Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ahyeon vẫn kiên trì như vậy, ngày ngày nhắn tin đều cho tôi. Tôi dần trở nên quen thuộc với sự hiện diện của một người bạn chưa biết mặt hơn, tôi vui vẻ và hòa nhã với chị hơn, kể cho chị những điều xảy ra trong cuộc sống của tôi. Bất kể dù là những điều nhạt nhẽo nhất, chị vẫn luôn hưởng ứng, hùa theo từ mấy cái ảnh ngu ngốc tôi lấy từ trên mạng đến những câu đùa có phần vô vị của tôi. Cuộc đời tôi hiện diện thêm một người bạn vô hình, chữa lành cho cái tâm lý đang chảy máu của tôi.

"Em có thích ăn không, chị sẽ cho em một cái nếu em muốn."

Tôi phì cười trước lời mời gọi ngây ngô của người bạn lớn tuổi hơn. Chị chụp gửi cho tôi một cái bánh Nabati, cùng với mấy cái kẹo bên cạnh:

"Chị còn chưa gặp em lần nào, sao có thể đưa đồ ăn cho nhau được cơ chứ?"

"Chị có thể đến trước cửa lớp gặp em."

"Được sao?"

"Được."

Tôi giật thót trước câu ngỏ ý của chị, tôi tò mò nhan sắc của chị từ rất lâu rồi, nhưng đến cả lớp chị tôi còn không biết. Chị sẵn lòng chạy xuống tận khối dưới để gặp tôi sao?

Ngày hôm đó đến trường, tôi đứng ngồi không yên. Tôi muốn gặp chị. Tôi muốn biết chị là ai. Tôi tò mò đằng sau cái avatar và hình nền cùng với dòng chữ "đang hoạt động" ấy là ai. Chưa bao giờ tôi khao khát được gặp ai như thế này. Tôi ngồi thẫn thờ trong lớp mà quên đi cả tiếng ra chơi mình ngóng chờ từ lâu, để cho đến khi đứa bạn bàn trên đến gọi tôi thì mới vội tỉnh:

"Có người bên ngoài muốn gặp mày kìa"

Tôi vội vã đứng lên đi ra ngoài. Và cuối cùng sau bao lâu, tôi đã được diện kiến gương mặt mà tôi hằng tò mò nhung nhớ.

Chị ấy đứng cao hơn tôi một đoạn, nhưng không đáng kể đâu. Chị đeo một cái khẩu trang trắng, tóc dài xõa qua vai. Chị đi Converse, một hãng giày quá đỗi xa xỉ cho một đứa nghèo như tôi. Đôi mắt chị ẩn chứa ý cười, sáng lấp lánh. Người chị có một mùi dễ chịu, một mùi hương đặc trưng chỉ có ở chị mà thôi.

Chị đẹp lắm. Tôi không biết chị có phù phép gì lên người tôi, càng không biết chị đã làm gì não bộ tôi nhưng chị đẹp lắm. Chị đứng đấy không nói gì, chắc chị cũng ngại ngùng như tôi vậy. Chị đưa tay lên vẫy vẫy tôi, ngón tay thập thò đằng sau cái cổ tay áo dài quá mức cứ lấp ló sau mỗi lần chị di chuyển tay.

"Cho em nè."

Giọng chị nhỏ nhẹ thỏ thẻ, nghe êm tai khác hẳn mấy con ngựa lớp tôi. Tôi mất nhận thức tạm thời, cũng đờ đẫn nhận đồ ăn của chị. Chị cũng chẳng ở lại lâu, đứng nhìn tôi được vài giây rồi đi mất.

Tôi nhìn chăm chú vào mấy viên kẹo mà chị vừa cho tôi, có nên ăn nó không? Đây là tấm lòng thành của chị, tốt hơn hết là vẫn nên biết ơn và lịch sự hơn chứ? Tôi ngập ngừng, cũng chẳng dám làm gì hơn ngoài ngồi chằm chằm nhìn nó. Thường người khác sẽ không phân vân về vấn đề cỏn con như này đâu, nhưng tôi đâu phải người có não bộ giống mọi người, tôi thích ăn uống lắm. Thôi thì cứ ăn đi, chị ấy cho mình cũng đâu phải để làm cảnh trưng bày đâu?

"Em ăn có ngon không?"

"Lần sau chị mang tiếp cho em nhé."

Vỏn vẹn vậy thôi. Tin nhắn của chị chỉ có thế, không bao giờ là những câu dài dằng dặc về những điều khó hiểu như mập mờ của Rita, cũng không phải những dòng tâm tư quá sâu sắc của Rami, chỉ có vậy thôi, hỏi thăm ngắn gọn nhưng ân cần và luôn luôn tôn trọng tôi với mọi từ ngữ của chị. Nó chẳng quá phận, chỉ đơn giản là như một sự chăm sóc đặc biệt của một người chị lớn hơn tôi một tuổi, hoặc chí ít, nó là những điều mà tôi đã tưởng như thế.

Sự cận kề của chị, song hành cùng với tôi chỉ có đúng bốn người biết. Một là Ruka, con bạn của tôi. Hai là Rora, một đứa bạn lớp bên và cuối cùng là hai đứa cùng lớp, một đứa cùng bàn là Pharita và đứa còn lại là Rami. Tôi không dám nói quá nhiều về chị ấy, ắt dĩ nhiên vì cũng không quá thân thuộc với chúng nó là bao, nhưng bọn nó đều biết rõ về một thứ: chị ấy đến và ảnh hưởng đến tôi khá nhiều. Mỗi giờ ra chơi, chị đều đến đưa cho tôi một thứ gì đó liên quan đến đồ ăn, không thì cũng là mấy món quà vặt mà thường ngày tôi còn chẳng bao giờ đụng đến. Chị chăm sóc tôi, luôn luôn là vậy.

Chị chờ tôi trước cửa lớp mỗi ngày, đưa thẳng tay cho tôi những viên kẹo hay những cái bánh nhỏ mà chị có. Luôn luôn là như vậy, chị chờ đợi tôi và quan tâm đến một thứ như tôi, một cách vô điều kiện. Chị cứ dần bước chân vào cuộc đời tôi như thế đấy, nhẹ nhàng và từ tốn, tôi tiếp nhận chị nhiều hơn.

"Mày có định đi lễ hội thường niên ở trường không?"

Asa quay sang hỏi tôi, cười hiền. Nó thực sự làm tim tôi hẫng một nhịp.

Đừng hiểu lầm, Asa với tôi chỉ là bạn, đặc biệt khi cậu ấy có crush là một anh lớp 12, nhưng đối với một đứa con gái thiếu nghị lực như tôi, vẻ đẹp của cậu ấy thực sự làm tôi siêu lòng. Cậu ấy mang một chút khí phách của một nàng tiểu thư công chúa kiêu kì khó chiều, nhưng vẫn đi kèm đó là một vẻ đẹp giống một chú mèo dễ thương. Cậu ấy quen tôi từ hồi cuối lớp mười, khi mà tôi vừa tự giải thoát bản thân khỏi một lũ kiểm soát cuộc sống người khác. Tôi gia nhập vào cái hội có Asa, mặc dù chủ đích chính không phải là vì cậu nhưng thật may mắn khi có sự xuất hiện ấy, tôi vẫn có chút gì vui vẻ hơn so với điều mình hy vọng. Cậu đối đãi với tôi chính là vô cùng tốt, nhiều khi khiến tâm hồn bay bổng của một đứa Bisexual như tôi phải tự ảo tưởng vị trí trong lòng cậu.

Thật đáng tiếc tôi chưa biết kìm lòng mình lại mà vô tình đôi phần đối đãi có chút quá mức thân cận với cậu ta, vô tình chung biến cậu thành con dao đầu tiên đâm vào người tôi.

"Mày biết mà, đây là cái năm cuối để tao đi rồi, ít nhất tao không thể bỏ lỡ được."

Tôi mỉm cười đáp lại Asa, đôi mắt đầy sủng nịch nhìn về cậu. Cậu là một người bạn đáng mến, một dấu ấn trong lòng tôi.

Trường tôi có một lễ hội thường niên, nơi các học sinh cấp ba như chúng tôi sẽ biểu diễn, đại diện cho những khối chuyên của mình, có thể nói tóm gọn hơn là một chuỗi sự kiện tranh tài giữa mười ba khối chuyên để chọn ra khối với cái tên vinh dự: The most wanted class.

Chúng tôi sẽ tranh tài trong đủ tất cả các lĩnh vực, từ thể thao đến nhảy múa, phong trào và cũng như là thành tích. Đi kèm với "The most wanted class" kia là chức danh "Đại sứ tổng"- Ambassador, khi những nhân tố tài năng nhất của từng khối sẽ được ban giám khảo và mọi người bình chọn để rồi trở thành một người được ngưỡng mộ với vẻ tài sắc vẹn toàn.

Khối mười một như chúng tôi chưa tham gia nhiều bằng học sinh cuối cấp tức các anh chị khối mười hai bây giờ nhưng dĩ nhiên, một số thành phần năng động và hoạt bát nhất vẫn có thể được tham gia vào màn biểu diễn của khối. Tất nhiên, vì lớp tôi là một lớp có nhiều con gái nên rất nhiều nhân tố tham gia vào cuộc tranh tài này, từ hậu cần đến biểu diễn, thậm chí có đứa được cử đi tranh đại sứ. Nhưng biết sao giờ, tôi không phải người đủ năng động, hay nổi bật đến như thế, hậu cần là quá đủ cho tôi rồi.

Tôi nhìn tấm vé được phát miễn phí trong tay, theo thường lệ thì khối cấp ba sẽ được có một vé miễn phí cho mỗi học sinh, bất kể là tham gia hay không nên việc tôi đi cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến ví tiền của mình cả, chỉ phụ thuộc vào mong muốn của bản thân thôi. Tôi cũng có thể đơn giản là bán một cái vé như này đi để lấy tiền, dĩ nhiên vì chỉ đến để xem học sinh biểu diễn, vé sẽ không quá đắt đỏ nhưng tiền thì vẫn là tiền, vé không đắt thì vẫn là có lãi. Ngoài ra luôn có hai nghệ sĩ khách mời đến tham dự nên nhiều năm, học sinh và người ngoài đến vô cùng đông, đối với họ thì cái giá rẻ bèo mà được đi xem thần tượng của mình thì chả đáng quá. Tiếc thay, tôi đi xem cũng ngót nghét hai năm rồi, chẳng gọi gì là quá bất ngờ hay hứng thú nữa.

Bây giờ vẫn còn tận hơn hai tuần nữa mới có buổi chung kết, bán đi giờ này chưa phải muộn nhỉ?

*Ting ting*

Tôi mỉm cười, Ahyeon lại nhắn tin cho tôi đây mà. Tối nào chị cũng nhắn cho tôi đều đặn, bất kể là cuối tuần hay trong tuần. Nhiều hôm khi tôi sinh rảnh rỗi, nhắn tin cho chị vào lúc nửa đêm, có khi chỉ cần đợi khoảng ba phút sau là chị đã trả lời tin nhắn tôi rồi. Nhưng nói văn vẻ là chị chủ động chứ thực chất bản thân tôi cũng chẳng tài nào đợi được đến lúc chị nhắn cả, phải đến quá nửa tin nhắn là tôi tự động mở chuyện trước rồi.

"Chị có vé rồi nè."

"Đã gửi một hình ảnh."

Chị ấy cứ ngọt ngào như vậy đấy, lúc nào cũng sẵn lòng chụp khoe tôi mọi thứ.

"Em cũng nhận được rồi."

"Năm nay em định đi không?"

Câu hỏi của chị làm tôi khựng lại trong giây lát, có nên đi không vẫn là dấu chấm hỏi lớn trong lòng tôi. Tôi có một lớp học phụ đạo vào đúng buổi tối ngày hội diễn ra, và tôi cá là mẹ tôi sẽ không để tôi vứt tiền ra ngoài cửa sổ bằng cách bỏ học một buổi học thêm giá trị như thế đâu.

"Em chưa biết, hôm đấy em đang bị trùng lịch."

"Buồn vậy."

"Năm cuối rồi mà, sau này là em không còn đi được với chị nữa đâu."

Gì chứ, chưa gì đã nghĩ đến chuyện sau này rồi sao? Tôi phì cười trước sự mè nheo của chị, tính ra chị mới biết tôi hơn một tháng thôi mà đã hay giở mấy chứng nhõng nhẽo ra rồi.

"Để em sắp xếp."

"Cố gắng đi nha, hôm đấy còn có nghệ sĩ chị thích lắm đó."

"Cẩn thận đấy, chị có thể nói cả buổi về anh ấy cho em nghe luôn."

"Mà thôi, không bật mí trước cho em được đâu."

"Muộn rồi, ngủ ngon nha."

"Ừm, chị cũng thế."

Tôi tắt cái máy tính bảng, liếc ra phòng khách. Bố mẹ tôi vẫn đang ngồi ở trên sofa, vui vẻ trò chuyện. Tôi ghét đề cập hay hỏi xin bất cứ thứ gì từ mẹ tôi, đặc biệt khi liên quan đến ba vấn đề: Học tâp, ngoại hình và tiền bạc. Và ngày hội này đã may mắn dính líu đến hai điều tối kị của tôi là học hành và tiền.

Tôi thực sự thắc mắc một điều, sao mọi đứa trẻ trên thế giới này đều có thể xin tiền bố mẹ một cách dễ dàng trong khi tôi thì không? Tôi quả thật không biết, nếu gọi tôi là hèn nhát cũng phải thôi. Hoặc đối với một đứa trẻ sống trong cái gia thế bình thường, việc xin một khoản tiền tiêu vặt hàng tuần quá xa vời chăng?

Tôi không trách bố mẹ tôi, họ làm việc cật lực để nuôi sống cả gia đình, trong đó chất chứa một kẻ phá hoại như tôi. Ngồi không đã có đồ ăn, lương thực và tất cả những đồ thiết yếu đổ vào người, còn có thể yêu sách thêm điều gì nữa sao? Và đặc biệt khi tận mắt chứng kiến biết bao cuộc cãi vã giữa bố mẹ chỉ đơn thuần vì một cái chi tiêu, còn có thể tự cấu xé tâm can của mình để mặt dày đi xin tiền từ họ sao?

Không thể, đơn giản là tôi không thể làm điều đó. Ừ, có thể từ hèn nhát là từ thích hợp nhất để miêu tả con người tôi cũng phải thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funfact 1: đây là sự kiện có thật ngoài đời thật, nếu học chung trường thì có thể biết đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro