Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua chuyện nhà ông Chín vẫn chưa có động tĩnh gì, Phi Phát hôm nào cũng đi ngang qua nhà ông ấy thế mà mọi thứ lại không diễn ra ban ngày, mọi chuyện vẫn êm xuôi. Âm thanh đồn thổi cũng không thấy nữa, nàng vẫn chưa định làm gì.

Để Nhã Huyền ngủ yên giấc, cô mới quay về lều của mình. Giờ cô mới để ý, giấc mơ kì lạ đó không xuất hiện nữa, cô gái trong đấy thực sự là ai.

...

Trời chỉ mới nhá sáng thì con người đã tấp nập làm việc, tối qua lo mãi chật vật mà chẳng thể yên giấc nên nay Phi Phát biểu hiện lạ hơn mọi khi.

"Con thức sớm thế"

"Có hơi khó ngủ nên con thức sớm"

"Chú nghĩ ở như này thì không ổn"

Vừa nghe chú nói thoáng qua, cô liền nhìn lên trần mới thấy đúng như chú nói, mọi thứ cũ kĩ lại còn hay bị dột. Người con gái cô thương phải để mình ngủ trong cái ghe cũ ấy, tệ thật!

"Con làm gì vậy?"-Chú Lý thắc mắc khi thấy cô lục tìm thứ gì đó.

Phi Phát không lên tiếng mà vẫn tiếp tục việc tìm đồ của mình.

"Thấy rồi"-Cô cười phá lên, rồi đưa ra trước mặt chú Lý.

"Đây là?"

"Là tiền ạ, chú nhận đi"

"Chú không thể nhận tiền của con được"

"Chú cứ lấy đi, dù gì mấy tháng trời nay chú toàn cho không con. Coi như con trả cho chú một phần"

Chú vẫn không thể nhận số tiền của cô, dù gì cô chỉ mới 18 tuổi lấy tiền của cô thì chú là người có lỗi.

"Chú Lý, chú xem con là con cháu trong nhà thì mong chú hãy lấy số tiền này đi ạ"

Cô không chờ đợi điều gì nữa mà lập tức dúi tiền nhanh vào lòng bàn tay chú, mỉm cười cho chú coi điều đó là chuyện thường tình.

"Cảm ơn con, Phi Phát"

Kẻ đáng thương như tôi chỉ có mỗi "vết thương lòng", vậy mà em lại nỡ xé toạc chúng để vết thương đấy nhuốm đầy máu tươi.

Chiều đến, đất dưới chân hằn đỏ lên. Lí nhí tiếng bìm bịp kêu hòa vào tiếng gõ liên hồi của búa.

"Chị Phát ơi"

Đám nhóc hôm đó lại đột nhiên chạy ùa đến căn nhà mới xây của cô, nghe thấy tiếng gọi, Phi Phát liền đi ra xem.

"Sao mấy đứa biết chị ở đây mà tìm vậy?"

Nhã Huyền cũng tò mò mà đi cùng Phi Phát ra trước nhà xem.

"Vậy mới hay chứ, tụi em lại chỗ chiếc ghe mà không thấy chị với Cô Huyền đâu nên hỏi người ta, cái người ta nói ở đây, hahah"

"Cũng tinh đấy"

"Sao dạo gần đây không thấy chị với Cô Huyền ra đồng chơi với tụi em nữa"-Cái Hoa lên tiếng hỏi cô.

"Nhiều việc quá, nên chưa có thời gian. Mấy nhóc thông cảm cho Cô Huyền với chị nha"

"Vâng ạ"

Thằng Ben cứ thấy lạ mà không dám hỏi, nó gặp Nhã Huyền đã mấy lần vậy mà lần nào cũng không nghe thấy nàng nói gì, nó dòm nàng miết.

"Cứ tưởng chị quên bọn em rồi"

"Không có đâu"

"Tụi em không làm phiền chị nữa, tạm biệt chị"

"Tạm biệt chị ạ"

"Chào mấy đứa nhá"-Cô vẫy tay chào đám nhóc, rồi nhanh chóng quay vào giúp chú Lý, dựng lại căn nhà.

...

Căn nhà cũng được dựng lên thẳng thớm, vững chắc. Không còn bận lòng khi nhìn nàng ngủ ở nơi chật hẹp nữa.

Ngồi hóng mát, đầu cổ cô cũng lấm tấm mồ hôi. Nhã Huyền nhìn xung quanh tìm cô, mới biết cô ở ngoài bờ sông. Có một cây cầu nhỏ bắt ra tận con sông ấy, có một cô gái cứ đung đưa chân mình theo làn nước.

"Đã cực cho em rồi"

Nhã Huyền đưa ly nước cho Phi Phát, nàng chủ động ngồi cạnh cô nhưng cô lại đột nhiên ngồi ra xa.

"Hơ hơ, người em mồ hôi không à, sẽ dơ chị đấy"

Nàng vẫn thản nhiên mà xích lại gần cô, đến khi cô đã không còn xích được nữa vì kế bên cô là con sông.

Phi Phát đang uống nước liền có một bàn tay lau đi mồ hôi hộ cô, Phi Phát giật mình đến phát sặc.

*Khụ...khụ*

"Em uống từ từ thôi"

"Chị để em làm được rồi"

"Cứ để cho chị"-Nhã Huyền từ tốn lau cho cô, đây là lần thứ hai cô gần nàng tới nỗi nghe cả được hơi thở của nàng.

Họ cứ ngồi đó, không nói lời nào. Cũng chẳng hiểu đối phương nghĩ gì về mình, dường như có hai trái tim đang quấn quýt hòa nhập.

Cơn gió mát thổi tới, không khí xung quanh đặc biệt trong lành.

"Hình như em rất thích tụi trẻ thì phải"

"À, em rất thích trẻ con. Chúng hồn nhiên mà không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều"

"Em thích nhất là cô bé tên Hoa, em ấy chỉ mới 8 tuổi thôi"

( "Chiquita cũng ở độ tuổi ấy, cũng đã từng yêu mình hết lòng" )

"Nhưng em ấy ngoan và lanh lợi lắm"

"Cô Huyền, khi được ở bên chị em không cảm thấy sợ hãi mà thay vào đó, em muốn mình được chăm sóc cho chị"

"Em thương chị"

Nàng sững sờ trước lời nói của cô, liền nhìn sang hướng khác mặc cho cô đang nhìn mình.

"Ra là cả hai đang ở đây"-Chú Lý đột ngột xuất hiện, phá tan không khí ngột ngạt ấy.

"Con vào nhà đây"

Nhã Huyền thừa cơ hội mà đi mất để lại gương mặt buồn tẻ của Phi Phát ở lại, cô tức tối mà chẳng làm gì được.

"Hai đứa sao vậy?"

"Dạ, không gì đâu chú. Con xin phép"

Cô cũng tìm việc để làm, có lẽ bản thân đã quá vội vàng để nàng chấp nhận việc ấy. Không phải là do chú vô tình, chú đã để ý biểu hiện khó xử của Nhã Huyền nên mới làm vậy. Bây giờ chưa phải là lúc để thổ lộ tình cảm cho nhau nghe, vì chuyện Huyền muốn làm nếu để tình cảm xen vào, mọi thứ sẽ phá hủy tất cả.

"Trong lòng chị thực sự đã có ai, sao lại không thể mở lòng với em"

Em đừng thử yêu tôi, đừng làm chuyện cả hai phải buồn rầu.

...

"Sao mấy người lại tìm được đây?"

"Dạ, không giấu gì Cô. Tụi con cực lắm mới có thể tìm được tận đây ạ"

Đúng như nàng đã nói, người nhà ông Chín đã đến gặp nàng. Trong nhà chỉ có mình Cô Huyền và họ, nàng đã dặn cô là không được phép vào khi chưa xong việc, cô đứng ở ngoài bồn chồn mà cố tình nghe ngóng chuyện.

Ngọn lửa của nến phực cháy lớn lên làm ai cũng giật thót mà né ra xa.

"Oán linh, còn nhiều điều sân hận nên chưa được siêu thoát. Ngoài ra, người nhà còn ân hoán, nợ nần với người khuất thì phải làm lễ để cắt oan gia trái chủ"

"Nhưng mà, nếu làm lễ này thì người khuất sẽ không thể về nhà để hưởng hương khói, nén đèn và...sẽ trở thành cô hồn lang thang"

"Gia đình thấy thế nào?"

Cô Huyền đưa ra gợi ý cho nhà họ, cả ba người liền nhìn nhau im phăng phắc. Riêng nàng giọng nói vẫn lạnh và trầm dùng để nói với họ.

"Dạ...thôi thì trăm sự nhờ vào Cô ạ"-Ông Chín lên tiếng đáp lại nàng.

"Cứ làm đi ạ"

Cô Huyền liền lập đàn, nhẩm trong miệng câu thần chú rồi đem ra chén nước ra trước mặt ông Chín và người nhà ông ấy, đập đi một quả trứng khi mở chúng ra thì quả trứng ấy lại đen sậm và còn có dồi.

"Ôi trời ơi"

"Vốn dĩ đây là chuyện rất xấu"

"Vậy mà ai đó lại cẩu thả an táng ông ấy vào đúng giờ Ngọ nhâm Tuất nên đã tạo ra điềm xấu thậm chí..."

"Sao vậy ạ?"

"Có thêm dấu hiệu của ngạ quỷ"

"Thế bây giờ phải làm sao ạ?"

"Như ta đã nói, ông ấy khi chết lại đang còn nhiều điều vướng bận với người nhà. Cứ kéo dài mãi thì gia đình sẽ gặp chuyện tang vong"

"Có phải những ngày qua trong nhà gặp nhiều chuyện rất lạ đúng chứ?"

"Dạ đúng ạ"

"Có lẽ gia đình đang gặp phải trùng tang rồi"

"Trùng tang là sao vậy Cô?"

"Là lần lượt từng thành viên trong đình đều phải chết"

Ông Chín mặt tái đi, thường ngày ông ta là một gã bặn trợn luôn xem thường người khác, xem cái chết của người khác không ra gì nhưng giờ nghe thấy Cô Huyền nói nên có chút sợ hãi.

"Vậy phải làm thế nào để chấm dứt việc trùng tang ạ?"

"Làm lễ cắt trùng"

Phi Phát ở ngoài không nghe thứ gì ngoài tiếng la hét, ruột gan như cháy đi khi bản thân đường đường cùng nàng đảm nhận việc này nhưng giờ không được vào.

Thấy cô cứ trông đợi nên chú đã nhờ cô mua ít đồ, Phi Phát vừa đi vừa ngẫm nghĩ liệu gia đình họ có làm gì nàng, mà chắc cô nghĩ quá nhiều rồi.

"Này cô gì ơi?"

"Có chuyện gì?"

Đúng là oan gia, Phi Phát lại chạm mặt tên Anh Kỳ.

"Cô có phải là cô gái thường đi chung với Cô Huyền đúng chứ?"

"Thì đúng, nhưng có chuyện gì. Tôi còn nhiều việc lắm"

"Có thể cho tôi hỏi giờ cô ấy đã ở đâu rồi không?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết, đó làm việc của anh à?"

Cô càng nghe anh ta nói càng phát bực, biết thế nào cũng hỏi về nàng.

"Mấy ngày nay tôi không thấy cô ấy nên có hơi lo"

"Lo? Cô Huyền không sao cả, anh lo chuyện bao đồng rồi"

"Nhưng mà...Cô gì ơi"

Trung tá Anh Kỳ không hỏi được gì về nàng ở cô cả, toàn bộ đều bị phớt lờ. Cô cũng bỏ đi mất mà không cho anh ta hỏi thêm gì.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cũng tối hơn rồi. Mấy đám mấy lững lờ cũng chẳng nhìn rõ thêm được nữa, không biết mọi chuyện như nào.

"Cô Huyền"

"Em tìm chị có gì không?"-Giọng nói khác đi lúc nãy, không còn là sự điềm đạm và lạnh lùng nữa mà thay vào là lời hỏi ấm áp hơn.

"Chị có bị sao không?"

"Hhaaha, chị không sao. Em lo quá rồi đấy"

Nàng đột nhiên cười phá lên làm cô hơi bất ngờ, nhưng vì câu nói của nàng nên yên tâm hơn rồi.

"Xong hết rồi ạ?"

"Ừm. Xong hết rồi, xem em lo cho chị kìa"

"Em lo hơi xa rồi"

"Không đâu, cảm ơn em"

Lòng cô bất chợt niềm vui đến khó tả, chẳng nói chẳng rằng mạng phép mà nắm chặt hai tay Nhã Huyền.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro