CHƯƠNG 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

"Con về rồi đây!"

Tôi bước vào nhà, vừa gọi vừa cởi giày. Cả ngôi nhà im phăng phắc, không có tiếng đáp lại thậm chí là một tiếng động phản ứng lại tiếng gọi của tôi. Việc này từ lâu tôi đã không lấy làm lạ, tôi đã quá quen với việc mẹ về muộn. Đây là một thói quen mà người khác cho là hết sức kì quái của tôi, nó bắt đầu từ khi bố tôi mất cách đây sáu năm. Dù có sống một mình thì tôi vẫn sẽ duy trì thói quen này bởi nó giúp tôi cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Tôi ngó quanh gian bếp, tủ lạnh vd tủ đồ khô. Nhà chẳng còn thứ gì ngoài  vài quả trứng và vài lát bánh mì bơ. Tôi dạo này mắc chứng biếng ăn nên chỉ ăn qua loa rồi lên phòng nằm nghỉ. Căn phòng vừa mở, con cú Skate trắng tinh vỗ cánh phành phạch làm rung chuyển cả cái lồng, như thể vừa có điều gì xảy ra làm nó phật ý. Tôi mỉm cười một cách mệt mỏi, tay vỗ nhẹ vào cái lồng:

"Trật tự nào Skate. Tao biết tao có lỗi với mày rồi, tao vừa ăn hết chỗ bánh mì bơ còn lại mà tao biết mày thích nhất món đó. Tao sẽ chuộc lỗi bằng một túi bánh bơ ruốc ngày mai được không? Tao biết mày sẽ thông cảm cho tao mà". Tôi lại mỉm cười một lần nữa, híp mắt lại nhìn con cú đang hờn dỗi. "Xong. Hết chuyện. Công bằng rồi nhé!"

Nói rồi tôi miễn cưỡng đứng dậy thay nước cho con cú trong lồng. Dường như Skate cũng hiểu nên nó im lặng, lặng lẽ đảo mắt khắp phòng.

Tôi nhanh chóng trở lại với một cốc nước nhỏ cho Skate ở trên tay. Tôi thực sự muốn đi tắm ngay bây giờ, muốn ngâm mình vào bồn nước nóng để thư giãn. Gần đây có quá nhiều việc tôi phải lo nghĩ. Quả nhiên, đại học đã quá sức tưởng tượng đối với tôi, thêm vào đó là anh chàng mới nhảy vào cuộc sống của tôi mới đây, và đặc biệt là chuyện tôi sẽ phải đối mặt vào ngày mai, thuyết phục cậu Carter kia tham gia vào 'chuyến phiêu lưu' không kế hoạch.

Tắm xong, tôi lập tức ngả mình xuống  giường. Mùi hương dễ chịu của sữa tắm khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay.

"Cạch".

Tôi nghe có tiếng động, có vẻ như mẹ đã về. Giờ đã là hơn mười giờ tối, bà hay về muộn như vậy và bản thân tôi cũng đã quen rồi.

Tiếng đóng mở cửa đã sớm khiến tôi thức giấc. Tôi bất giác thở dài. Từ khi bố mất, hai mẹ con rất ít khi nói chuyện với nhau, bà lại hay về muộn nên hiếm khi ăn tối cùng tôi, trước đây tôi vốn đã ít nói, giờ lại rơi vào hoàn cảnh này tôi thấy bản thân càng sống hướng nội hơn.

"Cộc, cộc". Bà đã đứng ngoài gõ cửa phòng tôi từ lúc nào. "Chloe, mẹ vào được chứ?"

Tôi rất muốn trả lời nhưng lại lười biếng không muốn mở miệng. Một giây, hai giây, ba giây, không khí im lặng bao trùm, không ai nói với ai câu gì, tôi vì thế mà chỉ dám thở khẽ. Tôi cũng có chuyện muốn nói với bà nhưng cơ thể lại phản kháng như muốn tôi suy nghĩ thật kĩ việc có nên nói với bà hay không.

Đang phân vân thì bà đã mở cửa phòng, đến bên giường tôi, tôi cũng vô thức nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. Bà ngồi bên cạnh tôi. Cảm giác được mọi thứ gần như im lặng tuyệt đối, tôi nín thở, nước miếng ứ đọng trong khoang miệng cũng không dám nuốt đi, tò mò bà đang làm gì mà yên ắng đến vậy.

"Mẹ xin lỗi vì đã khiến con chịu cô đơn". Bà hôn nhẹ lên trán tôi, cảm thấy cơ hội đến đây rồi nên nhân lúc đó tôi mở mắt nhìn bà.

"Mẹ đừng lo cho con, con đã lớn rồi. Thay vào đó hãy để con lo lắng và chăm sóc cho mẹ". Đây là một trong những lần hiếm khi bà và tôi nói chuyện thân mật với nhau và sau mỗi lần như vậy hai mẹ con biết thương yêu và quý trọng lẫn nhau hơn.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và cảm động vô cùng mà đối với tôi, mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì có một  điểm tựa vững chắc luôn ở bên, bà có thể lắng nghe và chia sẻ với tôi mọi thứ. Nhưng vào đúng lúc này đây, khi mà tôi đang đắm chìm trong ánh mắt ấy, tưởng chừng như tôi sắp ôm chầm lấy bà thì một cú nhói ở ngực xuất hiện như muốn nhắc nhở tôi chuyện tôi phân vân nãy giờ. Dù sao cũng đã đến nước này, việc không thể chậm trễ, tôi hít một hơi, nắm lấy tay bà mà mân mê những ngón tay đã chai sạn đi vì công việc và tuổi tác.

"Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ".

Bà nhìn tôi hiền từ, chờ đợi câu chuyện của tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn bà:

"... Con phải đi thật rồi. Mọi người đã được thông báo và bắt đầu tập trung. Họ cần con, việc đã quá sức tưởng tượng của mọi người rồi mẹ à. Con cũng đã rất sợ, sợ rồi sẽ... giống như bố..."- Tôi cố kìm nén nỗi buồn ấy vào trong.

Tôi vừa dứt lời, khuôn mặt bà đã biến sắc. Cặp lông mày của bà nhăn lại:

"Người ta... đang thực sự cần con? Phải không?"

Tôi nhẹ gật đầu.

"Vậy bao giờ con đi?"

"Bất cứ lúc nào mẹ à, chỉ cần con xong việc cho họ là có lẽ con sẽ đi ngay".

"Sự việc đã đến mức nào rồi?"

Đôi mắt tôi ánh lên vẻ kiên định,kể cho bà nghe tình hình hiện giờ. 'Gã' đã thực sự trở lại rồi. Lần trước hồi sinh không thành nhưng lần này 'gã' đã có lực lượng tay chân đông đảo hơn, việc hồi sinh đã có tiến triển và dần tiến đến thành công. Nếu không ngăn chặn kịp thời, e là sau này sẽ không diệt được tận gốc.

"Thân phận thực sự của con mẹ hiển nhiên là biết, hơn nữa hai mẹ con còn có huyết thống, chính vì vậy, hiện giờ mẹ rất nguy hiểm, tay chân của chúng sẽ lần ra mẹ và ra tay với mẹ nhanh thôi. Ngày mai con sẽ yểm Bùa Cấm Hắc Ám lên mẹ, dù được bảo vệ nhưng mẹ phải nhớ đó chỉ là một phần thôi, cảnh giác vẫn hơn".

Bà ôm tôi vào lòng cũng là khoảnh khắc tôi và bà không nén được nữa mà sụt sùi. Bà vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói rằng tôi rất mạnh mẽ, y như bố tôi vậy. Cái ôm của bà mới thật ấm áp làm sao. Tôi lại thì thầm vào ti bà rằng bà là người tôi ngưỡng mộ nhất.

"... Con yêu mẹ".

Bà hôn vào trán tôi thật lâu: "Mẹ cũng vậy. Ngủ ngon nhé!"

Bà nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi ở lại một mình trong phòng với sự bồn chồn và thấp thỏm không yên.

Tôi đắp chăn trùm kín mặt, rồi lại thò đầu ra, xoay người đủ tư thế mà vẫn không tài nào ngủ được...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro