CHƯƠNG 1: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Cô thấy thế nào?"

Tôi ngồi bất động, mắt trân trân nhìn xuống dưới sàn nhà, trước mặt tôi là một người đàn ông cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi bây giờ căng thẳng đến nỗi muốn tất cả mọi thứ nổ tung, kể cả anh chàng này. Còn hắn trông có vẻ già hoặc hắn muốn như vậy, nhưng  thật ra chỉ mới gần ba mươi, khuôn mặt điểm những nốt tàn nhang rõ rệt, da sạm đi cùng mái tóc bù xù. Đứng trước anh chàng này hồi lâu, tôi vẫn không ngừng bám lưng vào tường, cũng đã bớt phòng thủ nhưng với cái tình hình tôi phải suy nghĩ hiện tại thì không thể không lơ là. Anh chàng kia mở miệng:

"Tôi không biết hiện giờ cô đang nghĩ những gì trong đầu nhưng mong cô hãy để tâm tới điều tôi nhắc tới ban nãy".

"Tôi đồng ý". Từng chữ một chỉ trực nhảy ra khỏi cổ họng tôi sau khi hắn lên tiếng. "Tôi sẽ đi cùng anh".

Hắn há hốc miệng, đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ như đứa trê được cho kẹo: "Cô có chắc..."

"Chẳng phải anh muốn tôi làm vậy sao? Tôi đã quyết định, đừng khiến tôi phải thay đổi nó". Tôi vừa nói và vừa nghĩ rằng liệu hắn có thấy ổn khi tôi cứ nhảy vào miệng hắn hay không. Bất giác, tôi nhìn hắn, nhận thấy vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt hắn, tôi lại thấy khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?" - Tôi không nhịn được tò mò bèn hỏi.

"Ừm... Thật ra là... Tôi biết ở đây vẫn còn một người nữa" - Hắn vừa nói vừa quan sát nét mặt tôi.

"Vẫn còn sao?"- Tôi giật mình.

"Đúng thế. Tôi đã theo dõi cậu ấy từ lâu, tiếp cận đối với tôi mà nói cũng không khó... có điều, tôi bận quá, nên cô có thể giúp tôi thuyết phục cậu ấy được không?"

Tôi im lặng, rồi nhảy dựng lên phản đối:

"Anh nghĩ tôi có thể dễ dàng làm vậy sao? Tôi đã hạ quyết tâm để giúp đỡ anh, dù sao chuyện cũng liên quan đến bố tôi, hơn thế còn là sự an nguy của cả thế giới, tôi vì thế mà bị lộ thân phận ít nhiều, giờ anh còn muốn tôi ra ngoài đó kéo cậu ta vào góc khuất rồi múa vài trò phép thuật chỉ để cậu ta tin ư ?"

Trông hắn hoảng vô cùng, tôi vì thấy thế nên lấy lại bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật dài. Cũng không thể trách hắn, hắn cũng có đủ thứ việc phải lo, đặc biệt là cái đám sinh vật trong va li màu nâu trông có vẻ cũ kĩ và sắp rách bươm đến nơi của hắn. Từ trước đến giờ tôi luôn cố gắng che giấu thân phận thật sự của mình và rồi khi mọi thứ dần lắng lại, tôi mới có một cuộc sống bình thường và ổn định. Tôi day day hai thái dương, thở dài:

"Có lẽ anh không biết, bao năm qua để có thể sống yên ổn giữa một 'rừng' Muggle này tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí thay đổi cả thói quen mà trước đây tôi không thể nào sống thiếu nó. Chúng truy tìm tôi không ngừng nghỉ, vì muốn giết tôi".

Cả hai im lặng, ai cũng cảm thấy có lỗi với người còn lại. Liệu lần này ra mặt, tôi có bị lộ thêm nữa hay không? Chậc, đã đâm lao thì phải theo lao, tôi đã mạo hiểm nhận lời giúp đỡ hắn, cái việc cỏn con thế này làm sao có thể làm khó tôi, mặc dù khả năng bị lộ cũng có thể có nhưng tôi tự tin tin rằng cái đầu của tôi sẽ bày được cách để thoát hiểm. Xóa ký ức. Tôi diễn cho hắn xem nãy giờ đã thấm mệt, cốt là muốn hắn thương hại mình một chút mà rút lại công việc đó, nào ngờ tôi lại là người thua, quả nhiên, tình hình hiện tại như hắn nói là rất nghiêm trọng mà hắn lại đang thiếu nhân lực.

"Được rồi. Tôi sẽ thuyết phục cậu ấy cho anh. Yên tâm chăm sóc mấy 'thứ' trong va li của anh đi nhé". Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn cái va li bên cạnh hắn. "Tiện thể, sau khi xong việc, anh có thể cho tôi 'mở mang tầm mắt' được không?"

Hắn lại tròn mắt, nhìn tôi như thể tôi là vị cứu tinh của hắn lúc bấy giờ vậy.
Hắn mỉm cười, nhún vai, trông rất đỗi thân thiện:

"Được thôi, tôi rất lấy làm sẵn lòng, cảm ơn cô đã giúp tôi. Khi nào xong việc cô có thể báo cho tôi được không?"

"Cú?"- Tôi nhăn mặt, cũng không còn cách nào khác bởi hắn không có điện thoại.

"Ít nhất thì tôi mong cô hãy chủ động như vậy, hoặc tôi sẽ đến tìm cô. Hãy nhớ, việc này không thể chậm trễ".

Nói rồi hắn biến mất, đến như một cơn gió mà đi cũng chẳng ai hay. Chứng kiến hắn độn thổ mà tôi mắt chữ o mồm chữ a. Tôi vì bận bịu gần đây với đống hồ sơ nộp vào trường đại học nên tạm thời chưa có nhiều thời gian để luyện tập. Lại nói, sau khi hắn rời đi thì có một mảnh giấy da màu be cũ kĩ xuất hiện, nó bay lơ lửng, ngúng nguẩy thân mình khiến tôi không nhịn được mà giựt phắt lấy nó. Trên giấy ghi:

"Khoa tim mạch, Carter Hayden.
18 tuổi.
1D-308, ghế trong cùng từ cửa sau vào".

Tôi khẽ cười, nhét tờ giấy vào túi áo. Bước ra khỏi căn nhà hoang đã là sáu giờ tối, tôi nhanh chân trở về nhà.

--------------
P/s: mn đóng góp ý kiến cho mình nhé! :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro