Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông nội , lâu rồi con
không tới thăm ông ạ.
- Thằng nhóc này làm ông buồn quá. Đây là cháu dâu nhỏ à?
- Dạ cháu chào ông ạ!
- Cô mỉm cười chân thành, mặt sáng lạn đúng kiểu 'thấy được vàng' .
- Ừm. Chào cháu!! Thôi ta vào nhà nào.
- Cháu tên Sở Sở phải không?
- Dạ vâng ạ.
- Sở Sở à, cháu có biết sao Mộ Hàn cưới sớm vậy không..?
- Dạ....
- Đó là vì ta sợ Mộ Hàn là gay.
- Ông...g...g - Mộ Hàn trợn tròn mắt nhìn ông, ánh mắt bất mãn.
- Im nào, để ông nói cho cháu dâu nghe. Nó không có bạn gái, nên ta lo lắng lắm, Mộ Phong anh trai nó thì đam mê làm việc tới mức không thiết vợ con. Ta sợ nó cũng vậy.
- Hì, ông lo xa quá rồi ạ.
- Nhóc này, đừng nghĩ ông già rồi mà lẩm cẩm nhé, cháu phải chú ý nó vào cho ta.
- Dạ.... - Cô chỉ cười trừ
- Ông này, cháu là cháu của ông cơ mà.
- Khụ khụ... -Giọng nói gì kia, kia mà là giọng nói máy móc cô hay nghe ư... sặc.
- Haha, cháu làm cháu dâu nhỏ sặc canh rồi. Có sao không Sở Sở? - Ông khẽ vỗ lưng cô.
- Cháu không sao đâu ông. Cho cháu xin đi Wc ạ.
----
*** Nhà họ Mộ
- Hai đứa vào đây mẹ nói chuyện.
Cô và anh theo mẹ vào thư phòng, đèn phòng màu vàng dìu dịu, bình bông trên bàn tỏa ra hương thơm thoang thoảng, trên tường có các giá đỡ bằng gỗ lim, trên đặt tùy ý vài quyển sách, còn có vài chai rượu bên cạnh,cách bố trí này thật tuyệt, cô âm thầm nhận xét.
- Tiểu Sở bây giờ 14 tuổi, học đến năm 17 tuổi có thể học chuyên ngành ở công ty, 19 tuổi có thể chính thức làm việc ở công ty ba con rồi. 18 tuổi hai đứa con sẽ đăng kí kết hôn, 19 tuổi tổ chức đám cưới.
- Mẹ, từ từ chứ ạ.
- Từ gì mà từ, con sắp 30 rồi. Không được như anh con, 27 tuổi rồi còn chưa lấy vợ. Hai đứa nghe rõ chưa?
- Dạ con rõ - Cô lí nhí trả lời.
----
- Trưng bộ mặt đấy là có ý gì? Không muốn gả cho tôi? Yên tâm đi, ba mẹ không ép tôi, đến năm tôi 28 tuổi mà vẫn không thích cô thì khi đó cô được tự do, ok?
- Không có gì, chào anh, tôi về phòng trước.
----
Thi thoảng cô vẫn về bên nhà, nhưng mẹ mất, cha ít khi về nhà, có cũng chỉ gặp mẹ cả, nói chuyện không thỏa mái, dần dần 1 tháng cô về một lần, hôm nào rảnh, cô lại bắt xe về quê mẹ, nơi mẹ cô sinh ra, chưa ở đây bao giờ nhưng cô lại có cảm giác rất quen thuộc, có lẽ là vì mẹ cô lớn lên ở đây, nên cô mới cảm thấy quen thuộc vậy.
* ....chuông điện thoại... *
- Sao giờ chưa về?
- Tôi...hiện giờ chưa về được.
- Cô quên hôm nay học tiết Giáo trình thiết kế phòng ốc à? Thầy R.O đang đợi cô.
- Tôi xin lỗi, giờ tôi chưa về ngay được. Anh hủy lịch học hôm nay cho tôi được chứ.
- 17 tuổi rồi mà cô vẫn chưa lớn được à?
- Tôi xin lỗi...nhưng hôm nay tôi không về được..hu...u..hu.
Đột nhiên nghe tiếng khóc bên điện thoại, tinh thần anh có chút hoảng, gì chứ, ai bắt nạt cô đâu mà cô khóc gì chứ, giọng anh có chút hơi biến đổi:
- Cô nín ngay, đang ở đâu, tôi đến chở?
- Tôi....đang...ở...
-----
Anh phóng xe vù vù đi, thật là phiền phức mà, cô làm quái gì mà đi tận sang thị trấn F không biết.
- Cô đang ở đâu?

- Trạm xe bus....
Vù -----
Rầm...
- Cô làm gì ở đây vậy ? Một mình cô ở nơi xa xôi hẻo lánh này? Cô có được bình thường không?
- Hôm nay là 7 năm ngày giỗ của mẹ tôi...
- Gì cơ?... Mẹ cô không phải là bà Mai Yến?
- Đấy là mẹ cả của tôi. Tôi chỉ là con thứ, không có danh phận. Hôm nay giỗ mẹ tôi, mà tôi cũng không đến mộ thăm bà được, tôi thật bất hiếu.

Nói rồi cô òa lên khóc nức nở, bình thường đã phải kìm nén rồi, hôm nay cô chịu không nổi nữa rồi.
Anh ngạc nhiên, nhưng cũng không thể hiện rõ, đối với anh, con thứ hay con cả đều không khác nhau, quan trọng ai phấn đấu hơn ai thôi.
- Mộ của mẹ cô ở đâu?
- Pháp.
- Xa vậy sao...!
- Phải.... Tôi rất nhớ bà ấy, nhớ nụ cười , nhớ những món ăn của bà ấy, nhớ những bức tranh bà ấy vẽ...
Nhớ cả sự cố chấp trong ánh mắt bà ấy... tất cả...
Cô lại khóc, nước mắt tèm lem, trong tiềm thức, cô vươn tay ôm anh, giờ đây cô rất cần một lồng ngực dựa vào... Anh không thích sự động chạm của con gái nhưng mảy may cũng không đẩy cô ra, cứ vậy để nước mắt cô ướt nhòe một mảng. Có lẽ để cô khóc cho nhẹ bớt nỗi lòng, anh đưa tay khẽ xoa đầu cô, như muốn an ủi phần nào. Anh đưa cô vào xe, đặt cô nằm xuống, khởi động xe chạy vào thành phố.

Nhìn cô an giấc, đột nhiên lòng anh cũng thấy yên bình, bắt đầu từ khi nào anh đã quan tâm đến cô bé này? Phải chăng là lúc cô mới về nhà, ánh mắt có phần dè chừng, nhưng rất hiểu lễ nghi, hay lúc cô bặm môi phồng má cãi lại anh? Những lúc cô trợn tròn mắt nhìn anh lúc bị anh sỉ vả, uất ức nhưng cũng không nói được gì. Cô vui vẻ, hồn nhiên, không mưu cầu danh lợi, không nịnh hót, lại rất biết điều, mỗi tối về anh lại thấy hình ảnh cô miệt mài bên những bức vẽ, đến khi ngủ mà cô cũng ôm nó theo, cô hoàn toàn không quan tâm đếm xỉa đến anh, thế nhưng, từ bao giờ, hình ảnh cô nhóc này luôn xuất hiện trong tâm trí anh....
----
Anh bế cô vào phòng, cởi giày cho cô, bàn chân cô thật nhỏ, má cô hơi đỏ, anh khẽ sờ lên trán, nóng quá, cô bị sốt rồi! Anh quay mình định đi kiếm chậu nước thì bị tay cô giữ lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Mẹ...mẹ...đừng..gg...bỏ...co...nn...nnnn...
Anh nhẹ ngồi xuống, khẽ nắm tay cô, tay kia lau đi những giọt nước mắt của cô, ánh mắt anh hiện lên tia trìu mến hiếm có. Anh gỡ tay cô, đi bưng nước chườm mặt cho cô, cả đêm, anh thay nước chườm liên tục, không ngủ được mấy khiến mắt anh đỏ ngầu.

- Hưm..mm
- Tỉnh rồi hả con?
- Mẹ...
- Dậy rửa mặt rồi ăn cháo đi con.
- Con bị sao vậy ạ?
- Nghe Hàn Nhi nói con đêm qua bị sốt, sáng sớm nó bảo người nấu cháo rồi chạy đến công ty rồi.
- Dạ..
- Đi rửa mặt rồi ăn cháo đi con.
* Hóa ra hôm qua anh ở bên cô, người xuất hiện trong giấc mơ là anh, người ở bên an ủi cô cũng là anh, gì chứ, anh lạnh lùng lắm mà, bình thường chả nói được câu nào hay, sao có thể thức cả đêm chườm trán cho mình được, không thể nào, có lẽ mình sốt quá nên mê sảng rồi cũng nên...*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro