Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trưa nóng gắt.

Mùa thu đã đến nhưng vẫn mang chút hơi thở nhẹ của mùa hè, tháng 9 ở Hàn Quốc tuy được tính là cuối thu và sang đông nhưng chẳng bao giờ được như cái kì vọng mà người ta nghĩ. Tôi lấy tay quạt quạt nhẹ, cố làm vơi đi cái sự oi ả đang hành hạ thể xác của những đứa trẻ bị bó buộc trong bộ đồng phục hào nhoáng của trường chuyên, nghe thì hay đấy nhưng tôi chỉ muốn về nhà thôi.

Tiết thứ tư của buổi sáng, thế mà anh chị lớp mười hai đã được đi về nhà hết, chỉ còn lại vỏn vẹn mấy đứa lớp mười một chống chọi với cái nóng nực. Tôi nhìn ra ngoài trời, nắng không nể nang ai chiếu thẳng đứng xuống mặt đất, trời lại không gợn mây, có vẻ như tí nữa nếu lết được cái xác khô héo này về đến nhà thì linh hồn cũng tự theo trời đất mà đi mất.

"Mày có bao giờ nghĩ đến việc quay lại với người yêu cũ không?"

Giọng của Ruka vang lên bên tai. Tôi quay sang nhìn bạn mình, nó hỏi một câu như thế cũng làm tôi bất ngờ phết đấy, cứ tưởng bạn bè phải hiểu nhau sâu đậm lắm cơ chứ. Tôi trêu chọc đáp lại:

"Như cách mày sẽ làm với người yêu cũ thôi."

"Khi nào mày thực sự yêu nghiêm túc thì mới hiểu được cảm giác đấy."

"Nếu yêu rồi để lụy như mày thì thôi, tao sẵn lòng ế cả đời."

Nó nheo mày, bạn tôi là thế đấy. Người yêu cũ của nó bắt đầu hẹn hò với nó từ thời lớp tám, yêu được vỏn vẹn có sáu tháng rồi chia tay. Cuộc tình của nó có ngắn gọn vậy thôi, nhưng dường như cái hình ảnh của kẻ tồi đấy đã tạc quá sâu vào trong nó rồi để lại một dấu vết làm nó đau đớn suốt 3 năm và vẫn chưa thể ngừng lại. Tôi thừa nhận, cả cuộc tình tôi chuẩn bị kể đây cộng với cuộc tình cũ kia cũng có thể không dài bằng của nhỏ bạn tôi nhưng biết sao giờ, nó lụy người cũ quá lâu và điều đó là điều không thể tha thứ.

Tình yêu trong quan điểm của tôi, chỉ nên là một động lực, một thứ phụ lề không hơn không kém. Cái giá trị của bản thân mình không phụ thuộc vào tình yêu, không thể nào lôi số người yêu cũ rồi tự định giá bản thân mình được, chi đơn giản rằng họ biết và quan tâm đến mình thì cũng quá ba phần tư là vì ngoại hình chứ có mấy khi vì bản chất bên trong. Có thể nói tôi nông cạn, tôi không chối, nhưng việc tôi chứng kiến biết bao đứa con gái chạy theo một thằng con trai chỉ vì nó có bản mặt ưa nhìn mà mặc cho việc học lực của nó chỉ đủ để vào giáo dục thường xuyên thì ánh nhìn của tôi cũng có cơ sở đó chứ.

"Không phải ai cũng như thằng chó Ahn đâu."

"Tao mới gặp có nó thôi, xin lỗi nhé."

"Sẽ có ngày mày gặp một đứa còn gây ra nhiều cảm xúc là họ Ahn đấy."

Tôi tựa đầu lên ghế thở dài. Ahn Deokwon ư, tôi thực sự thấy cậu ta cuốn hút đấy. Về mọi thứ, cậu ta đều có vẻ rất tốt: học ở cái lớp sáng giá nhất toàn khối, vẻ bề ngoài được ưa chuộng, có phần hơi mong manh muốn làm người khác che chở và cả những tài nghệ khác của cậu ấy. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi tôi thực sự phát hiện ra cái tính cách nhu nhược, có phần ủy mị và yếu đuối quá mức cần thiết. Đừng hiểu lầm, tôi vẫn chỉ đơn giản muốn giữ cuộc tình này được hoạt động một cách bình thường nhất có thể, cho đến khi tôi biết bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có khả năng cứu rỗi một mối quan hệ yêu đương khi đối phương còn không thể giao tiếp khi nhìn thẳng vào mắt mình. Ừm, tôi biết Deokwon ấy thực sự thích tôi qua cái ánh mắt đặc biệt dành cho tôi, nhưng để tha thứ cho việc bỏ bê chuyện tình của cả hai với lý do là "tôi ngại Ruka" ư, không thể tha thứ.

Đương nhiên theo lẽ thường tình, tôi bị mấy đứa bạn của cậu ta gán cho cái mác cắm sừng, tồi tệ và một đống những biệt danh khác mà tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ ra được cả. Ừ, người chia tay là tôi nhưng đoán xem ai là người tự rời bỏ trước, Ahn Deokwon của mấy người chứ ai?

Nhưng dù bị như thế thì cũng đáng thôi, vì tôi đối với cậu ta cũng không thể dùng từ thật lòng. Tôi không thực sự thích cậu ta đủ nhiều để đồng ý làm người yêu, nói như nào nhỉ, chỉ phù hợp làm mập mờ thôi. Tôi chỉ để ý cậu ta khi cậu ta tỏ tình tôi và cũng chỉ coi cậu ta như một phép thử dành cho một đứa trẻ chưa lớn muốn thử hương vị mới lạ của tình yêu. Nghĩ lại thì tôi cũng đỡ rác rưởi hơn cậu ta là bao, nhỉ? Có lẽ, chỉ do mình tự biện hộ cho mình nên mới được tính là người trong sạch thôi chăng?

"Cho mình xin số tài khoản IG của cậu được không ạ?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên đánh thức tôi khỏi hồi ức. Một cô gái tôi không hề quen biết đang đưa ra một chiếc điện thoại trước mặt tôi bằng hai tay, có vẻ rất thành khẩn và ao ước.

Nghe này, nếu bạn là một người thường xuyên được xin phương thức liên lạc vì nhan sắc của mình thì bạn sẽ không hiểu được cảm giác này đâu bởi nó được kể bởi tôi, một người tự đánh giá bản thân mình không có đặc điểm gì nổi bật. Tôi không tin là bản thân có đủ tài giỏi, nhan sắc hay bất cứ thứ gì để được người khác chú ý đến độ được xin như này, đây thậm chí còn là lần đầu tiên của tôi nên dĩ nhiên, tôi tự đánh giá bản thân mình là khờ khạo có phần hơi ngốc nghếch khi đột nhiên đưa cho người khác một cách lộ liễu đến thế. Tôi nhìn vào đối phương, cô ấy trông có vẻ rất thiện cảm, không có vẻ gì là người muốn bắt cóc tôi nên trong một giây phút não dừng hoạt động, tôi đã cho cô ấy tài khoản IG của mình.

"Cảm ơn cậu, với cả đây là xin cho bạn mình thôi, mong cậu đừng hiểu lầm."

Cô gái ấy nhanh nhẹn bước đi, để lại tôi với Ruka, bốn mắt tròn xoe nhìn nhau.

Nhưng quả thật, cái kí ức đấy không đọng lại trong não tôi quá lâu. Chị ấy vừa đi thì cũng đến giờ tôi vào lớp, học xong một tiết sử tu tiên cũng là khoảng thời gian rửa não cho tôi, mọi kí ức vừa xảy ra cách đấy chưa đầy một giờ đồng hồ đã cùng mấy vị vua phong kiến nắm tay nhau đi lên trời hết rồi, tôi còn chẳng biết chuyện gì xảy ra về sau nữa cơ.

Tôi quên chị ấy, nhưng chị ấy không quên tôi. Ba giờ chiều, lúc tôi còn đang lăn lộn trên giường với đống short trên IG thì đột nhiên có tin nhắn đến làm tôi giật mình.

"Chào bạn."

"Mình là người vừa nãy mới xin info bạn á, mong được làm quen."

Tôi chau mày nhìn vào hai dòng tin nhắn kia, người ta thực sự xin thông tin liên lạc của tôi là để làm quen thật hả? Không đùa chứ? Tôi nhìn dòng tin nhắn kia thật lâu rồi cũng quyết định đáp lại:

"À chào bạn."

Ngắn ngọn vậy thôi, vì tôi làm gì có gì để nói?

"Cho hỏi bạn học lớp mấy vậy ạ?"

"Mình học lớp 11."

"À vậy bạn phải gọi mình là chị rồi, tại mình học lớp 12 á."

Tôi nhìn lên người sở hữu cái tài khoản với kiểu nhắn kì lạ kia, "Jung Ahyeon", nó ghi như vậy đấy. Sau này tôi mới biết được sự thật do chị kể, chị đã biết tôi bé hơn chị rồi, chỉ là chị muốn tìm một cái cớ để làm quen nên cố tình xưng hô vậy thôi. Chị tiếp tục mở lời

"Hồi nãy chị nhìn thấy em ở cầu thang á, trông dễ thương lắm."

"Em cảm ơn ạ."

Tôi đông cứng nhìn dòng tin nhắn kia. Tôi không tự nhận mình xinh đẹp hay xấu xí, bởi căn bản tôi không quan tâm về ngoại hình của mình. Bố mẹ tôi có khen tôi có nét, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng sau mỗi câu ca ngợi về vẻ bề ngoài của tôi thì luôn có một câu bồi về việc tôi cần giảm cân nên chính bản thân tôi cũng chẳng tự tin về ngoại hình của mình quá nhiều, tự chụp ảnh còn thấy buồn nôn vì vẻ bề ngoài của mình thì kì vọng điều gì được chứ?

Tôi tắt máy đi và cũng mặc kệ con người kia, tôi còn chả biết mặt chị ta mà đã giao tiếp như thể đây là hai con người biết mặt nhau và làm tri kỉ của nhau lâu năm vậy. Cũng chỉ là một thứ phiền phức mà thôi.

Lần đầu tiên và ấn tượng ban đầu của tôi dành cho chị có vậy thôi, chỉ đơn giản là một người kì cục đang cố giao tiếp để gây ấn tượng, không gì đặc biệt hơn một tên có gu thẩm mĩ lạ khi có thể xin phương thức liên lạc của một đứa bẩn hèn như tôi.

***

Tôi thở dài nhìn cái cửa lớp ghi cứ 11C1 kia, cái lớp chết tiệt đầy rắn độc treo lủng lẳng ở mọi nơi thì ai mà yêu thích được cho cam? Tóm tắt sơ qua về cái lớp, thì đây là cái lớp chứa rắn độc nguy hiểm, hiếm có và đáng sợ nhất toàn trường. Tại sao á? Vì có thể loại đeo đồng hồ Hublot đến trường ở tuổi 16, có loại con ông cháu cha làm cháu của các nhà chính trị gia chủ chốt cho đất nước, có loại coi 5 con iPhone 14 làm trò đùa để chơi domino. Bọn chúng chất chứa từ những loại thảo mai nhất đến những loại giàu sở hữu địa vị cao nhất, thậm chí là cả những loại vô cùng bì ổi khi nói xấu bạn thân nhưng vẫn có thể nắm tay và để chế độ hẹn hò công khai. Nói chung, tôi ghê tởm cái môi trường mà mình đang học tập và sống chung.

Chúng nó tự gọi nhau là một gia đình, một mái nhà đoàn kết nhưng lại tự nói xấu, phân biệt đối xử với nhau. Chúng nó tự coi mình là bạn thân của nhau rồi lại đấu đá, thảo mai chỉ để giành sự chú ý của một thằng khóc vì bị cô giáo mắng. Chẳng có gì gọi là an toàn ở đây cả, thậm chí đến tôi, một người vô cùng kém nổi bật và thuộc dạng chìm nhất lớp cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn rắn độc sau bao lần bị bán đứng. Tôi ghê tởm, tất cả chúng nó. Tùy loài người, gọi tôi là con khốn nạn cũng được, đừng bắt tôi yêu thích chúng là tốt phước lắm rồi.

Một buổi học trôi qua vẫn chán ngắt như vậy, chỉ trừ việc ngồi xem bọn rắn độc cắn nhau thì cũng chẳng có gì đặc sắc. Vẫn là đi học, vẫn là đến trường như mọi ngày và cũng chẳng có gì để hy vọng điều gì mới lạ cả. Vứt cái cặp sách xuống bên hông, tôi mở máy tính bảng ra, dự định chơi một trò gì đó cho thỏa cái cơn chán chường thì bỗng dưng có một thông báo tin nhắn gửi đến:

"Hôm nay chị gặp em á."

"Em trông xinh lắm luôn ý."

Tôi cứng đờ người, trên đời này thực sự còn người nào để ý đến ngoại hình của mình sao? Tôi cũng chỉ khách khí đáp lại:

"Em cảm ơn."

"Sao em không thấy chị?"

"Chị là cái đứa ngậm hộp sữa đi lên cầu thang á."

"Không thấy cũng phải thôi, chỉ đi lướt qua nhau thôi mà."

Có vẻ thế giới này cũng có một chút vui vẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro