Nhã Huyền nghe tiếng cô nói nhưng chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn, Phi Phát không rõ bản thân đã sai chỗ nào nên không dám lại gần nàng.

"Em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi?"

"Chị buồn thì là lỗi của em"

Cô thật thà mà gán bản thân là người có lỗi, dù nàng không nói gì. Thấy nàng không vui, Phi Phát thấy mình thật vô vụng, cô cắn môi mà đứng phía sau mãi.

"Chị không buồn, em cũng không cần xin lỗi chị"

"Phi Phát lại ngồi gần chị đi"

Được phép nhưng vẻ từ tốn vẫn có trong cô, ngồi cạnh nàng, cả trái tim và linh hồn đều cảm nhận được sự run rẩy, nhịp tim đập rất nhanh, đây chẳng phải là biểu hiện của kẻ được gần người mình yêu sao?

"Chị có gì muốn nói sao?"

"Là chị ích kỉ đúng chứ, em có thấy sự ích kỉ đó không?"

"Chị đừng nói vậy"

"Chị sợ rằng một ngày nào đó, em lại rời xa chị. Chị lại cô độc với sự ảo tưởng của mình"

"Cô Huyền, em vẫn ở đây, có chết em không rời xa chị"

Phi Phát thấy áy náy những lời mà nàng thốt ra, nếu không vững cô lại càng trách mình nhiều hơn.

Nhã Huyền ngước nhìn con sông trước mắt mình, ánh sáng của trăng chiếu rọi vào đôi mắt nàng, khóe mắt đọng lại mấy giọt nước nhưng nàng cố nén hơi thở để nước mắt không rơi xuống.

"Trịnh Nhã Huyền"

Tiếng nói này...Nàng liền ngoảnh mặt nhìn về phía cô, vì chỉ có Chiquita mới biết tên của nàng.

"Chiquita..."

"Chị vất vả nhiều rồi"

"Là em...hức...đúng là em rồi..."-Nàng khóc nấc lên mà ôm trầm lấy cô, tâm trạng đau đớn, dồn dập, nặng lòng nhìn người mình thương xuất hiện.

"Em nhớ chị lắm, Nhã Huyền à"

"Chị nhớ em lắm...hức..."-Nàng cảm nhận toàn thân Chiquita lại lạnh lẽo hơn.

"Cô Huyền, sao chị lại khóc vậy?"

Phi Phát khó hiểu sao nàng đột nhiên ôm cô rồi khóc sướt mướt, cô vẫn lấy tay vỗ vỗ trấn an nàng. Ôm nàng vào lòng mình, dù có mạnh mẽ đến mấy thì chị vẫn là cô gái cần được yêu thương, chăm sóc.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro