tiết thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe xin chào.

Hôm nay chính là ngày có tiết thể dục, mà tiết thẻ dục chính là tiết hết sảy nhất mà nhà trường có thể nghĩ ra cho bọn học trò chúng tôi. Tôi nói cấm có điêu, ngay đến cả Hindie, cái con bé luôn có trâm-cài-tóc-giả-xinh-đẹp-tuyệt-vời trên tóc mà Starsy vẫn bảo nó giống y chang cái bờm kì lân, cũng không bao giờ xin nghỉ ốm vào hôm có tiết thể dục.

Tiết thể dục ấy à, chúng tôi có thể chơi được quá trời quá đất trò vui luôn vì một tiết học luôn dài hơn một giờ ra chơi nhiều, thật đấy. Chuyện đó hơi không công bằng một tí nhưng thôi, trước hết hãy để qua một bên và tôi xin được phép liệt kê một số trò vui như là trò trốn tìm hay trò cảnh sát bắt cướp, trò đóng giả búp bê hay mấy cái trò liên quan đến kì lân lấp lánh của Starsy mà tôi phải thú thực ra tôi chẳng lấy làm thích thú gì với ba mớ vớ vẩn đấy. 

Tôi phải công nhận một điều rằng bộ quần áo thể dục dễ chịu hơn vạn lần đống vải diêm dúa từa lưa mà mẹ tôi xuýt xoa khen mỗi sáng khi thấy tôi mặc. Duy chỉ có Starsy là bực bội khó chiều vì nó bảo rằng bộ váy năm trăm cả thuế mới thể hiện đúng phong thái đáng ngưỡng mộ của nó và rằng chất vải của quần áo thể dục bèo bọt đến mức luôn làm nó thấy ngữa ngáy cả lên.

Chuyện ngày hôm nay tôi thề là nó kinh khủng cực. Thế này nhé, chúng tôi đồng ý với nhau sẽ chơi đồ hàng, trong đó tôi sẽ đóng giả một bà đi chợ trong một ngày nắng ơi là nắng và tôi phải mang dù theo, rồi Starsy sẽ làm một bà bán hàng rong với tất acr đồ hóa trang xinh đẹp tuyệt trần, và Hindie sẽ làm một người phụ việc đếm tiền cho Starsy. Có vẻ sau lần gặp mặt khoogn lấy gì làm vui vẻ ấy thì hai đứa kia đã học được định lí một điều nhìn chín điều lành và theo như tôi thấy thì chúng tôi đã chơi hòa đồng hơn hẳn. Tôi vẫn muốn được xem một trận ẩu đả như lần trước nhưng thôi, tôi chán trà cam thảo của phòng thầy hiệu trưởng lắm rồi, và nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ khuyên thầy nên đổi sang một thức uống mới mẻ như Cô Ca chẳng hạn.

Kịch bản bình thường là tôi sẽ đi chợ, rồi tôi giả vờ đứng lại ở quầy hàng của Starsy, tôi sẽ kêu lên một tiếng thích thú và dùng vốn từ ngữ hạn hẹp của mình để khen đáo khen để cái gian hàng tàng hình của Starsy, tôi sẽ giả vờ ướm thử một vài bộ quần áo tàng hình và trông tôi lúc đó chán như con cá chết được vớt dưới hồ lên trong truyện "Bộ quần áo mới của hoàng đế". Sau khi tôi đã thử chán chê một mớ quần áo thực kinh khủng thì tôi sẽ giả vờ đã chọn được một bộ, tôi sẽ mặc cả giá tiền và Starsy sẽ xoa tay bảo tôi ôi chị ơi đấy là giá gốc của cửa hàng em, em hạ kịch sàn rồi chị ạ như mấy bác bán hàng hay nói với mẹ tôi ấy. Rồi tôi vẫn sẽ lắc đầu nguầy nguậy và õng ẹo giá cả nếu không hạ xuống thì tôi sẽ chả dám mua nên Hindie liền đỡ tôi ngồi xuống và cậu ấy sẽ ngon ngọt dỗ dành tôi đồng ý với giá cả phải chăng hơn.

Tôi chẳng biết phần tiếp theo đó của kịch bản là gì vì bao giờ chúng tôi chơi trò này đến đoạn như trên thì tiếng trống ra chơi vang lên còn chúng tôi ùa vào lớp để chơi trò cảnh sát bắt cướp.

Chúng tôi đang chơi rất vui, tôi đang mặc cả rất hợp lí và thuộc kịch bản thì bỗng dưng một bạn tóc tết hai chùm ngó vào nguýt dài một cái rồi bảo rằng ối dồi ôi cái trò chúng tôi chơi chỉ rặt một thứ vỡ vẩn và rằng ai lại đi chợ để mua quần áo dạ tiệc bao giờ, rằng là chả có tí ti bộ quần áo nào ở đây mà chúng tôi vẫn chơi bằng được như một đám dở người.

"Mày nói cái gì cơ?"

Starsy nhướng mày nhìn bạn tóc tết, cười méo xẹo và tôi biết hẳn là nó đang tức tối phải biết vì chiếc kịch bản đấy đều một tay nó dàn dựng. Nhưng tôi với lại Hindie đều phải công nhận kịch bản của Starsy vô cùng "hấp dẫng" và thông minh cơ mà. Ít khi vở kịch của chúng tôi bị xen vào nên Hindie lấy làm lạ lắm, nó lăng xăng hỏi trước.

"Thế người ta bán gì ở chợ hả mày?"

"Ối dồi ôi mày chưa đến chợ lần nào hả? Này nhé người ta bán đầy thứ hay ho ở chợ nào là táo nào là rau củ rồi thịt cá rồi các thức đồ gia dụng khác chứ ai lại đi bán quần áo dạ tiệc bao giờ, nghe rặt một đám tào lao ghê chưa?"

Hindie nghe không sót chữ nào gật lấy gật để như còn gà mắc thóc làm tôi muốn cười mà chả dám, nó lại đấm cái thì chỉ có nước hai đứa lên phòng thấy hiểu trưởng chép phạt tiếp và bạn biết đấy, tôi chán trà cam thảo lắm rồi.

"Nghe hay nhỉ, bên Mỹ người ta chỉ đi siêu thị chứ có thấy đi chợ bao giờ đâu mà tao biết."-Hindie phân trần và tôi vỗ trán cái bốp vì suýt quên mất đứa bạn này lạ lùng như nào.

Cô bạn kia thở dài đánh thượt, đưa tay ôm trán ra vẻ thất vọng lắm. Nó định nói gì đó, nhưng lại im re khi Starsy quắc mắt, tức tối la hét.

"Tao cóc cần biết người ta bán cái quái gì ở chợ, tao bảo là ở chợ bán quần áo dạ tiệc thì có nghĩa ở chợ bán quần áo dạ tiệc, thế thôi. Tao sẽ vẫn tiếp tục bán quần áo dạ tiệc và mày chả có quyền gì để bắt tao bán mớ thịt cá rau diếc vớ vẩn đấy cả."

Thật hiếm khi tôi thấy Starsy tức giận đến vậy mà vẫn chưa lao vào đấm đối phương vài cú chào hỏi thân thương gì đó. Tất nhiên là tôi không cổ súy cho những hành vi bạo lực chốn học đường, suy cho cùng mọi sự ngày hôm nay vẫn thực kì lạ. Hơn tất thảy là cô bạn kia lập tức ngồi xuống cạnh Starsy, trải một chiếc khăn ca rô đỏ rồi đặt lên đó một bộ ấm chén nhựa, vài miếng giấy.

"Tao là Judy, từ giờ tao sẽ bán trà và những lá chè ở đây. Chúng mày có thể lại mua nếu thích hoặc nếu không thích thì chúng mày có thể lại mua."

"Ối dồi ôi, chuông khánh còn chẳng ăn ai."

Judy vừa dứt lời thì con bé Starsy đã nhại lại ngay cái giọng leo lẻo leo lẻo của nó rồi nguýt dài đến lác cả mắt. Tôi thì hào hứng lắm vì cuối cùng tôi cũng biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo sau màn mặc cả, đó chính là tôi dẹp luôn chuyện mua quần áo dạ hội là đi một lèo qua hàng trà của Judy. Mặc dù bạn ấy không có bán Cô ca nhưng tôi không phải đứa kén cá chọn canh nên sao cũng được, tôi sẽ gọi một chén trà vị Cô ca vì ở đây khác hàng là thượng đế và tôi tha hồ mặc cả giá tiền mà không ai có thể dỗ dành tôi với giọng điệu hết sức đa cấp được.

Tôi lại tiếp tục chơi rất vui và mọi người cũng chơi rất vui, được một lúc thì Hindie cũng chán cảnh vắng khách nên ngó qua hàng trà một tí, nó lập tức gọi một chén trà đen Assam và khi được hỏi thì nó huyên thuyên cái gì đó về vùng Ấn Độ gì gì đó kèm với một ít sữa và đường hoặc bánh quiche mà tôi cá là tôi sẽ chả thèm quan tâm làm gì. Nhưng sau đó thì Judy cố gắng giải thích rằng là ở hàng trà của nó chả có cái gì tên là Assem A sủng nên là thôi hãy cứ cố gắng uống tạm li trà vị Cô ca như một quý cô là tôi đây chẳng hạn. Cơ mà vì Hindie vẫn nằng nòi đòi cái tách trà mà nó cho là phù hợp và nó xứng đáng có được sau một buổi bán hàng mệt mỏi thì Judy đã cho nó một cái bạt tai rồi hai đứa nó đánh nhau, rồi tôi đã bảo là ai lại làm thế, chúng ta phải sống đẹp và hòa thuận nhưng lập tức Hindie cho tôi một cái bạt tai và ba đứa tôi đánh nhau cho đến khi cô giáo đến tách chúng tôi ra. Trông cô rất là không bằng lòng khi trông thấy bộ dàng của chúng tôi, đến cả tôi cũng công nhận nhìn ba đứa chúng tôi giờ thì giống hẳn mấy bác cô bán cá ngoài chợ cơ. Tôi đang nghĩ xem liệu tối nay mẹ sẽ làm món gì, mùa thu đang đến rồi và thực ra thì bánh táo sẽ là một ý hay.

Tất nhiên sau đó thì cả ba chúng tôi đều được lên phòng thấy hiểu trưởng và Hindie chả có quyền gì để đua đòi ở đây cả, tôi định khuyên thầy hiệu trưởng đổi loại trà nhưng tôi đã thấy cái giá của sự đua đòi quá đắt và tôi chả thể mặc cả được nên thôi vậy, dẫu sao tôi cũng không phải là một đứa kén cá chọn canh.

Duy chỉ có một điều mà tôi vẫn không tài nào hiểu được là Starsy đã chẳng nói chuyện với chúng tôi nữa. Nó cứ khinh khỉnh õng ẹo dạo bên này đến bên kia, hất tóc về phía tôi và tỏ vẻ chẳng đếm xỉa gì đến tôi. Có lẽ Starsy cũng muốn một tách trà nhưng bạn ấy hơi ngại về giá cả nên tôi liền tiến tới với một lòng thiện chí và bao với bạn ấy rằng bạn ấy có thể bán bộ váy năm trăm cả thuế thì lỡ may có thể mua được một tách thì làm sao.

Ối dồi ôi Starsy chả biết mặc cả gì hết, nó cho tôi một cái bạt tai và bỏ đi luôn.

                                                        Viết xong ngày 21 tháng 11 năm 2020. Viết tặng sinh nhật Diệu Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro