ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe xin chào.

Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, mà ngày sinh nhật thì hết sảy đấy nhé. Vào ngày sinh nhật của tôi thì tôi sẽ được ăn bao nhiêu bánh kem tùy thích, được thức khuya đến bao nhiêu giờ tối tùy thích mà chị Enart chả kêu ca cái quái gì cả. Vào ngày sinh nhật thì tôi sẽ trở thành người được mọi người cưng chiều như một chú thỏ nhỏ đáng yêu và thoải mãi vòi vĩnh cái gì tôi mất nửa năm để nghĩ. Nhưng mẹ tôi làm cái gì vào ngày sinh nhật của mẹ thì tôi không biết. 

Năm ngoái ấy à, vào ngày sinh nhật mẹ tôi chỉ đi lòng vòng trong nhà, nhận những cuộc điện thoại, cười thật to, tắt máy, nhận điện thoại, cười thật to. Sau rốt thì tôi nhận ra mẹ tôi đã phân vân tận hai ngày giữa chiếc ví màu đỏ và màu tím, ồi dào, tôi mà là mẹ thì tôi sẽ chọn chiếc màu vàng cho rồi chuyện. Nhưng thỏ con đáng yêu của mẹ ạ, mẹ chỉ được chọn một cái thôi, và mẹ buồn thật đấy vì mẹ chẳng biết phải chọn cái nào, mẹ tôi nói với tôi thế và buồn rầu ngắm nghía hai chiếc ví lần nữa. 

Đấy không phải là lần chọn lựa lâu nhất của mẹ đâu, những buổi đi siêu thị cùng mẹ mới thực khủng khiếp nhé. Mọi chuyện lặp đi lặp lại hết tất thảy khi mà mẹ đến siêu thị, thay vì đi vào hàng thức ăn thì mẹ rẽ vào một cửa hiệu quần áo và sau đó thì tôi không nhớ rõ lắm, chỉ là tôi đã ngủ rất lâu và bố tôi đi qua đi lại, dậm dậm chân, hút thuốc rồi ngồi xuống đọc báo. Sau đó thì mẹ đến lay ba bố con tỉnh dậy và bảo mẹ đã chọn được đồ rồi và chúng ta về nhà thôi. Trời hôm đó kiểu gì cũng đã tối ơi là tối.

Quay lại cái ngày sinh nhật năm ngoái của mẹ khi mà tối đó mẹ đã vất vả mặc cho tôi một bộ váy diêm dúa lòe loẹt với những họa tiết hoa văn chói lọi nhất mà tôi thề rằng là đừng hòng tôi mặc nó lần thứ hai, tôi thề đấy vì tôi đã dẫm rách nó rồi còn đâu. Điều tuyệt vời duy nhật của buổi tiệc sinh nhật đương nhiên là tặng quà, chị Enart và bố vẫn luôn là người tặng quà cho mẹ trong buổi đi ăn nhà hàng ngày sinh nhật. Đương nhiên thì năm nay vẫn thế, khác hơn một tí là tôi được chị Enart mang theo cùng đi chọn quà cho mẹ. Thực là hết sảy dù cho chị Enart đã cho tôi hai cái bạt tai và tôi giãy lên đành đạch, cắn vào tay chị và chúng tôi cùng khóc tu tu một hồi cho đến khi bố mẹ chạy lại tách hai đứa ra, mắng đứa này nạt nộ đứa kia và sau rốt chúng tôi thỏa hiệp rằng chị Enart sẽ phải mang cả tôi theo nữa.

Chị Enart bảo là thật không công bằng, rằng là sao tôi không đi mà chọn quà cùng bố và tốt hơn hết tôi nên khôn hồn mà làm thế rồi chị giận dỗi bỏ lên tầng. Rồi tôi lại òa lên khóc to thật là to, mẹ sẽ lấy tạp dề lau nước mắt và nước mũi cho tôi, thơm vào trán tôi và bảo tôi là cô tiên xinh đẹp bé bỏng của mẹ và tôi có quyền để được chọn quà sinh nhật cho mẹ nên là tôi sẽ được đi theo chị Enart thôi.

"Khôn hồn mà ngoan ngoãn nghe chưa nếu không chị chở mày về nhà ngay đấy."

Tuy chị Enart vẫn rất bực mình nhưng tôi biết chị yêu thương tôi và chị chẳng nỡ chở ngay tôi về nhà đâu vì dù sao xe chị cũng sắp hết điện rồi nên hôm nay chúng tôi một mạch đến thẳng hiệu sách. Ối giời ơi hiệu sách to kinh khủng với cái bãi đậu xe dài ơi là dài, rộng ơi là rộng và thật tội nghiệp cho bất kì chú chim nào từ trên cây nhìn xuống mà hoa mắt để rồi ngã nhào. 

Bước chân vào cửa tiệm, lập tức đập vào mắt tôi bên tay phải là mấy bộ quần áo rất vừa cỡ người tôi. Một bộ phù thủy nền sao trăng lấp lánh, bộ bí ngô màu cam đỏ có một cái mũ hình cái nắp, bộ ông già nô en và chùm râu trắng, cũng phải thôi, mùa đông là mùa của những lễ hội. Tôi thấy điều này đúng lắm ấy vì mùa đông thì chán kinh khủng và thời tiết thì lạnh ơi là lạnh, nên người ta cứ ở mãi trong nhà thôi. Chờ đến năm mới để có mùa xuân lui đến và xóa phăng tất cả đi thì thật là lâu nên Chúa đã nghĩ ra mấy cái lễ hội hâm dở mà người ta thường viện vào nó để gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau, tổ chức những bữa tiệc thịnh soạn và mặc lên mình mấy bộ quần áo lòe loẹt sặc sỡ.

Chúng tôi đi qua từng gian hàng, nơi có bày những món đồ xinh xinh mà trần đời tôi chưa thấy bao giờ. Có một góc trưng toàn bút là bút, từ bút chì đến bút mực, bút chì có tẩy ở đầu và bút mực bị tháo toàn thân, những chiếc bút có treo móc khóa xinh xắn, những chiếc cây hoa mà thực ra là cây bút, những mảnh giấy bảy màu do thử bút và những cục tẩy lạ lùng và kì dị. Có mấy cuộn giấy dài đủ loại họa tiết, cuộn tròn thành hình trụ dài thậm chí cao hơn cả tôi, một vài thứ chán ngắt khác mà nhìn qua tôi cũng chẳng đoán được nó là cái quái gì.

"Chúng mình tặng bút cho mẹ nghĩa là chúng mình khuyên mẹ hãy luyện chữ đi vì mẹ có phải bác sĩ đâu mà đến cái thư gửi cho ông bà cũng là bố viết thế hở chị?"

"Vơ trời!"-Chị Enart cầm một chiếc bút lên ngắm nghía rồi thốt lên khe khẽ, chị lắc đầu, trợn mắt và cười gượng gạo đặt nó xuống.

Tôi ngẩng đầu thật cao, hi vọng nhìn thấy thứ gì làm chị tôi kinh ngạc đến thế, cái bút có cánh hay gì nhỉ, hoặc cũng có thể là một loại bút biết cử động nào đó chăng? Nếu thế tôi sẽ phải mua ngay mới được vì kiểu gì con Phô tơi mà gặp loại đó cũng sửng sốt đến mức nhảy vọt ra ngoài cửa sổ rồi rớt cái độp xuống đất cho coi. Ôi ôi, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng lắm rồi, và tôi lại kiễng chân lên cao nữa cao nữa.

Biết tôi thấy cái gì không? Chả cái gì cả. Một cái bút bình thường, nhạt nhẽo, thậm chí nó là một cái loại bút chì gỗ chán ngắt chả đẹp bằng mấy cái bút sặc sỡ của tôi ở nhà. Thế nhưng mà nhé, chị Enart chỉ cho tôi số 48 ghi trên đó, sau đó là dấu chấm và có tận ba số không phía sau, chị xuýt xoa và rồi tôi nhìn chị, tôi thốt lên khe khẽ rằng vơ trời không phải vì cái bút biết bay hay gì cả, chỉ là tôi không muốn chị buồn vì tôi chả thấy có cái quái gì ngoài mấy còn số vớ vẩn kia cả.

Rồi chị tôi đi lên tầng, tôi đi theo chị nhưng có vẻ tôi đã đứng lại nhìn một bức họa nhỏ và rồi chị Enart bị lạc mất. Tôi đã khổ sở đi tìm chị giữa mấy giá sách to vật vã, những gian đồ chơi và thú thực tôi đã đứng lại ngắm mấy bé búp bê lâu hơn một tí, chơi với mấy hình nộm heo peppa một tí, lật giở vài quyển sách và nghĩ xem trường học đã giúp tôi làm được gì, và đi loanh quanh sờ mó mọi thứ có thể sờ mó. Nhưng tôi thề là chị Enart hư kinh khủng vì đã đi lạc cho đến khi tôi tìm thấy chị ở một cái giá đựng toàn là cốc, chiếc cốc hình con vịt và một đống con khác, chiếc cốc hình cây xương rồng và một đống cây khác.

"Chúng mình mua cốc làm gì hở chị, ý nói là chúc mẹ có một ngày mới chăm chỉ uống nước để cải thiện hệ tiêu hóa á, ở trường cô giáo đã dạy bọn em như thế ấy."

Chị Enart chẳng đáp lại tôi. Chị chỉ làm một hành động duy nhất, lặp đi lặp lại từ gian để cốc đến giá đựng hình gốm, gian đựng hoa giấy và lọ hoa sứ và ngay cả quầy những chiếc buộc tóc xinh, gương và lược...đó là nhấc sản phầm lên, ngắm nghía, dừng lại ở một điểm nhỏ có dán tờ giấy trắng nhỏ, dí sản phầm lại gần mắt, trợn mắt, thốt lên từ "vơ trời" khe khẽ, lau trán và đặt sản phẩm xuống.

Tôi cá là nếu có ai bắt gặp chị Enart trong hoàn cảnh này cũng sẽ trưởng đây là một cảnh thay thế trong phim, nơi diễn viên đóng thế có tập cả nghìn lần cũng cắt, diễn lại lần hai, action.

"Ấy chết, em thấy chị nên chọn chiếc bình hình con vịt ạ, ấy chết, nếu không thì lấy hình gốm vị đầu bếp có cái mũ cao bảy thước kia cũng được lắm chứ. Chúng mình có thể chúc mẹ một tuổi mới không làm cháy bếp ít nhất một lần trong năm mà. Ôi chị ơi nhìn bình hoa giấy kia kìa, không, chọn hoa màu đỏ ấy, ai lại tặng hướng dương bao giờ, vơ trời."

Chị Enart thở dài đánh thượt, không biết đấy thôi chứ chị là chúa sợ lựa chọn. Mỗi lần chị lựa chọn là y như rằng cân lên nhắc xuống, đo bên trái đo bên phải, ưu nhược được lập hẳn thành bảng thống kê.

"Chị biết là dù chị có mua kiểu gì thì quà của chị cũng chả đẹp được bằng bố, nhưng đời nào chị thừa nhận chuyện đó. Thôi dẹp qua một bên, tính là mua bó hoa này nhưng trông cái nếp nhàu dưới giấy gói hoa làm chị ngần ngại, rồi nhìn chiếc móc khóa xinh xắn kia chị nhận ra mẹ chúng ta chẳng thích sự rườm rà..."-Chị Enart lại thở dài, ngồi bệt xuống một góc, chống mặt lên và nhìn tờ giấy trắng nhỏ trên bình hoa.

"Chẳng thích rườm rà đâu nhưng bao giờ em cũng phải mặc những chiếc váy diêm dúa làm em tức thở..."-Tôi cũng thở dài, ngồi xuống cạnh chị.

"Thật khó lựa chọn ghê."-Chị Enart nhướng mày nhìn tôi.

Biết sao không, cơ mà cuối cùng chúng tôi cũng chọn một quyển sách nhỏ, không biết mẹ có thích đọc hay không còn chị Enart thì thích lắm.

                         Thứ tư ngày hai ba tháng mười hai năm hai không hai mươi. Viết tặng sinh nhật Diệu Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro