Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùi thơm lan tỏa khắp phòng, là mùi đồ ăn, thơm quá, cô ôm chăn trằn trọc một hồi, cuối cùng không cưỡng lại mà mở mắt.
- Dậy rồi sao?
- Ummm
- Đi rửa mặt đi rồi xuống ăn.
---
- Phần của em đây.
- Oa, ngon quá! Anh dậy lúc nào vậy?
- 3h sáng.
- Anh dậy sớm vậy làm gì?
- Làm việc.
*Thật là ghê gớm, cho tiền cô cũng không dậy 3h sáng được*
- 8h tôi phải đi họp rồi, tôi bắt xe cho em rồi, ăn xong trở về nhà.
- Ơ tại sao?
- Không tại sao gì cả, chơi vậy đủ rồi.
- Vẫn muốn chơi nữa . - Cô ăn phồng má, vẫn trưng bộ mặt phản đối.
- Không được, tôi nói phải nghe chứ.
- Nhưng tôi chưa xin lớp trưởng.
- Tôi đã xin rồi.
- Nhưng tôi chưa mua quà cho mẹ.
- Tôi mua hết rồi, bảo mẹ bao giờ tôi về sẽ có.
- Nhưng tôi chưa ngắm hết cảnh nơi này.
- Bao giờ rảnh tôi dẫn em đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa, ăn đi.
- Hmmmm
*Nhìn vẻ mặt bất mãn của cô, anh cũng không vui, nhưng anh tuyệt không thể cho thằng nhãi kia có cơ hội tiếp cận cô, nhìn cô cười với nó mà ngứa cả mắt.*
------
- Hôm nay học hành thế nào?
Anh từ phòng tắm bước ra, râu mới cạo, tóc còn chưa khô, nước chảy tong tong xuống sàn. Cô đang nhâm nhi trà nghiên cứu hình ảnh, ngước mắt lên là hình ảnh bộ ngực trần sáu múi....
- Đơ cái gì, lại sấy tóc cho tôi nhanh.
- Hơ...
Cô đi lại, cầm máy sấy tóc lên, khẽ sấy tóc cho anh, từng sợi tóc đen dài luồn qua khe bàn tay cô, mát rượi, anh không để undercut nữa, kiểu tóc này cũng chững chạc hơn rồi, quên mất, anh cũng sắp 28 tuổi rồi.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Tôi đang nghĩ.... liệu có cách nào cho anh già như anh bớt phong trần đi được không.
- Hhaha.. Em nói dối.
Cô tắt máy sấy, cầm lược chải tóc cho anh, khẽ thở dài...
- Tôi đang nghĩ, có nên đi Pháp không. Hôm qua gặp cha, cha nói có một vị trí trống bên đấy, ông nói tôi nên sang bên đấy thử việc, quen rồi thì về nước.
Thực ra anh cũng đã nghe rồi, lúc mới nghe tin, tâm trạng anh rất tệ, cảm giác như có một thứ gì đó sắp biến mất, nó làm anh khó chịu tột cùng. Nhưng bình tâm suy nghĩ, anh cần phải bình tĩnh, anh muốn nghe suy nghĩ của cô trước.
- Vậy em có muốn đi không?
- ... Tôi cũng không biết. Cha nói sang bên đấy, có anh hai giúp đỡ, anh hai hiểu rõ chuyên môn mà tôi học hơn, sẽ học được nhiều kinh nghiệm. Tôi cần thời gian suy nghĩ.
Anh trầm lặng, phải, anh cũng cần suy nghĩ, thôi thì cả hai cùng suy nghĩ vậy. Anh muốn bình tâm xem trái tim anh đang nói gì.
- Sở nhi, còn có nửa tháng nữa sinh nhật con rồi. Tuần này con sắp xếp một buổi rảnh mẹ con mình đi chọn đồ nha.
- Dạ vâng ạ.
* Vậy là còn nửa tháng nữa cô bước sang tuổi 18, cũng chỉ còn 2 tháng nữa để trả lời cha.*
---
- Đèn hoa trang trí, khắp nhà một màu hồng lấp lánh, khung cảnh trông thật mơ mộng, trên bàn biết bao nhiêu chùm nến lung linh, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô. Cô mặc váy xanh biển, trên có các lớp màu xanh đậm nhạt,trên có đính đá quý, trông thực mát mẻ và đúng chất tuổi trẻ.
- Mừng sinh nhật Sở Sở, chúc con sinh nhật vui vẻ.
- Con cám ơn cha mẹ ạ.
Anh mặc bộ vest đen, khoác tay cô đi chúc mừng, khách vãn vãn, cô tháo giày cao gót,  ngồi nghỉ ở hoa viên.
*Chuông điện thoại... *
- Aloo
- Đình Sở, cậu đang ở đâu vậy?
- Ở hoa viên, sao vậy?
- Tớ muốn tặng cậu một món quà, cậu ra trước cổng được không?
- Tớ đang có chút việc, hơn nữa cũng khuya rồi, mai tớ nhận được không?
- Tớ đã đứng ở cổng sau nhà cậu rồi. Tớ đứng ở đây suốt 3 tiếng đợi cậu... Sao cậu phũ vậy Sở Sở...
- Thôi được rồi, tớ ra.
---
- Sở Sở.. tớ có món quà này muốn tặng cậu.
Cậu ta lôi ra một hộp to bự, cô đoán là gấu bông.
- Sở Sở, chúc mừng sinh nhật cậu!
- Cảm ơn cậu Lôi Vãn. Nhưng quà to quá, tớ sợ không ôm về được.
- Sở Sở...thật ra...tớ...tớ...
- Cậu làm sao??
- Tớ thích cậu lâu rồi, hôm nay mới dám thổ lộ. Sở Sở, cậu làm người yêu tớ nhé!
*Đã bao lần từ chối khéo, cô tưởng cậu ta cũng biết mà rút chứ, thôi thì lần này làm rõ luôn*
- Lôi Vãn, tớ muốn nói là, tớ chỉ coi cậu là bạn thôi. Và quan trọng hơn là tớ đã có hôn ước với anh Mộ Hàn rồi.
- Sở Sở, tớ không tin. Hôn ước đó chỉ cần hủy là được.
- Lôi Vãn...
- 10h đêm rồi mà cậu ở đây làm gì? - Một giọng nói lạnh băng cất lên.
- Mộ Hàn...
- Còn em nữa, đêm lạnh thế này còn ở ngoài trời nữa. Nói rồi anh cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô, áo khoác đem theo hơi ấm của anh làm lòng cô ấm áp hẳn. Một màn này làm cho Lôi Vãn thất vọng, cậu ta xịu mặt xuống.
- Cậu còn không về đi, tính ở đây xem cảnh vợ chồng tôi ân ái à?
- Lôi Vãn, cảm ơn cậu, nhưng tớ không nhận quà đâu, cậu cầm về đi.
Lôi Vãn khẽ lắc đầu, cậu ta lủi thủi bước đi.
- À khoan, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn lại gần vợ tôi, tôi sẽ cho cậu biến khỏi thành phố này.
Cậu ta hơi khựng lại, nhưng cũng không nói gì, cứ như vậy bước thẳng. Anh buông tay cô ra, bước về sân nhà, cô gọi lại
- Mộ Hàn, cái này xử lý sao đây?
- Để đấy.
- Để đấy...làm gì...
- Tí tôi sai người đem đốt chứ làm gì.
- Gì cơ...
- Đi nào...
Anh kéo tay cô đi đến chiếc xích đu, ấn cô ngồi xuống, anh đứng cạnh xích đu, khẽ nhìn lên bầu trời.

- Sở Sở, em có thể đừng đi Pháp được không?
- Mộ Hàn...?
- Sở Sở, tôi thích em. Tôi không biết mình có yêu em không nhưng ngay bây giờ tôi có thể khẳng định là tôi thích em. Tôi chưa bao giờ thích một cô gái như lúc này. 28 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình. Lấy tôi nhé, Sở Sở?
Anh hơi khuỵ gối xuống, cầm tay cô hôn lên môi.
- Mộ Hàn... - Cô vẫn còn đang ở trạng thái ngạc nhiên, như không tin vào những gì anh nói. Đúng là cô có tình cảm với anh, nhưng vào lúc này , có sớm quá không, cô vẫn chưa sẵn sàng.
- Mộ Hàn à...em...cho em chút thời gian được không?
Anh hơi ngạc nhiên, cô thấy sự thất vọng trên khuôn mặt anh, nhưng rồi anh lại mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo
- Ok, em cứ suy nghĩ đi. Tôi cũng không vội. Thôi nào, chúng ta vào nhà thôi.
Ánh trăng mờ mờ hắt hiu trên những tán cây cũng giống như tâm trạng rối như tơ vò của cô lúc này.
----
Cô và anh lại trở lại như xưa, vẫn hai người chung một nhà, nhưng những lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, hình như dạo này công việc của anh rất bận.
- Tiểu Sở, tạm biệt, mai gặp lại.
- Tạm biệt, cảm ơn cậu, Lôi Vãn.
- Không có gì. Cậu vào đi.
- Ừm.
--- Cạch**
Phòng sáng trưng , anh đang đứng ở cửa sổ, đúng chỗ nhìn ra là thấy được cổng.
- Em lại về với tên nhóc kia?
- Cậu ấy gặp em trên đường, trời cũng tối rồi nên cậu ấy bảo chở em về.
- Như vậy đã liền tin tưởng cậu ta? Em vứt tôi ở đâu? Tôi là gì trong em?
- Mộ Hàn...không như anh nghĩ.. em và cậu ấy...
- Thôi đi, tôi chán nghe rồi. Em thích làm sao thì làm. Lời tôi nói, dẫu sao em cũng đâu bỏ vào tai.
Anh nói xong ra sofa lấy áo khoác rồi bước ra cửa, vài phút sau nghe tiếng xe khởi động, anh đã đi rồi, chỉ còn mình cô...
Anh hiểu lầm cô, thật sự nãy cô gặp phải bọn du côn, chính Lôi Vãn đã cứu cô, cô cũng không dám làm phiền anh, sợ anh lại bỏ lỡ công việc quan trọng...
--
Anh bước vào bar, nơi đây thật cuồng nhiệt, anh không thích bar, rất bẩn và ồn ào, nhưng hôm nay, anh muốn rũ bỏ, anh muốn quên đi mọi thứ, thật mệt mỏi.
- Cậu làm sao cho tên Lôi Vãn gì đấy cút khỏi mắt tôi trong vòng 24h.
- Nhà cậu ta cũng có điều kiện, phải làm sao để uy hiếp ạ?
- Cho cậu ta đi du học.
- Thuộc hạ đã hiểu.

- Kìa anh ơi, tình một đêm giải sầu không anh?
- Biến...
- Ai, người gì đẹp mà khó vậy..
- Chắc bị yếu sinh lý đó mà
- Ừ chắc vậy rồi haha
Anh không nói gì, chỉ nằm sấp trên bàn, mắt cũng đã lờ đờ.
- Anh Hàn, sao anh lại ở đây?
Trước mắt anh bây giờ tvậy mờ, thật ảo, kia có phải Sở Sở của anh không, cô đến xin lỗi anh sao...
- Sở Sở, em đấy hả.?
- Mộ Hàn, em Thúy Vy thư kí của anh đây. Sao anh uống say quá vậy. Em đưa anh về nhà nhá.
- Không phải Sở Sở sao... không phải sao... Sở Sở...
- Nào em đưa anh về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro