Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sở Sở, sao chỉ có mình con, Hàn nhi đâu rồi ??
- Anh ấy có việc bận ở công ty nên đi trước rồi ạ.
- Haizz, bố con y đúc nhau, chỉ còn hai mẹ con ta thôi. Con ngồi xuống ăn đi.
- Dạ vâng ạ.
Bàn ăn bày rất nhiều món, nhưng cô không cảm thấy ngon lắm, vì đây là mẹ chồng cô, cũng may bà ấy cũng không nói gì nữa nên cô cũng không phải lo phải trả lời thế nào để không phật lòng mẹ chồng. Cô chăm chú ăn, cũng không dám nhiều lời.
- Sở nhi, con ngày mai có đi học luôn được không?
- Dá, con đi học bình thường ạ.
- Hay ta xin cho con nghỉ ngơi một bữa nha.
- Dạ không cần đâu ạ, con mai có thể đi học ngay được mà.
- Ừm, để mai ta bảo Hàn nhi chở con.
- Dạ... không cần đâu mẹ ạ, anh ấy còn bận nhiều việc lắm.
- Bận gì mà bận, nó thì bận gì. Để ta bảo nó chở con. Thôi con ăn đi, chiều đi với ta mua ít đồ nhá.
- Dạ vâng ạ.
----
- Sở nhi, con thích màu hồng không, hay màu tím, hay đỏ cho rực rỡ nhỉ?
Cô chưa kịp trả lời thì mẹ đã lấy ra cả chục bộ ướm lên người cô, làm cô dở khóc dở cười.
- Chà , cái váy xanh này hợp với con á, nhìn mát mẻ mà đẹp.
- Vầng, mẹ chọn thì chuẩn hết ạ. Mẹ cũng chọn cho mình vài bộ đi ạ.
- Phải phải, con cứ chọn thỏa mái, ta trả tiền.
Kết quả hôm đó đi cô mua được khá nhiều đồ, có cả đồ trang trí phòng. Cô thay rèm cửa màu xanh, đặt lên trên bậu vài chậu xương rồng nhỏ. Thêm vài khung ảnh, lắp thêm các kệ để sách, và thiết kế một giá đứng ngay trong phòng để có thể tiện tay vẽ luôn. Thu xếp xong nhìn ngắm lại, càng nhìn càng ưng ý.
**Cạch
Cô quay ngoắt lại, lạ nhỉ, giờ làm gì có ai, cô cẩn thận mở cửa ngó ra...
- Không có ai hết - cô lẩm bẩm quay người lại.
- Cộc cộc *** cạch
Cô quay người lại, hóa ra là anh, ẩn hiện như ma vậy, làm cô sợ hết hồn. Khoan, anh còn đang khỏa thân trên, bên dưới quấn một tấm khăn, người anh vẫn còn đọng nước.
- Tránh ra.
Anh đẩy cửa bước vào, căn phòng nhìn khác hẳn so với ban đầu, hóa ra phụ nữ là như vậy, thích màu sáng. Anh vào phòng Wc xách 2 chai dầu rồi bước ra bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn của cô.
- Phòng này cô trang trí?
- Dạ phải.
Lúc cô tưởng anh không nói gì thì ra đến cửa, anh bỏ lại một câu rất phũ:
- Quá màu mè.
Cô trợn mắt, anh lớn vậy mà lại đi chê cô sao , thật là, chả đàn ông tí nào, cô hậm hực, ôm gối xem TV.
30 phút sau anh lại vào phòng, ôm gối với chăn đi, cô trợn mắt, anh ôm đồ đi cô lấy gì ngủ.
- Đồ còn trong tủ, cô tự lấy mà dùng, không có gì quan trọng đừng có gọi tôi, tôi ghét bị làm phiền.
- Tôi hiểu rồi. - Cô khẽ đáp nhưng miệng lại lẩm bẩm 'ai thèm làm phiền anh'.
Sáng hôm sau, anh chở cô đi học, anh dậy muộn, phóng như bay trên đường, làm cô choáng váng cả đầu.
- Anh không thể đi chậm lại sao?
- Chậm lắm rồi.
Gì chứ, 200 km/h mà chậm hả trời.
Xuống được xe cô phát mừng, anh thật kinh khủng, mặt cô tái xanh, thề không bao giờ đi xe do anh lái nữa.
----
Nửa tháng nay, anh không về nhà, nghe nói phải đi công tác bên Nhật. Cô cũng thầm vui mừng, anh ta ở nhà chỉ làm cô không khiếp sợ cũng tức mà chết.
*Đây là một đoạn hội thoại của hai người*
- Lấy cho tôi lọ dầu tắm.
- Đây .- cô đưa cho anh chai dầu tắm
Được 3 phút
- Dầu gội đầu đâu?
- Hết rồi.
- Hết là hết thế nào, tuần trước tôi còn dùng mà.
- Anh tự đi tìm đi.
- Cô muốn tôi lõa thể đi tìm à?
Thế là cô lại phải chạy ra nhà lớn lấy lọ dầu gội vài cho anh, đem hết hơi vào thì thấy anh đang sấy tóc, chắc cũng gần khô rồi.
- Cô thật dễ bị lừa.
- Anhhhh....
Tức lắm mà vẫn không nói được gì.
----
Trong phòng có một cô gái đang tô tô vẽ vẽ , tay cô đầy màu, cô đang vẽ cây bàng trước nhà, cả chiếc xích đu treo trên thân cây, những tầng mây lơ lửng trôi...
*Cạch
Cô quay mặt lại, là Mộ Hàn, anh trông hơi đen, lâu rồi không gặp bỗng dưng gặp lại cảm giác là lạ.
- Cô, đưa bài kiểm tra Toán, Lí, Hóa vừa rồi ra đây.
- Để làm gì ạ ?
- Nói nhiều, đem ra đi.
Cô lại kệ vở lôi ra 3 bài kiểm tra gần đây nhất đưa cho anh.
Anh cầm lấy, xem qua một hồi rồi nhăn mặt.
- Dễ thế này cũng làm sai.
Gì cơ, cô ngẩng mặt nhìn anh, giờ anh quản cả chuyện học của cô à, đúng là 78 điểm thì có hơi thấp do dạo này cô đang mải vẽ tranh, nhưng cô cũng không sao nhãng việc học, vẫn cố gắng học, nhưng điểm không được cao thì phải chịu thôi.
- Mẹ nói xem xét tình hình học tập của cô,mà mệt quá, mấy này dễ tự học đi.
Ặc, mắt cô tròn xue, mấy công thức cô học cả ngày mới thuộc hết anh lại kêu dễ, thôi, anh là thần đồng, cô không chấp.
- Tôi đi ngủ trước, mệt quá!
------
Sống với anh, dần dần cô cũng không còn ác cảm nữa, anh ít nói, nhiều khi sang chảnh, nhưng cũng không tới mức đáng ghét.
- Tôi cho cô 5 phút, không ra thì khỏi đi.
- Chờ tôi xíu.
Cô nói xong chạy thật nhanh,  vào phòng chải qua bộ tóc, mặc đại một cái váy vào, xách theo túi xách nhỏ bên lưng.
- Phù....! Xongggg!
- Nhanh phết. Dư 10s. Lên xe.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Sang nhà ông nội.
- Tôi...chưa mua quà chuẩn bị...
- Tôi chuẩn bị hết rồi.
*À há hóa ra là chuẩn bị hết rồi*
- Nhìn gì mà nhìn, chốc nữa đến nhà ông cô phải trưng bộ mặt như thấy được vàng cho tôi.
- Tôi biết rồi.
Cô dùi mặt vào ghế ngủ, anh cũng không nói gì, đi được một đoạn anh quay sang, cô đã ngủ thật, nhìn cô nhóc này ngủ cũng đáng yêu nhỉ, anh khẽ mỉm cười, nói vậy thôi chứ thực ra là miệng hơi nhếch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro