CHƯƠNG 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi lại bắt đầu nhớ tới anh chàng kia. Mặc dù đã nói chuyện với nhau vài lần nhưng tôi vẫn không dám nhận hắn là người quen. Tôi đã gặp anh ta như thế nào nhỉ? Vào đầu tháng Mười chăng? Ngày hôm ấy trời âm u, xám xịt, cũng chẳng lạ gì bởi đêm qua mưa to như trút nước. Tôi vừa ra khỏi nhà, trước nhà là một vũng nước to bự chảng, tôi bước qua trong nơm nớp lo sợ sẽ có ô tô đi qua và dường như ông trời muốn chế giễu tôi, một chiếc taxi vụt qua và 'ban' cho tôi một cảm giác mát lạnh đến rùng mình khó có thể cảm nhận vào một buổi sáng đầu tháng Mười như vậy. Việc học ở trường cũng chẳng tốt đẹp gì khi giáo viên thông báo vào tuần sau, mỗi nhóm học sinh sẽ bốc thăm một chủ đề để thuyết trình và tôi lại bị ra rìa. Về nhà vào buổi tối muộn trong tâm trạng muốn 'bùng nổ', tôi cảm thấy thật may mắn vì Beri nói rằng bà đi du lịch với bạn đến cuối tuần mới về, bởi mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn ở một mình.

Tôi vừa ngả lưng xuống chiếc ghế sofa êm ái tưởng chừng như sẽ sống chung với sofa đến hết đời thì chuông điện thoại chợt réo inh ỏi. Tôi thuận tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ngáp một cái rõ dài rồi nghe máy. Đúng như linh cảm, gọi điện vào giờ này chỉ có Lina - bạn thân của tôi. Giới thiệu luôn, cô nàng là kẻ khá nhiều chuyện, chuyên gia phá hoại phần lớn những buổi tối trong mơ của tôi. Ở đầu dây bên kia, giọng Lina vang vang như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi:

"Cậu đang ở nhà phải không? Mìn sang chơi được chứ?"

Trước đây chẳng lần nào Lina sang nhà tôi buổi tối bởi nó chẳng rảnh rỗi đến mức đủ 'siêng năng' để rời xa chiếc giường êm ái thân yêu của nó rồi chạy sang nhà tôi buôn chuyện, đa phần là nằm nhà 'nấu cháo điện thoại' với tôi mà tôi lại chẳng thích chút nào.

"Lina, mình thấy cậu không nhất thiết phải sang đây đâu. Hay lại có chuyện gì thầm kín cần tư vấn?"

"Chẳng có gì cả. Thật là ngán khi cứ nói chuyện với cậu qua điện thoại, mình muốn 'buôn' trực tiếp với cậu không được sao?"

Thú thực, tôi và Lina làm bạn với nhau đã được ba năm. Cứ nói chuyện với nó là chúng tôi không làm sao dừng lại được, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu và cũng chẳng nhớ chúng tôi đã nói gì mà nhiều đến vậy. Đó là qua điện thoại, trực tiếp sẽ còn hơn thế, dù vậy nhưng tôi vẫn đồng ý vì tôi đang cần người để tâm sự.

Tôi quyết định rời xa chiếc ghế sofa bởi tôi sợ mình sẽ ngủ quên mất. Đang định nấu gì đó ăn qua loa thì một tiếng gõ cửa vang lên, rất mạnh.
“Lina nhanh thật”, tôi thầm nói rồi nhòm qua lỗ gắn trên cửa để khẳng định chắc chắn đó là Lina. Tôi chợt hoảng hốt vì ngoài cửa không phải Lina mà là một anh chàng với vết thương trên trán, máu từ ấy vẫn không ngừng chảy, hắn đứng cũng khập khiễng, có vẻ như chân cũng bị thương, bên cạnh còn có một chiếc vali đã cũ, đường chỉ như muốn lần lượt bung ra tất cả.

“Tôi có thể vào được không? Tôi đang bị thương.”

Tôi cố tình không trả lời, ngoài kia chẳng có chấn động nào, cớ gì lại có người bị thương rồi tìm đến nhà tôi như vậy, hết sức vô lý. Tôi nhanh chân chạy vào nhà bếp rồi vớ lấy cái chảo, chạy ra phía cửa rồi lại nhòm qua cái lỗ ấy với mong muốn hắn sẽ không nhìn thấy tôi.

“Chloe, cô còn sợ đến nỗi người bị thương cũng không cho vào sao?”

Tôi giật mình. Tại sao anh ta lại biết được tên của tôi? Lẽ nào lại là ‘bọn chúng’? Khoan, nếu đã là vậy thì không thể để lộ dễ dàng như vậy được, chúng phải diễn hơn nữa chứ, rốt cuộc hắn là ai?

“Đừng hoảng quá. Tôi chỉ muốn nhờ cô một chút thôi, chả là nhà tôi cách ở đây khá xa, mà tôi đang bị thương nên cô có thể băng bó rồi cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm được không?”

Hắn cố gắng cao giọng hơn một chút, có vẻ như hắn đã nhìn thấy tôi nhòm qua cái lỗ ấy. Sự tò mò của một đứa con gái mới lớn đã át đi nỗi sợ trong lòng tôi, tôi đứng trong nhà nói vang lên: “Anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi?”

Hắn khẽ cười rồi đột nhiên loạng choạng nhưng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.

“Đúng là không thể giấu nổi cô. Bố tôi là bạn của bố cô, còn tôi là Eddie Hurrison, muốn tìm cô có chút việc. Nhân tiện, cô là Chloe Emerson?”

Thật nực cười nếu có ai đi qua vào lúc này bởi tôi và hắn vẫn đang nói chuyện với nhau và cách nhau một cánh cửa, mặc dù vậy tôi vẫn ngoan cố không mở cửa.

“Đúng vậy. Tôi khá sợ người lạ nên nếu anh có thể làm cho tôi tin anh, tôi sẽ giúp anh băng bó và cho anh ngủ nhờ”.

Sau câu nói ấy, tôi chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc và vô tâm bởi hắn dường như đã không còn sức nữa, hắn ngồi phịch xuống trước cửa rồi nói: “Thật không thể hiểu nổi cô, tôi sắp không chịu được rồi nên có thể bỏ qua cho tôi không?”.

Rõ ràng là hắn biết tôi đã nói là tôi sẽ làm, tôi im lặng. Cảm thấy không có bất cứ động tĩnh nào, hắn thở dài: “Thật sự là phải nói sao? Tôi không cố ý gợi lại chuyện cũ rồi lại khiến cô buồn lòng đâu… Bố cô, Harris Emerson, là một á phù thủy, đã mất từ bảy năm trước bởi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro