Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian vẫn vậy, vẫn là những bức tường vô hình áp đặt lên con người ta đến nghẹn thở, người không nâng được sẽ là người phải chịu chết. Bức tường vô hình đó nhìn vào sẽ chỉ thấy sự hư không, một khoảng trống vắng lặng nhưng muốn thấy được chúng to lớn cỡ nào chỉ cần nhìn vào cách sống của họ, cách họ đối mặt với cuộc sống này...

Tiếng âm thanh của một chiếc rương sắt được mở, tiếng cót két vang khắp nhà. Nhã Huyền lục vào chiếc rương ấy tìm một thứ bản thân xém chút bị quên lãng bởi "con người ấy".

"Ra là ở đây"

Nàng vừa thốt ra ba từ đã cầm chúng lên tay mình, cách nàng nâng niu từ tốn về món đồ ấy, bởi lẽ nàng xem chúng là "kỉ vật cả đời mình" nên không dám để chúng cũ đi hay bị rỉ sét.

Sợi ngọc bội ấy, Nhã Huyền vẫn giữ lại. Vì nàng không muốn sự quyết tâm của mình bị mất đi một cách rẻ rúng.

"Em đã đợi rất lâu...em xin lỗi....vì chẳng thể cứu được người"

Nàng ngồi gục xuống bên chiếc rương, dưới ánh đèn đỏ lửa. Những nét u buồn hiện rõ trên gương mặt ấy, vì điều gì mà nàng lại ân hận cả đời mình?

Em vẫn còn giữ lại kỉ vật của chúng ta, chắc em nhớ tôi nhiều lắm.

"Chị sao vậy?"

*Cạch

Chỉ vừa nghe thấy tiếng nói thì nàng đã lập tức cất đi chúng, cố tỏ ra chẳng có thứ gì bất thường. Nhưng cô vẫn thấy được đâu đó trên gương mặt ấy có sự lúng túng và sợ hãi.

"Em vào khi nào?"

"Chị không sao chứ?"

"Chị không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"- Nàng vừa nói vừa liên tục lắc đầu.

"Chuyện nhà ông Chín, chị định làm lễ cắt trùng à?"

"Em biết chuyện rồi?"

"Chú Lý đã nói cho em nghe, chỉ là...có lẽ chị không tin tưởng em"

Nhã Huyền đã nói là sẽ cùng Phi Phát nhận vụ này, nhưng đến tận 2 ngày sau khi nàng gặp mặt nói chuyện với nhà ông Chín thì cô vẫn không nghe thêm tin gì.

"Đừng nghĩ vậy. Chị luôn tin em, vì mãi lo việc khác mà quên mất báo cho em biết, đây là lỗi của chị"

"Chị đừng đổ lỗi cho mình, chắc là do em nghĩ nhiều"

Ánh mắt buồn của cô làm nàng có chút áy náy vì cách hành xử của mình, Phi Phát nói vậy nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc nhưng cô không có quyền đòi hỏi thứ gì ở nàng, vì...Phi Phát cũng chỉ là yêu đơn phương Nhã Huyền mà thôi.

"Phi Phát à"- Nàng liền tiến lại gần chỗ cô, hành động tựa đầu vào lòng cô không một chút do dự.

Phi Phát không khỏi bất ngờ vì nàng tựa hẳn vào trong lòng mình như vậy, nó khiến trái tim cô được xoa dịu phần nào.

"Chỉ là chị sợ"

"Chị sợ điều gì?"

"Những chuyện như này rất nguy hiểm, em chắc sẽ không..."

"Đừng! Em không sợ, chỉ cần chị tin em. Em chắc chắn sẽ làm được"

Vì cách nói chuyện có hơi gấp của cô nên khiến nàng có hơi mắc cười. Phi Phát chỉ mới 18 tuổi, còn Nhã Huyền đã là 27, câu từ của cô có hơi "non dại" vì mãi theo đuổi thứ mình muốn mà không màn đến nguy hiểm.

Chú Lý đã nhìn thấy được khung cảnh đó của cả hai, chú không định lên tiếng. Chú chỉ lo vì không biết cháu ông sẽ làm gì với Phi Phát, ông thừa biết người mà Nhã Huyền thương chỉ có mỗi Chiquita.

"Mong con đừng lợi dụng tình cảm của Phi Phát"

...

Từ khi nào một người coi ta đây là tự cao, tự đại, xem thường người khác, lại trở nên e dè, sợ sệch trong phút chốc hóa thành "mèo" thế kia. Có phải vì sợ "chết" ?

Tiếng gió hú lướt ngang qua tai, làn da nổi rợn lên cả da gà. Đứng trước phần mộ, ông Chín không có một chút buồn rầu, ánh mắt lâu lâu nhíu lại nhìn thẳng vào người nằm trong đấy. Anh ông Chín mang một màu da đen sậm, mắt đen huyền xoáy đục sâu chỉ thấy được hốc mắt, trên cổ có một vết cắt lớn.

Chỉ là ông ấy vẫn chưa tin được, những chuyện là Nhã Huyền nói với mình. Chứng kiến từng người trong gia đình mình mấy ngày qua phải chịu đau đớn, ăn không được, ngủ không yên. Ông Chín không có sự hối lỗi nào, ngược lại rất căm hận.

Vì là em trai, nên bổn phận ông Chín phải bắt buộc đến lễ. Giờ đây có Cô Huyền, Phi Phát, ông ấy và cả Thành.

"Ông ấy mất lúc 5 giờ sáng"

Nàng nói để buổi lễ cắt trùng diễn ra, nghe thấy vậy ông Chín biểu hiện rất lạ và không dám nhìn thẳng vào thằng Thành. Thành cũng không nghĩ ngợi điều gì vì sự việc ba mình mất lúc giờ đấy cũng đã rõ.

"Không..."

"Là...3 giờ sáng"

Ông Chín vừa nói vừa gục mặt xuống đất, ánh mắt láo liên cùng lời vừa được thốt ra làm Thành phải trợn mắt lên mà bất ngờ, cả nàng và cô cũng quay sang nhìn ông ấy. Phi Phát nhíu mày thắc mắc, còn nàng không tỏ ra biểu hiện gì.

"Ông vừa nói gì vậy hả?"- Thành tiến lại chỗ ông Chín, khóe mắt lại đọng giọt nước, cố gắng không để bản thân mình nghe nhầm.

"Vậy là mấy giờ?"

Nhã Huyền vẫn bình tĩnh mà hỏi lại ông ấy một lần nữa.

"Dạ thưa Cô Huyền, chính xác là 3 giờ sáng"

"Ông... có biết mình đang nói gì không hả?"- Thành tức tối mà lấy tay ôm chặt hai vai ông Chín.

"Tại sao tao lại không biết được, thằng nhóc như mày thì biết gì"

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Phi Phát liền chạy lại che chở cho nàng. Nàng vẫn đứng phía sau lưng cô, nói trắng ra nàng cũng không định giúp gia đình ông ấy. Kẻ có tội lỗi phải chạm phải quỷ, thì có trốn đằng trời cũng chẳng thoát khỏi số mệnh của mình.

"Ông là kẻ giết chết ba tôi?"

"Sao ông lại đối xử với anh ruột mình như vậy, ba tôi có tội tình gì hả? Ông nói đi!"

"Mày muốn biết à? Mày nghĩ nó thực sự tốt với tao? Mày có biết chính nó đã xâm hại tới vợ tao không?"

"Mày giống thằng cha mày, chẳng tốt lành gì. Nó thì qua lại với vợ tao, còn mày thì làm con gái người ta có bầu. Chúng mày đang chèn ép đường sống của tao đấy!"

"Khốn nạn, ông chết đi"

Thành liền đấm thẳng vào mặt ông Chín, ông ấy cũng không thua gì mà tấn công lại Thành. Phi Phát thấy cả hai đánh nhau, có tiến lại can nhưng nàng lại nhìn vào cô và không cho cô qua đấy.

"Em không được đi"

"Tại sao chứ, nếu để vậy thì sẽ có người chết"

"Vì đó là cái giá phải trả"

"Em đi theo chị"

Nhã Huyền dẫn Phi Phát đi mất, sự việc ấy cứ để họ tự giải quyết. Vì nàng cảm nhận được không khí um ám của ngạ quỷ quá nặng nề, sức nàng lại không kiềm được.

Mưa rơi nhiều hơn.

Sự thật thì sáng hôm ấy, ông Chín vô tình thấy anh mình bị trượt xuống bờ ruộng nhưng vẫn chưa chết. Ông ấy đã nhớ lại cái khoảnh khắc "chó chết" đó, càng đau lòng và đã cố tình nhấn đầu anh mình cho tới chết. Đến khi về tới nhà, ông Chín vẫn tỏ ra bình thường và nhận được có người phát hiện cái chết của anh.

...

"Con chào Cô"

"Cậu là?"

"Dạ con là Thành"

"Cậu tới đây để làm gì?"

"Con có nghe nói về Cô Huyền, con xin cô giúp đỡ. Mấy ngày qua, mọi thứ trong nhà con đều lộn xộn cả lên, nó lạ lắm. Mẹ con thì lại bị trật xương chân, ngay cả bạn gái con cũng hay bị thấy mấy thứ lạ"

"Con thì không tin, nhưng tối đó nghe thấy tiếng lục đục ngoài cửa. Thấy bóng dáng, có đội một cái nón lá, lúc con chạy ra tới sau vườn thì mới biết được đó là một chú chó đội nón, có cầm theo một cây gậy"

"Con đã cố gắng chạy theo nó, đến một cái cây cổ thụ to. Thì liền thấy rất nhiều con mắt đang nhìn mình, con đã rất hoảng sợ nên đã chạy nhanh vào nhà"

"Nếu như theo cậu vừa kể, thì nhà cậu đã bị quỷ ám"

"Nhưng con quỷ này, nó đã hại từng thành viên trong nhà cậu vì nó muốn cả nhà cậu đều phải chịu sự đau đớn cho đến chết"

"V-vậy con nên làm gì đây ạ?"

"Chỉ còn một cách, phải có người đối diện với nó. Phải có người hy sinh để cứu lấy gia đình cậu, thì con quỷ đấy mới buông tha"

...

Thành nhớ lại từng lời mà Nhã Huyền nói, cậu không còn sự lựa chọn nào. Chú mình trước mắt lại biến thành quỷ, răng hàm lại mọc nanh. Chú liên tục tấn công cậu, nước mắt Thành rơi liên tục, hơi thở dồn dập. Nếu cứ tiếp tục chống cự, cậu sẽ không chịu được mà chết mất, vì thương mẹ và bạn gái nên cậu phải làm.

Thành đứng dậy kéo ông Chín đi tới gốc đây cổ thụ ấy, nơi mà ngạ quỷ trú ngụ.

"Chết đi...tao phải...giết chết mày"

Cậu lấy một nhánh cây nhọn, lao người thẳng vào người ông Chín. Đầu nhọn đấy xiên qua người ông ấy, dù bị cắn nhưng tay cậu vẫn không buông ra.

"Mẹ và em, là anh có lỗi với hai người"

"Con...sẽ không để ai làm hại tới gia đình mình"

Đến khi có một tiếng sét đánh xuống đỉnh cây cổ thụ ấy, Thành mới buông ra và ngã xuống nằm dưới nền đất. Toàn thân Thành là bùn, cát và mùi máu bám đầy trên người.

...

"Sao chị lại không giúp họ, chẳng phải chị đã nhận lời rồi sao"

"Phi Phát à, chị làm tất cả là vì chúng ta. Chị không muốn làm em bị thương, chị không muốn mất em"

Nhã Huyền nắm lấy hai tay cô, liên tục giải thích cho Phi Phát hiểu. Chỉ có cô khó hiểu mà mém mất phải lòng tin vào nàng, nàng mặc kệ họ có chuyện gì, ra sao.

"Cô Huyền, chị nói dối?"

"Chị không có, e-em đừng nói chị như vậy, chị đau lòng lắm đấy"

Gương mặt nàng lại hiên rõ sự lo âu, ánh mắt cầu xin nhìn vào mắt cô.

"Em...không có ý gì cả"

Nhã Huyền liền ôm Phi Phát, nàng sợ cô sẽ mất bình tĩnh mà sẽ bỏ nàng đi. Cô nhanh chóng đáp lại cái ôm đó, mà vỗ về nàng.

( "Phi Phát, em mãi là của chị và chị sẽ không để em rời xa chị một cách dễ dàng vậy được" )

"Mình về thôi chị"

"Ừm"

Nàng và cô cùng trở về nhà, nhưng lúc đi nàng đã quay đầu lại nhìn rồi mỉm cười nhẹ. Phi Phát vẫn chưa hề biết gì, vẫn một lòng tin tưởng vào nàng.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro