CHƯƠNG 2 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chưa nói dứt câu, tôi đã bịt miệng hắn rồi lôi vào nhà. Tôi đóng cửa cái ‘rầm’, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, tay trái nắm lấy cổ áo hắn, tay kia vẫn không quên dí cái chảo vào sát mặt hắn:

“Trước đây ta đã gặp nhiều tên giả bộ như vậy rồi nên rất có kinh nghiệm, ta có thể khiến ngươi ‘toi’ ngay tại đây, nếu ngươi biết điều thì hãy mau khai ra mục đích ngươi đến đây gặp ta để làm gì. Ngươi theo mệnh lệnh của ‘kẻ đó’ đến giết ta?”

Hắn giương đôi mắt to tỏ vẻ ngơ ngác không biết gì nhìn tôi, hai tay khua khua, miệng thì lắp bắp giải thích:

“Cô nói gì vậy? Tôi không có muốn giết cô, ngược lại tôi muốn tìm cô có chút việc. Nói là ‘chút việc’ thôi chứ việc này thực sự rất nguy hiểm… Vả lại, ‘kẻ đó’ mà cô nhắc tới là ai vậy?”

Lần này thì đến lượt tôi tròn mắt, tôi hoang mang nên cái chảo lại càng gần cổ hắn như muốn hắn nghẹt thở:

“Chuyện của gia đình ta, ngoài những kẻ muốn trừ khử ta và người thân của ta thì còn có ai biết được cơ chứ, cho nên ta muốn biết, ngươi biết được chuyện này ở đâu, là Lina hay Shaun đã kể cho ngươi?”

Hắn cười rồi nhẹ nhàng đẩy cái chảo ra xa: “Tôi thật sự không quen biết cô nàng nào tên Lina hay anh chàng nào đó tên Shaun, được chứ? Tôi biết bởi bố tôi là bạn của bố cô, ông cũng không may bị sát hại vài ngày trước đây thôi, gia đình tôi cũng bị theo dõi rất nhiều, lúc còn sống, ông kể cho tôi nghe rất nhiều về bố cô, và cả cô nữa, ông bảo tôi nếu có gì hãy tìm đến cô, có lẽ cô có thể giúp được”.

Nói đến đây, hắn xuýt xoa sờ vào vết thương trên trán, rồi nói: “Nếu cô có thể băng bó cho tôi thì tôi sẽ rất sẵn lòng kể cho cô nghe tất cả những gì đang diễn ra”.

Nói xong, hắn nhướng mày, tôi cũng không đành lòng, bản thân cũng đang nửa tin nửa ngờ nhưng dù sao cũng là cứu một người. Tôi miễn cưỡng đẩy hắn ra rồi lục lọi lấy đồ sơ cứu vết thương.

“Tôi nằm lên sofa được chứ?”

Cơn giận dữ pha lẫn đống hoang mang khiến tôi không tự chủ mà quắc mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, bắt gặp ánh mắt của tôi, hắn giật mình rồi nhẹ nhàng tiến đến cái sofa. Tôi lấy được hộp sơ cứu rồi trở lại phòng khách, anh chàng kia đã ngủ say như chết. Cùng lúc ấy, lại có tiếng đập cửa và kèm theo đó là tiếng gọi của Lina.

“Chloe!”

Tôi vội vàng chạy ra mở cửa với cơn giận như muốn đốt cả ngôi nhà. Lina sau khi vào trong nhà dường như đã nhận ra được điều đó, nó im lặng, không dám nói lấy một tiếng mặc dù đã nhìn thấy anh chàng kia nằm trên ghế sofa. Một lần nữa tôi đóng cửa cái ‘rầm’ khiến Eddie giật nảy mình mà thức giấc, tôi chống hai tay vào hông với cặp mắt rực lửa rồi tra hỏi Lina:

“Cậu quen anh ta?”

Lina cười ái ngại, liếc mắt sang phía hắn: “Mình không quen.”

“Chắc không?”

“… Chắc.”

Tôi không nói gì nữa mà nhanh chóng bắt đầu băng bó cho hắn. Vết thương đã nhiễm trùng nên cần phải sát trùng trước tiên, nó làm thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã băng bó xong xuôi. Lina cảm thấy có điều gì đó không ổn, mặt tôi vẫn tối sầm lại, nó lắp bắp mở miệng, nhỏ nhẹ nói:

“Chloe, mình thực sự không quen anh ta, nếu cậu giận mình về chuyện sang nhà cậu thì mình có thể về ngay bây giờ.”

Tôi bỏ ngoài tai tất cả những gì Lina vừa nói, ngồi xuống chiếc sofa đối diện, chăm chăm nhìn vào Eddie:

“Đến lượt anh.”

Hắn hít một hơi rồi bắt đầu kể lể. Hắn mới đến thành phố này, không quen biết ai nên việc tôi nghĩ hắn biết được chuyện này là nhờ Lina hay Shaun  kể thì tôi đã nhầm. Hắn là phù thủy thuần chủng, gia tộc cũng rất đồ sộ và hoành tráng nhưng hắn lại sớm ghét cuộc sống đó và tự lập ở một nơi khác. Bố mẹ hắn cũng giống như bố tôi, bị giết hại bởi một tên ác quỷ quyền thế muốn giành quyền làm chủ cả thế giới. Mẹ hắn đã mất từ lâu khi ở trên chiến trường, phụ nữ đáng lẽ ra không phải ra trận nhưng mẹ hắn nhất quyết sống chết phải ở bên bố hắn nên không màng tính mạng mà xông pha ra trận, kết quả mẹ hắn không may trúng lời nguyền chết chóc của ‘kẻ đó’ nên đã hy sinh. Còn bố hắn, sau khi người vợ hết mực yêu quý của mình ra đi đã quyết ‘sống mái’ với kẻ địch để trả thù. Cuối cùng ‘kẻ đó’ chỉ bị kìm hãm và giam cầm, ông sống một mình từ đợt ấy cho đến khi hắn trở về để phụng dưỡng ông. Nhưng nào ngờ vẫn còn các thế lực hắc ám khác luôn nhăm nhe muốn cả thế giới trong lòng bàn tay của chúng, nên đã âm thầm hồi sinh lại ‘kẻ đó’ với kế hoạch dầu tiên là trừ khử tất cả những ai sẽ chặn đường chúng như chúng tôi đây. Không may ông Hurrison là nạn nhân đầu tiên bị chúng xóa sổ thành công, một phần là do ông đã già yếu đến nỗi phải ngồi xe lăn vì bị liệt phần chân, một phần là do Eddie không có mặt để ngăn chặn kịp thời. Thực ra lỗi không phải tất cả là do hắn nhưng nói đến chuyện này hắn cứ đinh ninh tất cả là lỗi của mình dù chúng tôi có khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa.

Khi thấy Lina nhẹ nhàng an ủi hắn, hắn giật mình làm cả hai chúng tôi hoang mang trong vài giây ngắn ngủi. Hắn nhìn Lina, rồi quay sang hỏi tôi:

“Khoan, cô ấy là Muggle sao?”

Tôi thở dài, tưởng chuyện gì to tát lắm chứ. Tôi mặt tỉnh bơ kể cho hắn nghe, đừng tưởng Lina đây không biết ‘Muggle’ là gì, cô nàng còn rành hơn cả tôi ấy chứ, chuyện gia đình nhà tôi Lina cũng biết, không có chuyện gì mà cô ấy không biết về tôi, ngoài ra còn có mẹ tôi- Beri và Shaun- đứa em trai bằng tuổi tôi cũng biết những chuyện tương tự. Dường như cảm thấy không có sự có mặt của mẹ tôi trong ngôi nhà, hắn cất giọng hỏi: “Bác gái đâu rồi?”. Tôi chưa kịp mở miệng thì Lina đã cướp lời tôi, nói rằng bà đã đi du lịch và nó sang đây ngủ chung với tôi.

Hắn xoa cằm có vẻ như muốn quay về chủ đề chính, gương mặt ái ngại: “Hẳn là cô rất tin tưởng họ nên mới làm như vậy. Tuy nhiên, nếu không may phát giác chỉ một vấn đề nhỏ thôi thì một trong hai, Lina hoặc Shaun sẽ rơi vào nguy hiểm, còn có khả năng cao ảnh hưởng đến tính mạng bởi tay sai của ‘kẻ đó’ được biết đến là những kẻ ra tay cực kỳ tàn nhẫn.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì anh không cần phải lo, tôi sau khi đoán được việc này sớm muộn gì cũng xảy ra nên đã lén yểm Bùa Cấm Hắc Ám lên người họ rồi”. Nghe đến đây Lina tỏ ra ngạc nhiên và phấn khích ra mặt bởi cô nàng thấy thật thần kì khi mang trong mình một nhúm phép thuật từ tôi, khác xa những gì tôi đã nghĩ rằng cô nàng sẽ tức giận hay làm gì đó đại loại như thế vì tôi đã lén lút thực hiện mà không cho cô nàng biết.

Eddie ho khan một tiếng đã thu hút sự chú ý của hai chúng tôi. Hóa ra từ sáng đến giờ hắn chưa có gì bỏ bụng nên hỏi tôi xem có gì cho hắn ăn hay không, rồi sau đó sẽ đi sâu hơn vào vấn đề chính để hỏi sự giúp đỡ từ tôi. Tôi lúc bấy giờ đã không còn có ác ý với hắn như lúc mới gặp nữa, phải chăng là vì tôi và hắn là ‘đồng loại’? Không suy nghĩ nhiều, tôi đứng dậy xắn tay áo vào bếp nấu bữa ăn, dù sao tôi cũng chưa ăn tối, ngồi nghe anh ta kể lể nãy giờ mà bụng cứ liên tục réo inh ỏi. Đứng trong bếp, tôi nghe loáng thoáng Lina cười nói với hắn:

“Anh hời rồi! Chloe vào bếp thì bữa ăn chẳng khác nào nhà hàng năm sao!”
                  
---------------
P/s: Mn đọc và đóng góp ý kiến cho mình nhieeee ♡♡~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro