Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chi..
- Hả?
- Mày đừng chờ nữa..
Không gian lại chìm vào im lặng.. Cô gái ngồi trên giường lại quay đầu ra của sổ, nhìn xa xăm..
Duy cảm thấy khó chịu khi cứ nhìn cô như vậy.
- Mày đã chờ Hiếu 4 năm rồi, nó sẽ không trở về nữa đâu, mày đừng chờ nó nữa._ gọng nói anh khó chịu gắt lên.
- Không phải đâu, nhất định anh ấy sẽ về mà, anh ấy đã hứa với tao rồi, nhất định anh ấy sẽ về..
- Mày thật cố chấp_ Duy tức giận bỏ đi.
Không phải là Duy bỏ mặc cô, mà là anh đã khuyên cô nhiều lần rồi, cô vẫn thế, vẫn cố chấp như vậy...
.............

Cô và Hiếu yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Đến lúc ra trường giá đình Hiếu chuyển ra nước ngoài sống. Trước khi đi anh có nói :
- Chờ khi nào ổn định cuộc sống ở bên đấy, anh sẽ trở lại tìm em.
- Vâng. Em sẽ chờ anh.
Anh ôm cô vào lòng, nói nhỏ bên tai cô :
- Nhưng nếu ba năm sau.. Anh chưa quay lại, thì em đừng chờ anh nữa.
- Không. Anh nhất định phải quay lại. Em không muốn đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đâu.._ giọng cô có chút sợ hãi, giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
- Anh nhất định sẽ quay lại._ anh ôm cô chặt hơn, chắc chắn nói.
- Chỉ cần anh quay lại, em nhất định sẽ chờ, dù là 5 năm, 10 năm hay 20 năm.. Em nhất định sẽ chờ anh.._ Cô cũng ôm anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của anh.
........
Từ đó đến giờ cũng đã được 4 năm rồi, cuộc sống của cô cũng có nhiều thay đổi...
Anh vẫn chưa quay lại, Nhớ những gì anh nói trước lúc chia li.. Có khi nào anh sẽ không quay lại không?
Có nhiều người nói với cô "anh ở bên ấy chắc cũng tìm được người mới rồi" , "bây giờ chắc anh quên cô rồi" , "anh ấy sẽ không chở về đâu", "đừng chờ nữa.." . Khi nghe những câu nói như vậy, cô cũng buồn lắm.. Cô cũng chả hiểu mình đào đâu ra động lực chờ anh suốt 4 năm qua.

4 năm, 4 năm không được gọi là dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn.
Mỗi lần khi đi trên con đường ngày xưa hai người đã từng đi, nếu có nhiều người cùng đi thì không sao, những nếu để cô đi một mình thì cô sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới anh.
Mỗi lần nhìn thấy các cặp đôi đắt tay nhau đi dạo trên phố, cô cũng nghĩ về anh - ngày xưa, cô và anh cũng từng như vậy.
Mỗi lần họp lớp hay rủ nhau đi ăn uống, bên cạnh cô sẽ luôn trống một chỗ - là của anh..
Cũng buồn cười thật, cả cuộc sống của cô cái gì cũng có liên quan đến anh thì phải. Từng con đường, từng quán ăn, từng đồ dùng, từng vật dụng, từng kỉ niệm, kể cả giấc mơ.. tất cả đều mang hình bóng của anh... Vậy, làm sao cô quên anh cho được?
Cũng muốn quên anh lắm, mà cũng chẳng tìm được người nào thay thế anh, thành ra là cứ như vậy chờ anh ngần ấy năm.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro