Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô quay lại, Mộ Phong đang hút thuốc, nhìn anh có vẻ hơi suy tư.
- Anh ở đây đợi em nhé. Em ra kia mua ít đồ.
- Uhm
----
Vì cũng không có tâm trạng lắm nên cô chỉ làm ba món, Mộ Phong ăn xong lại quay lại công ty, cô thì sắp xếp chuẩn bị một số công việc.
- Tuần sau em có thể đi làm.
Cụ thể công việc, anh sẽ gửi vào email cho em. Anh về đây, có gì cần gọi anh.
- Dạ em cảm ơn anh.
Sắp xếp lại căn nhà một lượt, cô chìm vào giấc ngủ, hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, nhìn điện thoại, lặng im, không hề có một cuộc gọi nào, không biết anh có ăn uống đầy đủ không, phải chăng anh đang hạnh phúc bên cô ấy... Anh có nhớ cô không.....

***Thành phố K - Trung Quốc
Một bóng hình lặng im đứng bên khung cửa, anh đã đứng như thế suốt 2h, ánh mắt mông lung, trong căn phòng này, vốn đầy ắp tiếng nói của cô, ánh mắt giận hờn và khuôn mặt bướng bỉnh của cô, đến căn phòng còn đọng lại mùi hương của cô, cứ như cô vừa mới ở trong này. Giá như anh xin lỗi cô sớm hơn, có phải cô sẽ không giận anh không? Cô cũng sẽ không bỏ anh...
Anh vò đầu, cầm chiếc áo khoác trên giường, khoác vội vào rồi đi ra xe, anh không muốn ở nhà, nơi đây ngập tràn hình bóng cô, anh bước ra xe và phóng đến công ty.

- Chào TGĐ ạ!
- Ừ.
- 8h rồi mà anh còn đến công ty ạ.
- Chả phải giờ cô cũng chưa về sao?
- Tôi có hẹn với bạn trai ạ.
- Ừ, tôi đi trước.
- Dạ... à mà TGĐ, hôm nọ vợ anh đến tìm anh.
-  Vợ tôi?
- Là một cô gái tên Sở Sở.
- Cô ấy tới hôm nào?
- Mấy hôm trước ạ.
- Có phải hôm tôi vừa họp xong?
- Dạ đúng,cô ấy muốn tự vào để tạo bất ngờ.
Vậy là cô đã nhìn thấy, hóa ra là vậy, vì vậy mà cô bỏ đi vội vàng như vậy, sao cô không nghe anh giải thích, sao cô lại trốn tránh để rồi đem đau khổ cho cả hai...
- Sao cô không nói sớm cho tôi.?
- Lúc đấy...anh chuẩn bị đi công tác nên ....tôi quên mất ạ.
- Thôi cô về đi.
- Dạ.
Anh vào phòng, nằm bịch xuống ghế sofa, phải làm sao đây, không biết cô có thất vọng về anh lắm không, cô đã đau khổ biết bao khi phải ra đi...
- Sở Sở, tôi xin lỗi, xin lỗi em...
----
**Pháp...
Hôm nay cô dậy thật sớm, chuẩn bị ăn sáng xong xuôi rồi đi thăm mộ của mẹ.
Cánh đồng hoa giờ đã lụi tàn, héo úa trước thời gian, cánh đồng mà mẹ cô thích nhất cuối cùng cũng không còn. Nhìn trên ảnh là một cô gái với nụ cười rạng rỡ, mái tóc xoăn khẽ thả một nửa, càng tôn lên vẻ dịu dàng của người thiếu nữ.
- Mẹ, mẹ có nhớ con không...  Còn con... con nhớ mẹ lắm.
------
*Tinggg
- Ai vậy..? - Một cô gái tóc dài màu vàng mặc bộ đồ siêu nhân ra mở cửa, ánh mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ.
- Tuệ Tuệ, tớ Sở Sở đây.
- A A Sở Sở , sao cậu lại ở đây, cậu sang thăm mẹ hả?
- Không, tớ ở đây luôn.
- Thật hả, trời ơi, mừng quá tớ sắp có người đi shopping cùng rồi haha.
- Thôi nào cô nương, cô đi rửa mặt dùm tôi, có cả đống nước miếng kìa.
- Haha. Chờ tớ một xíu.
Nhìn quanh căn nhà một lượt, cô nhóc này vẫn quen sống như trẻ con vậy, cái gì cũng siêu nhân.
- Cậu có vẻ sùng bái siêu nhân nhỉ?
- Ờ, tớ vẫn vậy thôi. Chỉ có cậu là không còn thích búp bê nữa.
- Lớn rồi, ai còn chơi búp bê.
- Ok phải rồi, chỉ có tui trẩu mới thích siu nhân hoy.
- Haha, sau này, chắc cậu sinh một tập đoàn siêu nhân luôn ha.
- Haaha, để xem tớ lấy chồng như thế nào đã. Có khi tớ lại ở vậy cả đời.
- Thôi xàm quá, cậu như vậy mà không lấy chồng, không chừng mấy ngày nữa đòi tớ làm phù dâu thì có.
- Tớ cá tớ lấy chồng sau cậu luôn, làm gì có ai chịu thích một cô gái không yêu mình chứ.
- Cậu yêu ai?
- Siu nhân đấy thôi.
- Haahaa
Cả hai cùng cười ầm lên, tình bạn thật sự dẫu có cách xa bao lâu cũng không hề phai nhạt.
Cô và Tuệ Tuệ cùng dạo quanh những con đường mà hồi lâu họ đã từng đi, nơi đây đầy ắp những kỉ niệm thời còn nhỏ.
- Ê Sở Sở, lại kia mua kem đi.
- Lấy cháu 2 hộp kem ạ.
- Của cháu đây.
- Sở Sở, kem không ngon.
- Ha, do khẩu vị cậu thay đổi rồi.
- Không. Tớ nhớ mà, bác bán kem hồi xưa bán kem rẻ mà ngon lắm, hồi đấy tớ toàn trốn mẹ đi mua kem ăn thôi, cậu một cây, tớ một cây, haha, hồi đó vui thật. Có hôm tớ đợi cậu đi học về, mà hộp kem chảy ra nước, làm ăn kem mà như húp cháo.
- Ừ nhỉ, tớ nhớ rồi. Haha, vui thật.
- A, Sở Sở, mình vào đây đi, nhiều bộ đẹp lắm.

- Sở Sở, cái này đẹp nè.

- Cả cái này, cái này nữa.
- Thôi nào cô nương, tớ nhiều bộ như vậy lắm rồi.
- Ơ, vậy cậu mua đồ gì?
- Trang phục công sở.
- What??
- Cậu làm ở công ty nào??
- P.T
-  A a.. công ty đó nghe nói lương một tháng của nhân viên bình thường là 15000 đô, nhân viên bình thường thôi đó.
- Uhm, công ty đấy của cha chồng tớ.
- Thật hả!? Vậy sẽ áp lực lắm ha.
- Tớ sẽ cố gắng.
- Hmmm, còn chuyện cậu với chồng cậu sao rồi? Sao cậu không giải quyết đi, tại sao lại chạy trốn?
- Tuệ Tuệ, tớ không đủ can đảm.
- Sở Sở, cô bé mạnh mẽ của chúng ta đâu rồi.
- Tuệ Tuệ, cho dù anh ấy có như vậy thật, tớ cũng không có quyền làm quá, gia đình anh ấy tốt với tớ như vậy, nuôi tớ bao năm trời, đối xử với tớ không khác người trong nhà là bao. Mà nếu thực sự không có đứa bé, khi tình cảm của hai người đang phát triển, có người thứ ba xen vào, liệu nó còn được như ban đầu không. Tờ giấy mà xé đi rồi dán lại, liệu có được đẹp như lúc đầu không. Không thể, vết thương đó sẽ theo tớ mãi mãi. Tớ lựa chọn sự ra đi, để bình tâm suy nghĩ lại, có thể sau này tớ và anh ấy mỗi người đi một đường , cũng không để lại vết thương quá sâu cho đối phương.
- Sở Sở... cậu cứ suy nghĩ nhiều vậy có phải khổ không, sao cậu cứ ôm khổ đau vào bản thân vậy.
- Tớ cũng muốn không suy nghĩ, mà không thể được. Mà thôi, đừng nói chuyện của tớ, nói chuyện về cậu đi.
- Tớ á? Tớ vẫn bình thường thôi, ra trường rồi vẫn chưa xin được việc. Haha
- Cậu nộp hồ sơ vào công ty nào chưa?
- Nộp rồi, đi làm rồi, nhưng lại nghỉ việc.
- Sao vậy?
- Cá lớn nuốt cá bé, ma cũ bắt nạt ma mới. Chịu không nổi mấy mụ cứ uốn éo trước mặt mấy ông Giám đốc bụng phệ.
- Hhaahah. Vậy cậu sống kiểu gì?
- Sở Sở, cậu quên rồi à? Tớ còn một ông bố là Giám đốc mà. Ta đây là thiên kim tiểu thư, cô quên rồi ư ?
-  Ờ ha, thiên kim tiểu thư. haha
- Cái giọng gì đây, cậu muốn chết phải không?
- Không nè. Đi tính tiền thôi. Tớ chọn được đồ phù hợp rồi.

- Aiizzz, Sở Sở, cậu nghĩ xem tớ có nên kiếm bạn trai để xách đồ cho tớ không? Mỗi lần đi mua đồ xách rất nặng tay a.
- Lạy cô. Thế thì có ngày nó bỏ cậu mà đi mất.
- Hứ, không thể nào.
- Đi ăn gì thôi.
- Ra quán kia đi, quán cũ bọn mình hay ăn ý.
- Oke
----
****Trung Quốc
- Mộ Hàn, sao con uống ở đâu mà say thế này?
- Có 5 ly thôi mẹ.
- Trời !
- Mẹ, Sở Sở bỏ con rồi. Cô ấy bỏ con thật rồi.
- Mộ Hàn, con đừng nói thế, nó chỉ đi một thời gian thôi.
- Mẹ, cô ấy 3 ngày trước có đi đâu không mẹ?
- Đi đâu là đi đâu? ... À hình như nó chuẩn bị đồ ăn rồi đi đâu á, mẹ cũng không để ý.
- Cô ấy đến gặp con... Cô ấy... thấy con và thư kí đang...nói chuyện....cô ấy ...bỏ...về.
- Chuyện gì?
- Cô ta nói cô ta có thai với con.
- Con bé Thúy Vy mà mẹ giới thiệu đấy à? 
- Vầng.
- Con với nó ... là thật?
- Không. Không phải, chắc chắn không phải. Là cô ta bịa đặt.
- Con có chắc không?
- Con thề là không có. Con chỉ yêu mình Sở Sở thôi.
- ...
Hàn nhi, nếu thật sự là vậy...
- Thật sự là gì ạ..?
- Thật sự nó có thai với con...
- Không có - Anh ngắt lời mẹ
- Mẹ nói là nếu, thì con hãy để Sở Sở đi đường của nó.
- Mẹ..
- Im nào. Chuyện này tuyệt không để cha con biết.
- Con sẽ tự xử lý. Mẹ không phải lo.
- Uhm.
- Mẹ, chờ con giải quyết xong mọi việc, mẹ khuyên Sở Sở về đây đi.
- Con cứ lo giải quyết trước đi.
- Vầng. Con đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro