Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh về lại thấy cô đang vẽ một bức tranh có chú mèo con màu trắng đeo chiếc chuông cổ màu hồng.
- Hết sốt chưa?
Cô quay lại, anh đang đứng ở cửa, sơ mi trắng, quần tây đen, nhìn anh vô cùng chững chạc, mái tóc undercut màu đen làm nổi bật dáng vẻ bất cần đời của anh.
- Tôi đỡ nhiều rồi.
Anh không nói gì, lặng nhìn cô vài giây rồi quay người đi tắm, cô ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ:
- Hôm qua anh chườm trán cho tôi sao?
Người anh khẽ khựng lại, không nói gì, lúc anh sắp đi thì cô lại nói:
- Cảm ơn anh nhiều.
Hah cô cảm ơn anh sao, chắc lần đầu quá, anh không nói gì, khóe miệng bất giác cong lên. Tâm trạng cả tối cũng vì câu nói của cô mà bỗng tốt hơn.
----
- Mẹ ơi, con đi picnic dự là 2 ngày 1 đêm, khi về con sẽ báo mẹ biết ạ.
- Ùm, cứ đi thỏa mái, nhớ cẩn thận nha con.
- Dạ vầng.
- Chuẩn bị đồ đầy đủ chưa, có cần mẹ giúp gì không?
- Dạ con chuẩn bị xong hết rồi, cũng không cần mang nhiều đồ ạ.
- Ùm, con đi chơi vui vẻ nhé.
- Dạ con cảm ơn mẹ ạ.
----
Núi Thiên Sơn là dãy núi cô đến, nơi đây phong cảnh thật đẹp, buổi sáng không khí trong lành, cô và các bạn dựng trại để chuẩn bị ngủ qua đêm.
- Sở Sở, để tớ giúp cậu làm.
- Ùm, cám ơn cậu.
Cô và các bạn đi tắm suối rồi bắt cá với tôm, cô mò mãi mà chẳng bắt được con nào, tay chân cứ lóng ngóng.
- Sở Sở, tớ bắt được hai con rồi, cậu xem này!
- Cậu giỏi thật, bày tớ bắt với.
- Đây này, tay cậu phải để thế này...
Trên núi có một căn nhà lợp tranh tuy giản dị mà không kém phần sang trọng, một đôi mắt chăm chú nhìn, ánh mắt hằn lên sự tức giận. Kia chả phải là cô sao, hôm qua nghe mẹ kể cô đi dã ngoại, hôm nay anh đi công tác lại được thấy cảnh vui này, trùng hợp thật, hừ, cô có coi là anh còn sống không. Cười cười nói nói, tên nhãi kia còn bày đặt nắm tay cô, chết tiệt.
- Mộ Hàn, cậu nhìn gì chăm chú vậy?
- Cậu cứ nói tiếp đi.
---
Tối đến, mọi người quay quần bên đống lửa, đem tôm và cá bắt được ra ném, còn có cả thịt xiên và gà nướng.
- Sở Sở, cá nè ăn đi, tớ gỡ xương cho cậu rồi.
Anh bạn đặt miếng cá nhỏ vào bát của cô, cô mỉm cười từ chối.
- Thôi cậu ăn đi, tớ tự bỏ xương được.
- Thôi nào, công sức cậu bắt cả buổi chiều, giờ hưởng thụ đi.
- Thôi, tớ không ăn đâu.
- Tớ giận đấy, chỉ là một miếng cá thôi mà, cậu cứ coi tớ như bị hủi vậy.
- Ơ không có....
- Vậy cậu ăn đi...
- Ừm, tớ ăn đây.
- Tốt lắm, hiha
- Cảm ơn cậu nhé!
- Có gì mà cảm ơn, tớ thích chăm sóc cậu như vậy.
Cô chỉ cười nhẹ, không nói gì, cô biết mình là ai, mình đang ở vị trí nào.

Cả lớp tổ chức trò chơi, cô bị thua phải uống liên tiếp 3 ly rượu, mắt cũng đã mơ màng, lại thua, hôm nay số cô xui thật, đang định cầm cốc lên thì bị tay một người giật lại.
- Để tớ uống thay Sở Sở.
Rượu chưa chạm môi, một giọng nói lạnh lùng vang lên, đủ để người khác khiếp sợ.
- Tôi đây là chồng cô ấy mà còn chưa nói, cậu nhóc là gì mà đòi uống thay cho vợ tôi?

Nói rồi anh cướp ly rượu một ly cạn sạch, đám bạn bè ban đầu nhìn anh và cô bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng sau lại vỗ tay hò hét.
- Tôi xin phép được đưa vợ tôi về trước.
- Từ đã. Theo tôi được biết, Sở Nhi chưa có chồng.
Anh nhìn thẳng mặt cậu thanh niên non nớt, nhìn thì cũng có nét đó mà chưa đủ trình độ so với anh.
- Tôi là chồng tương lai của cô ấy, chúng tôi đính ước trước , cậu còn hỏi gì không?

Cậu ta hình như hơi đuối lý, mặt hơi đỏ, anh cũng không muốn làm to chuyện, sẽ làm cô khó sống sau này, anh kéo cô nhóc nãy giờ mắt vẫn trợn trừng nhìn chằm chằm anh như thể anh là sinh vật lạ.
- Hmmm, buông tôi ra....
Cô cứ vùng vằng mãi, cuối cùng anh cũng buông tay cô, mặt vẫn còn hằm hằm nộ khí.
- Sao anh lại ở đây?
- Ở đây mới thấy được những cảnh đặc sắc.
- Anh có ý gì?
- Ý gì sao?
Anh ép cô vào tường, cô dần dần không có lối lùi, bị ép vào mép tường, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn anh.
- Đi picnic, cười đùa với trai, lại còn nắm tay nắm chân, tình cảm nhỉ, em nên nhớ, em đã có chồng.
- Sao anh biết? Cô trợn tròn mắt.
- Em không cần biết.
- Mà khoan, ai nói tôi là vợ anh ?
- Em còn cãi được sao..
Cô hơi ngà ngà say, chỉ thấy đầu óc mơ màng, câu nói cũng có phần không được tỉnh táo.
- Sao tôi không được cãi..?
- Em to gan lắm.

Anh cầm tay cô đè lên tường, khẽ cúi người xuống, môi chạm môi,ban đầu còn  khẽ mơn trớn, rồi chuyển sang cắn xé, như trút bao nỗi hờn giận, bị cô kháng cự vẫn mạnh mẽ tấn công, dần dần cô hết sức lực, hoàn toàn xụi lơ dựa vào anh, anh mới buông cô ra, cô nhanh chóng hít oxi, mặt dưới tác dụng của rượu lại càng đỏ, nhìn cô anh nhịn không nổi cười, giận hờn bỗng chốc tan biến.
- Cái này là trừng phạt em dám hồng hạnh vượt tường.
- Gì chứ, tôi vượt tường khi nào?
- Em còn cãi, tôi hôn bây giờ.
Anh cúi người xuống, môi cách 3 cm rồi dừng lại, cô bối rối nhắm chặt mắt quay đi, anh mỉm cười, khẽ hôn lên má cô.
- Ngoan. Đi về thôi.
- Về đâu, tôi muốn về trại.
- Không được phép về đó , về phòng chỗ tôi ngủ.
- Tôi không...
- Em có thích được hôn không?
- Tôi... về thì về..

Anh khẽ mỉm cười, nắm tay cô xỏ vào túi áo của mình , mặt cô cứng đơ, biểu cảm trên mặt anh, là cười sao, cô có nhầm không.
-----
Trong phòng khách sạn ***
- Phòng chỉ một cái giường tôi nằm trái em nằm phải hay tôi bên phải em bên trái, hay cả hai nằm chung?
- Tôi nằm sofa.
- Thôi em lên giường nằm đi, tôi ngủ sofa.
Anh xách gối ra sofa ngủ, sao cô nghe giọng anh như kiểu bị phũ bỏ thế kia, cô đâu có bắt anh ngủ sofa đâu, anh tự nguyện mà.
*Anh tính nhân cơ hội cô say mà lừa cô sao, xin lỗi nhé, cô vẫn tỉnh lắm, ôi, uống mấy ly thôi mà cái đầu đau quá.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro