Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sở nhi, cha gả con đi cho nhà họ Mộ, là vì gia nghiệp, con đừng trách cha, con đã 14 tuổi, đã hiểu phần nào sự đời, cha cũng rất khó xử. Sang bên đấy làm dâu nhỏ, con hãy nghĩ đến cha mẹ mà nhẫn nhịn, cái gì không nên nói, nhất định không được nói. Bình ổn sống cho đến năm con 18 tuổi, sau đấy, nếu hôn nhân không trọn vẹn, con sẽ được tự chọn cuộc sống cho riêng mình. Con hãy nhớ những điều hôm nay ta nói.

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt, biết sao được, ai bảo cô là con thứ, ai bảo cha ghét cô...
- Con nhớ rồi thưa mẹ cả.
- Được rồi, ngoan lắm, về phòng đi con.

Cô lững thững bước về phòng, mẹ cô yêu cha cô điên cuồng, tuổi thanh xuân bồng bột khiến bà không mảy may suy nghĩ mà lỡ trao thân cho người đàn ông mà không cần lời hứa hẹn gì. Trong một lần lầm lỡ, bà lỡ mang thai, cho đến khi bà sinh đứa bé và mang đến ông, ông chối bỏ,cũng phải thôi, lúc đấy ông đang chuẩn bị đính hôn với thiên kim tiểu thư, làm sao có thể để mẹ con cô làm ảnh hưởng. Ông hắt hủi bà, cho người đưa hai mẹ con bà ra nước ngoài, cấm về nước và liên lạc với ông. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, vợ ông đã phát hiện ra mẹ cô và cô, nhưng bà ta không làm ầm lên, nhờ đó cuộc sống của mẹ con cô vẫn yên bình.
Thời gian dần trôi, năm cô 10 tuổi, mẹ cô bị bệnh nan y, cuối cùng bà đã đi trên giường bệnh, ra đi trong sự cô đơn, trước lúc mất vẫn nắm chặt tay cô nói: " Con đừng giận cha...đừng giận ông ấy..."

Cô chỉ thấy nghèn nghẹn trong cổ, hóa ra tình yêu mà mẹ cô dành cho ông ta lớn như vậy, đến mức dù ông ta không thèm ngó ngàng vẫn không một lời óan trách.
3 tuần sau, cô được người của cha đưa về nhà chính, lần đầu gặp mẹ cả, cô rất sợ, bởi các bà mẹ cả trong truyện đều rất tàn ác và hung hăng, nhưng bà ta chỉ nhìn cô nhàn nhạt, khẽ nói một câu:
- An phận sống ở đây cho đến khi gả chồng.
Cô kinh ngạc không nói gì, mấy ngày sau, rồi cả chuỗi ngày sau đó, cuộc sống của cô khá yên bình, cô được đi học, được danh tiểu thư của của nhà họ Đình, dưới cô có hai em trai và một cô em gái, bọn họ đều không dám làm loạn, tuy không vừa ý cô cũng chỉ để trong lòng. Cuộc đời cô cứ vậy nhàn nhạt trôi qua, cô định xin cha cho học kiến trúc rồi giành học bổng sang Pháp, nhưng đùng một cái, cha gả cô cho con cả nhà họ Mộ. Nghe người làm nói anh ta là một người vô cùng độc đoán và hung dữ, cô phải sống bên đó 4 năm thế nào đây...
------
Xe ôtô kéo một hàng dài từ cổng chính đến ngoài đường lớn, một hàng dài xe màu đen. Cổng chính và khắp cổng phụ được trang hoàng đèn hoa lộng lẫy, chiếc xe đi dẫn dâu màu trắng bạc, trên có điểm những bông hoa hồng đỏ và dải màu lấp lánh. Cô đang được trang điểm trong phòng, nhân viên ríu rít bận rộn với những chiếc váy hàng hiệu.
Trong gương là một cô gái nhỏ nhắn, đôi môi đỏ chúm chím, vầng trán rộng và sáng, chiếc mũi vẫn còn hơi ửng hồng, mái tóc khẽ đánh bồng xoăn nhẹ màu hạt dẻ, xinh đẹp vậy mà đôi mắt cô vẫn đượm vẻ buồn bã.
- Tiểu thư Đình Sở, chúng ta thay váy nào.
Cô được mặc lên người chiếc váy màu trắng ren , trên có đính những hạt cườm nhỏ xíu, nhìn rất đơn giản nhưng không kém nét tinh tế, đôi giày búp bê làm cô trông nhẹ một nàng công chúa. Cô được đưa ra đại sảnh, cha nắm tay cô, làm lễ rồi đem tay cô đặt vào tay Mộ Hàn chồng tương lai của cô.
Cô ngẩng mặt, mắt chạm mắt, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, ánh mắt không có chút tình cảm, đôi môi mỏng của anh mím lại, bàn tay anh lạnh băng, bàn tay nấm tay cô, bàn tay kia rút từ trong túi ra một chiếc vòng tay, nhanh chóng đeo vào cho cô, đến khi xung quanh vỗ tay, cô mới thấy vòng tay được đeo vào tay khi nào rồi. Anh nắm tay cô, thực hiện một số lễ nghi, rồi dắt cô vào trong xe, trở về nhà họ Mộ.

Đến khi đặt chân vào nhà họ Mộ là lúc cũng gần trưa. Anh và cô nhanh chóng vào sảnh tiếp đón cha mẹ.
- Con chào mẹ ạ.
- Ngồi đi Sở nhi - Mẹ chồng niềm nở nhìn cô mỉm cười, ánh mắt bà ấy rất hiền hậu.
- Dạ vâng ạ.
- Đợi ba con một lát,ông ấy ra liền.
Anh tùy hứng ngồi xuống, tay bóc gói trà pha vào cốc, nhâm nhi một hơi cạn sạch.
- Kìa, Hàn nhi, có vợ rồi mà mặt con vẫn không thể thay đổi đi được à?
- Con lớn rồi, mẹ đừng gọi con là Hàn nhi nữa, thật phiền quá, đằng nào cũng chưa cưới, mẹ cứ phải làm quá lên làm gì!
- Ơ cái thằng này.... A, ba con đến rồi kìa .
Cô nhanh nhẹn đứng dậy, hơi cúi đầu xuống hành lễ:
- Con chào ba ạ.
- Ừ, ngồi xuống đi.
- Mộ Hàn, Đình Sở hai con giờ đã cùng chung một nhà, phải chung sống hòa thuận, cha mẹ đã chọn con rồi, mong con không làm bọn ta hối hận. Mộ Hàn, con cũng 24 tuổi rồi, không còn có thể lông bông mãi được, con cần phải có một gia đình. Con chưa muốn cưới sớm, ta chiều ý con, nhưng tuyệt nhiên, Sở nhi hiện tại quyền hạn cũng như một người vợ, vì vậy con lo mà sống tốt vào.
- Mẹ thấy cha con nói đúng đấy.
Anh nới lỏng cà vạt, khẽ nhếch miệng nói , giọng nói không rõ cảm tình:
- Con biết rồi, ba mẹ lo xa quá rồi.
- Vậy hai đứa về phòng đi, cơm ta sai người chuẩn bị sẵn rồi, xíu ra ăn.
- Dạ bọn con biết rồi.
- Con xin phép lui ạ.
- Uhm
Theo anh đi được một quãng, đột nhiên anh dừng lại, khẽ nhìn cô, giọng nói máy móc không chút cảm tình:
- Quên mất, tôi có hẹn rồi, cô theo người hầu đến phòng, phòng đấy cô thích làm gì thì làm, tí ra ăn thì nói với ba mẹ tôi có việc bận ở công ty.
Cô lẳng lặng nhìn anh, không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Anh móc điện thoại trong túi ra gọi cho quản gia, 2 phút sau, anh rời khỏi đó, cô được quản gia dẫn vào phòng.
Cô nhìn quanh một lượt, tường màu nâu gỗ, phòng ngủ rất rộng, rèm cửa màu xanh lá đậm, trần nhà màu đen, nhìn màu rất trầm, từ nay trở đi, đây sẽ là nhà của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro