chap 4: mảnh ghép 1_ Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này và 11 chap sau sẽ là ngày đi học thứ hai của lớp 12 theo góc nhìn riêng của từng nhân vật trong câu truyện này...

...............

*tít tít tít*

*Sáng rồi*

Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới ngay khi có ý thức

Lạnh là suy nghĩ tiếp theo hiện lên trong đầu tôi

Tôi chậm rãi lật tấm chăn ngồi dậy và đi vào chân đôi dép bông

Lại mở rèm cửa, đúng như tôi nghĩ. Trời mưa rồi

Tôi cười

Cười chẳng vì gì. Chỉ là mưa càng to thì tâm trạng tôi càng tốt

Tôi quay người vào nhà tắm

Cái cảm giác dòng nước mát lạnh xả xuống tay rồi áp lên mặt khiến tôi thật sự thoải mái...

Bước ra khỏi nhà tắm sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, tôi đưa mắt sang bộ đồng phục treo trên móc ở cửa phòng

-Thời tiết thế này chỉ muốn nghỉ xừ nó đi... Nằm nhà đắp chăn không phải sướng hơn sao?!

Tôi lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn nhanh chóng thay lấy bộ đồng phục rồi xuống tầng

-Linh à con. Bố để tiền trên bàn kia. Nay con chịu khó ăn sáng ngoài nha... Với cả nhớ cầm ô đấy!

Bố đang loay hoay với đứa em gái, đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tôi

-Vâng. Con đi học đây ạ

Mẹ đi công tác từ sớm nay rồi, chắc phải hai, ba ngày nữa mới về. Với bố tôi thì việc chi tiền cho hai chị em ăn ngoài thay vì ăn nhà như có mẹ cũng không còn gì là lạ nữa

Cầm tờ tiền trên bàn, tôi chào bố rồi đi, không quên vơ lấy cái ô của mình góc nhà

Đứng trước hiên, tôi hít cho căng lồng ngực cái khí lành lạnh một cách sảng khoái

Cả người tôi khẽ run nhẹ

Giũ cái ô màu tím xanh rồi mở lớn, tôi cất bước chầm chậm đến trường

Tôi có một thói quen khi đi trong trời mưa đó là để ý xem mưa đang nặng lên hay ngớt đi

Đang thư thả nghe bản giao hưởng của trời thì bỗng từ đằng sau phóng lên một chiếc ô tô con đỏ rực rỡ vụt qua cạnh tôi, không kiêng dè mà chạy qua vũng nước nhỏ gần đó

Đôi chân và giày cũng như một phần váy của tôi hứng trọn chỗ nước bắn lên

Rồi xong!

Một buổi sáng tuyệt đẹp của tôi đến đây là chấm dứt!

Tay siết chặt cán ô, tôi nhắm mắt hít thở đều, cố dồn nén cảm xúc của bản thân

-Hàaaaaaaaa...

Tôi thở dài một hơi, nhanh chân lại bến xe buýt gần đó

Gập lại chiếc ô đặt cạnh chỗ ngồi, tôi chán nản nhìn chỗ bị nước bắn bẩn

Chân và giày còn lau được, chứ còn váy....

-Haizzzz

Tôi thở dài thườn thượt một lần nữa, lấy từ trong cặp ra tập giấy ướt nhỏ

Đúng là cái tính ''mang cả thế giới theo mình'' của tôi không bao giờ là thừa mà!

Ai cứ bảo tôi toàn mang những đồ gì đâu không cần thiết nữa đi! Xì!


Mây đã tản ra cho nắng hiện diện

Từng giọt nước trong vắt còn đọng lại trên mái tôn của trạm dừng xe nhỏ nhịp nhịp xuống nền đất

Mưa ngừng rồi...

Tôi đứng dậy khỏi dãy ghế, thu dọn chỗ giấy vứt vào thùng rác gần đó

Cầm lấy chiếc ô và đeo lên vai cặp sách, tôi đưa tay hứng lấy vài giọt nước mát lạnh dù biết nó chẳng sạch sẽ gì khi chảy từ trên mái đầy bụi bẩn xuống, định bụng sẽ mua tạm gì đấy trong căng tin khi đến trường...

-Ê Linh?! Sao đứng đần ra thế? Lên đây tao chở luôn cho nhanh này!

Chẳng biết từ đâu Nam xuất hiện trước mắt tôi cùng con xe đạp đen xám

Nó hất mặt với tôi với phong thái rất vui vẻ

Nhưng xin lỗi, tôi lúc đó không hề vui tẹo nào đâu!

-Váy mày bị sao thế?

Nó ngó thấy vết bẩn trên váy tôi, quan tâm hỏi han

-...

Tôi không trả lời, đảo mắt qua chỗ khác, trong đầu nghĩ: Rõ ràng mình đã lau kĩ rồi mà nhỉ. Nhìn kĩ lắm mới thấy được, sao nó...

-Thôi lên đây, tao chở qua trường!

Nó cười với tôi, tay vỗ nhẹ cái yên phụ đằng sau

Câu nói của nó làm tôi đơ mất vài giây

Phải biết là tôi có hai điều kị nhất đó là chạm vào đồ người khác và người khác chạm vào đồ tôi

-Còn đứng đấy làm gì? Mày không lên nhanh là muộn học giờ!

Ok

Tôi chính thức bị thuyết phục

Không thể để việc nói không với đi muộn của tôi từ cấp 2 tới giờ bị tan thành mây khói được

Tuy nhiên khi ngồi trên xe Nam, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu một chút

Vừa vì xe không phải của tôi, vừa vì tôi mặc váy và phải ngồi nghiêng sang một bên

Mặt tôi vẫn bình thường nhưng tay lại nắm chặt lấy tay cầm yên phụ

Tôi chính là sợ đến đoạn xóc đột ngột sẽ ngã xuống đấy!

Nhưng chỉ vài giây sau khi Nam bắt đầu đạp xe, cái cảm giác căng thẳng đã biến mất trong tôi vì từng đợt gió se se chạy trên da thịt

-Mày nhẹ hơn tao tưởng nhiều đấy Linh ạ

Nam nói thế

Tôi vẫn lựa chọn cách im lặng, vì tôi còn đang mải nhắm mắt tận hưởng gió

Chẳng rõ từ lúc nào, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, tôi đã tựa đầu vào lưng Nam trong vô thức

Nam cảm nhận được tôi bật dậy sau khi vô ý tứ tựa vào nó

-Không sao đâu. Nếu mệt mày cứ tựa vào tao cũng được. Tao... không nói gì đâu!

Do tôi nghĩ thế hay thật sự nó đang ngập ngừng?

Hay do người ngập ngừng lại chính là tôi?...

Cứ vậy, cả quãng đường còn lại, tôi không nói quá 5 lần, cũng không còn tựa vào Nam

Chỉ có nó cứ huyên thuyên luôn miệng nào là chuyện con thỏ Tuyết nhà nó vừa đẻ mấy con, rồi chuyện hôm qua nó kể lại vụ tưởng tôi là ma...

Toàn những chuyện đẩu đâu

Đừng nghĩ tôi hứng thú với mấy thứ đấy, chỉ là có người nói phải có người nghe

Tôi cũng không thích cảm giác mình nói mà không ai để ý đến nên nghe thôi...

Tôi nghĩ vậy...

Thỉnh thoảng, Nam thấy tôi im lặng quá, nó lại e dè hỏi

-Này, mày ngủ rồi à?...

Những lúc như vậy, tôi chỉ trả lời gọn lỏn một chữ: chưa

Rồi tôi lại im lặng, nó lại tiếp tục câu chuyện chẳng có hồi kết của mình

.

Không lâu cũng chẳng chóng sau đó, chúng tôi đã tới cổng trường

Nam dừng xe cạnh vỉa hè cho tôi xuống rồi dắt xe vào gửi

Còn không để tôi nói một tiếng cảm ơn, nó đã đi mất

Tôi cũng không muốn đợi nữa mà đi thẳng lên lớp vì trời hình như sắp đổ mưa tiếp rồi...





Tới chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ quen thuộc từ lớp 10 đến giờ của mình, tôi đặt cặp lên ghế rồi gục mặt xuống bàn

Mọi người đến nghĩ tôi ngủ nên cũng không có lại gần vì sáng nào tôi chẳng ngủ trên lớp trước khi vào giờ

Mọi khi là vậy, nhưng hôm nay tôi không ngủ

Tôi vẫn nằm đó, nhắm mắt như mọi khi nhưng tâm lại hòa cùng tiếng mưa ngoài kia

Đây chính là lí do tôi thích vị trí cửa sổ, ngắm được mưa, nhận được gió và nghe được tiếng của chúng

Bỗng trong tâm tôi nhận ra mình đã quên một chuyện gì đó

Tuy nhiên tôi lại không nhớ được nó là chuyện gì

*Thôi kệ*

Tôi nghĩ

*Chuyện không quan trọng thì không nhớ cũng chẳng sao. Khi nào cần sẽ nhớ thôi!*

Tôi là vậy

Với tôi, cái gì xuất hiện hay biến mất cũng có lý do của nó cả thôi...

.

.

.

Ca học sáng trôi qua một cách yên bình với tôi

-Xuống ăn trưa đi chúng mày ơi! Nhanh cho tao còn khóa cửa!

Giọng nói này chẳng ai khác ngoài Nhi

Nó lúc nào cũng là người chu toàn dẫn dắt cả lớp

Có đôi lúc, thật sự tôi thấy ghen tị với nó

Ghen tị, vì nó có thể lúc nào cũng vui vẻ, đầy năng lượng

Không chỉ nó, mà cả lớp này dường như ai cũng vậy!

Chỉ mình tôi là khác biệt

-Này Linh! Nhanh tay lên, bọn tao chờ!

Châu vỗ vai tôi, đằng sau lưng nó là đám con gái còn lại của lớp tôi

....

[Tôi khó có thể hòa đồng thật sự với mọi người

Nhưng những người bạn này có thể giúp tôi...]

...

-Đi. Hôm nay đừng quên cốc tao không có thạch đấy nha My!

Tôi mỉm cười, nhập hội với chúng nó

-Tao nhớ rồi nhớ rồi!!!

My gật lia lịa

......

[...Với tôi, như vậy là đủ rồi!]

......

Xuống đến bàn ăn, khi tôi mò tay vào túi lấy tiền trả cho My, nhìn chỗ tiền nhiều hơn mấy chục so với mọi khi, tôi nhớ ra mình quên gì lúc sáng rồi...ăn sáng!

Trong khi chờ My cùng bọn con trai đi lấy đồ, mấy chị con gái lại tám cùng nhau

Những lúc như vậy, thường thì cả câu chuyện của họ, tôi sẽ chỉ góp vài câu cho có hay im lặng cho tới khi có đồ ăn

Nhưng có vẻ hôm nay tôi không làm người tàng hình được rồi

Vì chủ đề nói chuyện hôm nay lại chính là... tôi!

-Ê Linh!

Châu khều vai tôi, đưa mắt qua chỗ bọn kia ngồi

-?

Tôi có linh cảm chẳng lành, sao chúng nó đồng loạt nhìn tôi thế??!

-Sao mày nói ít thế?

Lan

-Chúng mày muốn tao trả lời sao?

-Nói thật! Bọn tao nhiều khi buôn mà thiếu mày thấy trống vắng lắm! Mày cũng phải nói nhiều lên chứ?! Hay mày phật ý điều gì với bọn tao? Có gì cũng phải nói đi chứ?!!!

Minh tuôn một tràng

Tôi bật cười

-Tao có giận gì đâu?!

-Vậy sao mày ít nói thế???

Nhi

-Tại vì chúng mày nói hết phần tao cmnr còn đâu nói???

-...

-Đùa thôi! Tại tao không biết nói gì cả!

Nhìn vẻ mặt thảng thốt của chúng nó làm tôi bật cười

-Đấy! Mày cứ vui vẻ như này không phải vui hơn à???

Bọn kia đồng thanh

-À mà mà!

Châu vỗ vỗ bàn

-Sáng nay tao thấy thằng Nam chở mày nhaaaa

Nó đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn tôi

-Ờ

Tôi không phủ nhận vì nó đúng là vậy

-Ồ!!!!!!!!!! Chúng mày đang giấu điều gì đúng khônggggggg~

Bọn nó cao hứng cả lên

-Giấu gì? Lúc đấy tao gặp nó trên đường, nó bảo lên chở không muộn học nên tao lên...

Tôi thành thật khai báo với mấy chị

-Này có khi thằng Nam thích mày đấy!

Châu nháy mắt với tôi

-???

-Mày không thấy à?Nhà nó trái đường với mày cơ mà! Làm gì có chuyện vô tình gặp được???

Mấy đứa lại nhao nhao lên

-Ôi dào!

Tôi phẩy tay

-Tao còn chưa quan tâm đến, chúng mày nói làm gì???

Tôi nhún vai

-Mẹ mày! Đúng là cái thứ khô khan vler!

Chúng nó đồng thanh

Hình như sau đó mấy đứa lại định nói gì đấy nữa mà nhóm lấy đồ ăn kia về nên lại thôi

May quá tôi thoát được kiếp nạn này...

.

.

.

Sau bữa ăn là ca học chiều cũng không có gì đặc biệt

Giờ ra về, mấy đứa rủ tôi đi ăn vặt, chúng nó bao nhưng tôi từ chối với lí do mẹ đi công tác nên phải về sớm

Sẽ chẳng ai biết được tôi đang đau đầu và chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thẳng đến ngày mai!


Đang giờ cao điểm nên tôi chọn con đường vòng, hơi xa chút nhưng lại yên tĩnh và cảnh rất đẹp

Đây là một con đường sát hồ sinh thái nên dọc vỉa hè trông rất nhiều cây 

Nắng chiều rọi xuống một màu vàng cam

Mặc kệ chỗ tôi đang đi có nắng hay không, bước đi của tôi vẫn lững thững thư thả như vậy

Tôi đi trong vô thức, vì hồn tôi đã thả trôi lênh đênh dưới hồ kia rồi...

-Ê Linh! Linh!

Tiếng nói quen thuộc của ai đó kéo tôi lại về với thực tại

Lại là Nam...

Nó dắt xe chạy lại phía tôi

-Sao mày lại đi đường này?

-Tại thích!-Tôi trả lời cụt lủn-Theo chi?

Tôi hỏi mà mắt lại nhìn về hồ nước

-Tại thấy nên theo hì hì

-Nhà mày ngược đường với tao mà?

-...Thì...thì tại cùng đường đi học...tại lúc đó tao có việc!...

Nam nói lớn

-Còn giờ cũng có việc à?

Tôi hỏi tiếp

-....Không....tại thấy nên theo

Giọng Nam ngày càng nhỏ

Hai đứa chúng tôi rơi vào im lặng


-Mày muốn tao chở không?

Tôi không đáp chỉ liếc Nam một cái rồi lại quay đi


Đi được một đoạn, tôi không nhịn được mà liếc sang phía Nam một cái... nhưng không thấy người đâu...

*Đi rồi, cũng tốt...*

Tôi nghĩ vậy mà lòng lại cảm thấy chút gì đó gọi là trống vắng

*Mình nghĩ gì vậy chứ???*

Tôi lắc mạnh đầu

-Này mày sao đấy???

Nam lại xuất hiện bên cạnh tôi với vẻ mặt lo lắng

Tôi lắc đầu ý nói không sao

-Uống đi này! Tao vừa mua đấy

Nam đưa cho tôi một cốc trà sữa, tay cầm một cốc khác

-Không phải nhìn dè chừng kiểu đấy!

Nam nói, tay cắm ống hút rồi đưa cho tôi

-Vị dưa hấu mày thích, không thạch, ít đá!

Tôi mỉm cười, nhận lấy từ tay Nam mà lòng dâng lên một cảm giác ấm áp




-Về đến nhà tao rồi!

Tôi nhắc Nam còn đang đứng sau lưng

-A..Ừ thôi tao đi nha...

Nói rồi nó đạp xe đi 

Tôi vào nhà và cảnh tượng trong đấy đúng như tôi dự đoán

Bố thì chật vật trong bếp, còn em tôi thì đang quẩy trong nhà tắm...

-Con về rồi ạ?

Tôi đánh tiếng

Không một ai trả lời

Tôi lắc đầu lên phòng thay đồ rồi xuống nhà

Việc đầu tiên là gõ cửa giục con em gái nhanh ra khỏi nhà tắm, tiếp theo là xắn tay áo đẩy bố khỏi bếp và thế chỗ

-May quá con về kịp

Bố tôi nói vậy rồi tót ra phòng khách

....nào ta cùng tua tua~~~ nào ta cùng tua tua~~~...

Sau một ngày ngắn ngủi, tôi lại nằm dài trên giường viết nhật kí

Tới đoạn Về Nam và chuyện bọn con gái nói, tay tôi chợt khựng lại

*Nam để ý mình? Có phải hay không?*

Rồi tôi nhún vai

*Phải hay không thì đến lúc rồi sẽ biết*

Tôi đóng quyển nhật kí lại và cất dưới gối, đặt báo thức rồi tắt đèn, kéo chăn lên ngủ

Ngày hôm nay nghĩ vậy đủ rồi...

Ngủ ngon!













Hết

đúng lịch ha :>>>>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro