Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sở Sở a, giờ cậu phải về sao, tớ còn rất nhiều điều chưa nói hết.
- Um, 2 ngày nữa tớ đi làm rồi, tớ muốn xem qua công việc để chuẩn bị thật tốt. Số điện thoại và địa chỉ nhà tớ đây, luôn hoan nghênh cậu nha.
- Hmmm, tớ sẽ nhớ cậu lắm.
- Haizzz, đúng là như con nít mà. Hahha
- Hicccc
- Bye cậu.
- Tạm biệt!!!
------
Cô nhâm nhi ly trà rồi kiểm tra email, khá nhiều công việc đang chờ cô.
*chuông điện thoại *
- Alo ai vậy ạ?
- Mẹ đây.
- Mẹ ạ, mẹ chưa ngủ ạ?
- Uhm, mẹ chưa ngủ được.
- Có chuyện gì làm mẹ phiền lòng vậy ạ?
- Sở Sở... thật ra mẹ đã biết hết rồi.
- Mẹ.. mẹ biết gì ạ?
- Mộ Hàn có con với người khác.
- Mẹ..
- Sở Sở, mẹ hiểu cảm giác của con lúc đó, nhưng sự thật còn chưa rõ, sao con lại chọn cách bỏ đi. Con làm như vậy, thằng Hàn nó rất đau khổ.
- Mẹ... con không... con không biết giải quyết sao hết. Nên con chọn ra đi để bình tâm lại.
- Mẹ hiểu, nhưng con đừng đoạn tuyệt với Mộ Hàn như vậy, sự việc còn chưa rõ, tội nghiệp nó lắm con.
- Con hiểu rồi mẹ...
- Ùm, con sống bên đấy vẫn tốt chứ?
- Dạ con ổn ạ.
- Có gì cần con cứ nói Mộ Phong giúp nha, cùng là người một nhà cả.
- Dạ vầng.
- Mẹ nói vậy không có ý trách móc con, mẹ chỉ muốn con thật bình tĩnh .
- Dạ...
- Ngủ sớm đi con. Mẹ cũng ngủ đây.
- Dạ con chào mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon ạ.
Cô phải làm sao... có phải cô đã quá nóng vội...
----
Thứ hai đầu tuần, cô dậy thật sớm, chuẩn bị quần áo để đến công ty, cô mặc một chiếc quần đen và áo sơ mi trắng, trông có vẻ già hơn so với tuổi của cô, nhưng cô muốn mình thật chững chạc trong ngày đầu, để không có ấn tượng xấu với mọi người.
- Thưa Chủ tịch, cô Đình Sở Sở đã đến.
- Bảo cô ấy vào đây.
- Dạ vâng.
*Cộc cộc**
- Mời vào!
- Chào Chủ tịch. Tôi đến để nhận nhiệm vụ ạ.
Hah, cô bé này vui thật, không giới thiệu tên, rất nhanh gọn và chuyên nghiệp, không lòng vòng mà cũng không tự kiêu.
- Bản hợp đồng nằm trên bàn, em đem về đọc, mai nộp lại cho anh. Trong đấy có ghi rõ em làm ở bộ phận nào. Có gì không hiểu em có thể hỏi.

" Một tháng đầu làm ở phòng Ý tưởng, làm tốt 2 dự án được chọn làm trợ lý học việc cho Chủ tịch. Oaaa, trợ lý cho chủ tịch, thật là ghê gớm."

- Thưa Chủ tịch, tôi xem xong hết rồi ạ.
- Vậy em có gì cần hỏi không?
- Dạ không ạ.
- Nếu không có gì, em có thể làm việc từ lúc này.
- Vầng ạ.
- Trưởng phòng Tạ, dẫn cô Sở Sở đi giới thiệu.

Kể từ lúc đó, cô lao đầu vào công việc, một mình trong căn nhà nhỏ, cô vẫn không hề cảm thấy cô đơn, nỗi nhớ anh dần cũng nguôi ngoai, tạm gác lại dành thời gian cho công việc.
- Alo, sếp Lí ạ, dạ bản thiết kế em làm sắp xong rồi, dạ dạ, mai em nộp ạ. Dạ không có vấn đề gì ạ. Dạ chào sếp ạ.
- Alo, sếp còn gì dặn dò ạ?
- .... Sở nhi, là tôi.
Cô đứng hình vài giây, tay cầm điện thoại cứng lại, là anh, là anh người cô luôn mong nhớ, là người luôn xuất hiện trong những giấc mơ, là anh, giọng nói đấy, sao thật ấm...
- Sở nhi, em còn nghe tôi nói chứ? Em khỏe không? Có ăn uống được không? Đi 2 tháng rồi mà không thèm gọi cho tôi một cuộc điện thoại...
- Em vẫn khỏe, em xin lỗi. Anh khỏe chứ...?
Cô nắm điện thoại thật chặt, không muốn nghe câu trả lời của anh, sợ anh trả lời anh không khỏe, cô sẽ rất lo lắng, nếu anh nói anh khỏe, cô lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
- Tôi vẫn ổn. Bao giờ em về đây?
- Em chưa biết nữa...
- Sở nhi, tôi và cô ta, thật không có gì, em về đây với tôi đi...
- Mộ Hàn, em cần chút thời gian suy nghĩ, anh cho em chút thời gian đi...
- Được, tôi chờ em, chờ ngày em về.
-*** Tín hiệu đã ngắt ---
Cô ôm điện thoại, cô làm sao thế này, sao cô lại ích kỷ như vậy, anh đã nói cô ta và anh không có gì,  mà sao cô vẫn chưa tha thứ được, vẫn chưa buông bỏ được.
----
- Tuệ Tuệ, chờ mình ở cổng đi, mình sắp ra rồi.
- Ok ok
--
**Bịch...
- Tôi xin lỗi, xin lỗi...
Tuệ Tuệ vừa va phải người đàn ông, túi xách rơi xuống, cô cúi xuống nhặt, người đàn ông kia cũng cúi xuống nhặt, làm cô ngại đến mức xin lỗi rối rít.
- Không có gì.

- Tuệ Tuệ, sao cậu đứng đơ ra đây, hồn vía đâu hết rồi?
- Sở Sở, tớ vừa gặp được anh chàng cực kì phong độ.
- Ai vậy?
Cô nhìn theo phía Tuệ Tuệ đang nhìn, bóng hình cao 1m88, kia chả phải là Mộ Phong hay sao.
- Cậu nói người đàn ông kia á?
- Ờ Ờ, đừng nói cậu quen anh ấy.
- Anh ấy là anh chồng tớ.
- A a. Thật hả. ? Trời ơi!
- Sao cậu sướng vậy. Toàn được làm việc với trai đẹp.
- Hahah. Vẫn còn độc thân đấy, cậu tán đi.
- Thật sao? Anh ấy chắc cũng hơn 30 rồi. Mà giờ còn chưa lấy vợ, có lẽ nào bị gay không.?
- Thôi cô ơi. Bớt suy diễn, đi ăn thôi.
- Ok ok
---

- Tuệ Tuệ, tớ gặp nạn rồi, tài liệu về bản thiết kế của tớ bị ai đánh cắp rồi, còn 3 tiếng nữa thuyết trình, giờ tớ phải làm sao, làm sao đây..!!

- Sở Sở, cậu bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, cậu ở đâu tớ tới liền .
- Tớ đang ở trong công ty.
--
*Ting
- Tài liệu của cô Đình đang ở trong tay tôi. Muốn lấy lại ra trước cổng nhận.

Cô vội quá, không kịp suy nghĩ nhiều, chạy vội ra cổng trước công ty, đằng nào đông người vậy chắc họ cũng không dám làm gì, nhưng cô đã lầm.
- Cô là Sở Sở?
- Là tôi.
Một chiếc khăn tẩm thuốc mê được bịt vào mũi cô, sau đó có hai người đàn ông lôi cô vào trong xe. Chiếc xe chạy vụt đi, chiếc điện thoại cô cầm bị vung xuống đất màn hình vỡ vụn.

Tuệ Tuệ vội chạy vào công ty, tìm phòng cô nhưng không có cô ở đó.
- Chị ấy hình như vừa nhận được điện thoại của ai đó nên chạy ra ngoài rồi.

Cô chạy ra trước cổng, nhìn quanh không có ai, bỗng nhiên dưới chân có thứ gì đó cồm cộm , nhặt lên là một chiếc điện thoại. Màn hình bị hư nhưng cô vẫn nhận ra đây là điện thoại của Sở Sở, nghĩ có chuyện chẳng lành, cô chạy vội đi vào công ty.

- Cho tôi gặp Chủ tịch.
- Cô là ai ạ ?Đã có hẹn trước chưa ạ?
- Tôi có chuyện rất gấp liên quan đến người nhà của chủ tịch, nhờ cô thông báo dùm tôi càng nhanh càng tốt.

** Cộc cộc
- Mời vào.
- Thưa Chủ tịch, dưới lầu có một cô gái nói rằng có chuyện gấp liên quan đến người nhà của anh.
Người nhà của anh, ba mẹ thì không thể có chuyện gì, anh vừa nói chuyện với bọn họ, vậy chỉ có thể là..... Sở Sở.
- Gọi cô ấy lên đây.
- Dạ vâng.
- À thôi, để tôi xuống cho nhanh.

*** Bên quầy lễ tân, Tuệ Tuệ suốt ruột đi đi lại lại, lòng nóng như lửa.
Kia rồi , chủ tịch đến rồi.
- Cô có chuyện muốn nói?
- Sở Sở bị bắt cóc rồi.
- Mời cô theo tôi vào phòng nói cụ thể.
- Cô nói Đình Sở Sở bị bắt cóc?
- Phải. Đây là điện thoại của cô ấy,  30 phút trước tôi nhận được điện thoại cô ấy mất tài liệu, chạy đến đây thì không tìm thấy cô ấy. Tôi nhặt được chiếc điện thoại trước cửa ATM. Tôi nghĩ đã có ai đấy hãm hại cô ấy.
Giờ phải làm sao?
Có nên báo cảnh sát không?
- Từ từ, tôi sẽ giải quyết.
Anh ấn một dãy số...
- Thẩm Lí, mau điều tra các xe đi qua công ty hôm nay, xem xét camera nữa, xem có xe nào khả nghi không.
Dặn dò xong, anh quay sang hỏi:
- Cô là gì của cô ấy?
- Tôi với cô ấy là bạn thân.
- Cô cứ về trước đi. Có gì tôi sẽ báo cô ngay.
- Anh nhớ báo ngay cho tôi nha.
- Được rồi.
- Tôi xin phép về trước.
- Uhm.
----
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có một cái đèn vàng, đây là một cái hầm nên không khí rất ngột, cô cảm nhận được cái nóng của căn phòng phả vào mặt, đầu lơ đơ, nhưng cô cũng nhận ra mình đã bị bắt cóc mà tệ nhất là không biết bị ai bắt cóc.
Căn phòng đầy bụi, những bức tranh trên tường vẽ những nhân vật  không bị cắt đầu thì cũng bị móc mắt, mỗi bức tranh như những số phận đau đớn của một người.
*** cạch
- Mày tỉnh rồi sao?
Cô ngước mặt lên, hai tay bị trói nên có chút đè nén, không cử động được, trước mặt cô là một người phụ nữ trạc tuổi 20, đèn lờ mờ nhưng cô vẫn thấy rõ cô gái này, cô ta trông rất trẻ và xinh xắn, nhưng ánh mắt cô ta nhìn cô đầy vẻ căm phẫn.

- Cô tại sao lại bắt tôi. Cô đã lấy bản thiết kế của tôi phải không?
- Phải. Một con ngu như mày không xứng đáng...
Hình như miệng cô ta còn lẩm bẩm thứ gì đó nhưng cô không nghe rõ, cơ thể lại một lần nữa gục xuống.

- Hahah, con ngu đần, mới hít tí thuốc đã xỉu rồi. Mày không xứng đáng ở cạnh Chủ tịch. Tao sẽ cho mày thưởng thức cảm giác đau không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro