Phút cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô cứ tiếp diễn như vậy cho đến 4 tháng trước..
Sức khỏe của cô càng ngày càng yếu, thị giác của cô càng ngày càng kém, gia đình đưa cô đi khám thì bác sĩ nói " cô có một khối u ở não, đè lên đây thần kinh thị giác, cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau khi phẫu thuật sức khỏe sẽ phục hồi những cô sẽ mất đi thị giác mãi mãi.."
Đúng lúc đó cô nhận được thư của anh.. Anh nói anh sắp về nước rồi..
Vậy là cô kiên quyết không chịu làm phẫu thuật.. Cô nói, trước khi phẫu thuật, muốn được nhìn thấy anh một lần cuối, rồi có chết cô cũng cam lòng..
Thời gian 3 tháng trôi qua, anh vẫn mãi chưa quay lại, bức thư anh gửi cô cứ đọc đi đọc lại đến mức nhàu nát cả rồi.. Duy - thằng bạn thân của cô. Nó cũng đã hết lần này đến lần khác khuyên cô, vậy mà cô không chịu nghe, cứ nhất quyết chờ anh cho bằng được..

Một buổi sáng cuối thu, cô dạo bước trên  con đường quen thuộc mà ngày xưa anh và cô thường cũng nhau đi.
Thị giác của cô càng ngày càng yếu, tất cả những thứ xung quanh cô cứ mờ dần, cả hình ảnh của anh trong đầu cô cũng vậy..
Cố nhìn những cảnh vật quen thuộc, mong tìm lại được hình bóng xưa cũ của anh.. nhưng thật sự rất mờ...
- Anh à! Nếu anh còn chưa về, em sẽ quên anh mất.._ Cô cười buồn, tự nói với bản thân mình.
- Chi.
Cô lại cười, giọng nói ấy, lâu lắm rồi cô mới nghe.. Có phải là đã lâu lắm rồi, nhớ quá thành ra cô ảo tưởng rồi chăng?
- Chi._ thấy cô im lặng đứng như người mất hồn, anh lên tiếng gọi cô lần nữa.
Cô giật mình quay lại, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó. Tiếc là thị giác cô quá kém, giữa dòng người đông đúc, cô lại không nhìn ra.. đâu là anh.
- Minh Hiếu._ cô gọi khẽ, đảo mắt tìm anh, nhưng không thấy.
Anh đứng đó không xa nhìn hành động của cô mà phì cười. Nhanh chóng tiến đến phía cô.
- Minh Hiếu._ cô gọi lớn hơn.
- Anh đây! _ anh đứng ngay sau lưng cô.
Cô quay đầu lại, mỉm​ cười nhìn anh :
- Minh Hiếu._ cô vòng tay ôm lấy cổ anh.. "Minh Hiếu".
- Ừ_ anh Cũng ôm lấy cô.
- Cuối cùng anh cũng về rồi.. Cuối cùng em cũng chờ được anh rồi... _ cô nói trong nước mắt rồi bật khóc thật lớn.
Nước mắt cô kìm nén bao nhiêu lâu bây giờ tuôn trào ra hết, bao nhiêu lâu cô cố gắng mạnh mẽ như chỉ để bây giờ yếu đuối trước mặt anh thôi.. Ngày hôm ấy cô đã khóc thật nhiều và cũng đã cười thật nhiều, một ngày cô đã thật sự hạnh phúc..
....
Ngay sau ngày ấy, cô phải phẫu thuật gấp, người nhà và bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị cho lần phẫu thuật này...

Cuộc phẫu thuật của cô đã thất bại...
....
Sau khi cô mất, Duy đưa lại cho Hiếu một cuốn sổ nhỏ...
Cuốn sổ được cô viết từ một năm trước..
______
Anh à, anh đi đã 3 năm​ rồi. Anh có nhớ em không?
...
Hà Nội mới vào đông, trời trở gió lạnh lắm, chố anh có lạnh không?
...
Hôm nay, em mới đi họp lớp. Bạn bè ai cũng nhắc đến anh..
...
Ở gần Công viên có một quán ăn mới mở anh ạ, nghe nói là ngon lắm, khi nào anh về, mình cùng đi ăn anh nhé!
...
Chúng ta xa nhau lâu như vậy, anh còn nhớ em không?
...
Anh về nhanh đi, em vẫn đang chờ anh đấy..
...
Anh ơi, bao giờ anh mới trở về bên cạnh em vậy? Cứ phải sống từng ngày không có anh, phải bước trên con đường không có anh, em sợ lắm..
...
Hôm qua em đã mơ một giấc mơ, giấc mơ đó thật đẹp.. vì nó có anh..
Trong mơ anh nói với em rằng "anh yêu em". Đã lâu lắm rồi em không nghe anh nói với em như vậy..
Anh biết không? Em cũng yêu anh nhiều lắm..
...
Đã 4 năm rồi, khi nào anh mới về đây ?
...
Hôm qua, em mới đi khám, bác sĩ nói, em bị u não.. có khi nào.. em không chờ được anh nữa không?
...
Em cứ nghĩ, mình có thể chờ anh.. vậy mà, có lẽ em không đợi được nữa rồi..
...
Có lẽ, em không chờ anh được nữa.. em xin lỗi..
...
Nếu như, em không chờ anh được nữa.. anh cũng đừng buồn nhé!
Ở một nơi nào đó có tên là thiên đường.. em sẽ chúc phúc cho anh..
...
Anh mau về được không?
...
Em nhớ anh! Nhiều lắm...
...
Cuối cuốn sổ là tấm ảnh anh và cô chụp trong lễ tốt nghiệp.. Đó là tấm ảnh cuối cùng họ chụp chung....

..................the end....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro