chap 5: mảnh ghép 2_ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tít...*

*Bụp *

Chẳng cần đến tiếng đồng hồ thứ hai, tôi đã tắt báo thức

Tôi đã dậy từ lâu rồi nhưng cứ nằm chờ đến giờ như vậy mới chịu dậy

Nói thẳng ra là cả đêm qua tôi không ngủ được vì cứ nhắm mắt đầu tôi lại hiện lên hình bóng của người đó...

Tôi ẩu đoảng làm mọi việc cần thiết thật nhanh hết mức có thể rồi chạy ra sân rửa cho sạch thật sạch chiếc xe đạp mới mua

Lúc này mới là 6 giờ kém

-Nay tự dưng sạch gớm vậy chàng trai?

Bố tôi từ đằng sau đi lại khoác vai tôi, trên tay là cốc cà phê mới pha

-Uầy, soi được mặt bố luôn này!

Bố tôi làm mặt hề trước thanh xe đạp

-Nhanh vào nhà đi con trai! Nay mẹ làm soup bí đỏ đấy!

Nói rồi, ông tưng hửng quay gót vào nhà

Tôi nhanh tay lau cho khô xe rồi cũng vào nhà

Ăn vội vàng bữa sáng và làm đồ ăn cho con Tuyết cùng mấy đứa con của nó, tôi chỉ gào lên một tiếng chào bố mẹ rồi thục mạng đạp xe đi

Thực ra nhà tôi gần trường lắm, đạp xe không đến 10 phút

Nhưng hôm nay tôi không tới thẳng trường, tôi cần ghé một nơi khác trước đã 



-Mẹ nó chứ! Lúc đéo nào không mưa giờ lại mưa!

Tôi buột miệng

Chỉ là buột miệng thôi:>>>

Tôi vội dắt xe trú tạm vào một góc hiên nhà ai đó

Mưa mãi không ngớt làm tôi thấp thỏm

Như này thì sao mà kịp đón được Linh chứ???

Bỗng tôi thấy bên kia đường bóng ai quen quen

Là Linh!

-Có chuyện gì thế nhỉ?

Tôi thắc mắc khi thấy Linh dừng lại ở trạm xe rồi lúi húi làm gì đó

-Hay quá! Trời cũng vừa ngừng mưa rồi!

Đúng là trời không chặn hết đường của tôi mà

Tôi chải chuốt lại bản thân, cố làm sao cho việc tôi xuất hiện chỉ là tình cờ

Hy vọng không quá lộ liễu...

Tôi đạp xe qua chỗ Linh

-Ê Linh?! Sao đứng đần ra thế? Lên đây tao chở luôn cho nhanh này!

Tôi vui vẻ hất mặt với nó

Vết bẩn trên váy nó làm tôi chú tâm

-...

Linh đảo mắt qua chỗ khác

Dường như nó không muốn trả lời câu hỏi của tôi

-Thôi lên đây, tao chở qua trường!

Tôi gượng cười đổi câu khác

Nhìn sắc mặt của Linh, tôi đã biết mình vừa buột miệng nói đến điều cấm kị nhất

-Còn đứng đấy làm gì? Mày không lên nhanh là muộn học giờ!

Chiêu cuối, tôi đành phải đánh vào đòn tâm lí

Linh cuối cuối cũng chịu lên xe với tâm trạng không thoải mái tí nào 

Tôi có thể chắc chắn điều đó

Đạp xe được một đoạn, tôi mới phát hiện ra

Linh nó nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi

-Mày nhẹ hơn tao tưởng nhiều đấy Linh ạ

Linh không đáp, mà tựa nhẹ đầu vào lưng tôi

Hành động của Linh làm tôi thoáng giật mình nhưng nghĩ nó đang ngủ nên tôi im lặng để vậy

(Lời tui: Sướng bome còn ngụy biện:>>>)


Nhưng chỉ vài giây sau, nó liền bật dậy

-Không sao đâu. Nếu mệt mày cứ tựa vào tao cũng được- chính tôi khiến mình trở nên lúng túng- Tao... không nói gì đâu

Linh vẫn im lặng

Tôi nghĩ mình cần làm gì đó để Linh nói chuyện với tôi

Vậy là, tôi luyên thuyên luôn mồm đủ thứ chuyện

Cứ mỗi lần đi qua đoạn xóc xóc, tôi lại quen miệng hỏi Linh

-Này, mày ngủ rồi à?...

Tôi cứ sợ nó ngủ quên rồi ngã cmn xuống đường thì chết dở

-Chưa

Lần nào nó cũng chỉ trả lời câu hỏi của tôi như vậy

Tôi tính ra, cả quãng đường đến trường còn lại Linh chỉ nói vỏn vẹn 6 lần 6 chữ 

"chưa"

Cũng không không còn tựa vào tôi nữa


Tôi muốn thay đổi không khí nhưng không biết phải làm sao nên lại đành tiếp tục mấy câu chuyện nhạt tếch 

Tới nơi, tôi không dừng xe tại cổng cho gần mà dừng tại vỉa hè sát đó cho Linh xuống

Lí do vì chỗ kia có vũng nước mà tôi không muốn làm Linh bị dính bẩn thêm!

Tôi gửi xe xong đi ra, ngó tới lui không thấy bóng dáng Linh đâu nên liền chắc chắn rằng nó đã lên lớp trước

Tôi nhìn lên trời

-Lại sắp mưa nữa rồi

Tôi quay lưng xuống căng tin mua một phần ăn sáng đặc biệt

Vì tôi biết chắc nay Linh chưa ăn sáng mà

Tại sao tôi biết? Cái gì về nó tôi chẳng biết?!

Tôi cầm trên tay chỗ đồ ăn nóng hổi đi lên lớp

Tính đem cho nó mà nhìn người nào kia đã gục mặt xuống bàn nên đành thôi, im lặng về chỗ và cất đống đồ ăn xuống bàn, tí tự xử lí sau vậy

Giờ ăn trưa...

-Êu cu! Nhanh cái tay lên đê em êy!

Bọn con trai vẫy tôi từ ngoài cửa lớp

-Ra ngay!

Tôi gào lại với chúng nó rồi đi ra, không quên đưa mắt khẽ liếc Linh đang đứng giữa vòng tròn con gái

Linh đang cười

Một suy nghĩ hiện lên trong tôi:

Tôi muốn một ngày nụ cười kia sẽ hướng về tôi và chỉ giành cho mình tôi thôi!...

-Làm đéo gì lề mề thế mày?!

Công bá cổ tôi

-Đi nhanh đi!

Tôi đánh trống lảng

-Tao vừa thấy mày ngó đứa nào đấy???

Bảo cười gian với tôi

-Còn phải hỏi à? Ngoài con Linh ra thì còn đứa nào ở đây???

Phong vuốt tóc, hất mặt nói chắc nịch

-Ừ haaaaa

cả bọn cười gian manh nhìn tôi

-Nhìn cái con mẹ giề? Đéo xuống nhanh con My nó lại cho mỗi thằng một thước giờ chứ đứng đấy mà cười?!

Tôi gạt tay chúng nó ra rồi kéo cả bọn đi xuống


Xuống đến nơi, đúng như tôi dự đoán, con My đang đứng chống nạnh, tay cầm cái thước 40 xăng hằm hằm nhìn lũ chúng tôi

-Đm chúng mày! Nhanh cái chân lên hay muốn ăn đập?!

Mấy đứa chúng tôi đồng loạt đánh mắt sang Bảo

Nó hiểu ý, hít một hơi thật sâu rồi lấy vẻ mặt như chó thấy chủ, lon ton chạy lại nói ngọt với My

-Thằng này đéo được gì ngoài đi dỗ vợ!

5 đứa còn lại đồng thanh

-Đi nhanh chứ còn định đứng đến bao giờ?!

My nói lớn lườm chúng tôi làm cả người đứa nào cũng rét run

Thôi chí ít nó không xẻo thịt từng thằng một ra làm bữa trưa là tốt lắm rồi!

Chúng tôi tự an ủi bản thân mình như thế


-Ê My, nay bỏ suất tao nhá!

Tôi nói lớn

-Gì đấy? Tuyệt thực à cu?!

Khánh tròn mắt với tôi

-Không lúc sáng mua đồ mà quên mẹ nó mất chưa có ăn, để đem đi hâm lại thôi là được. Phần bê của tao cứ để đấy nhá, tao quay lại lấy sau

Cả bọn không trả lời tôi, chỉ lặng lẽ ra dấu ok



Giờ ra về, cả lớp túm tụm lại bàn nhau đi ăn vặt

Nhìn thấy Linh không suy nghĩ mà từ chối, tôi cũng bỏ cuộc vui theo 

-Nam! Đi chứ chú?!

Hoàng huých vai tôi

-Thôi chúng mày cắt suất tao đi ha! ...


Nói rồi, tôi  liền vớ cặp chạy theo bóng Linh


Khi tôi đã lấy được xe ra, ngó qua lại mãi không thấy nó đâu, tôi liền đánh liều quành xe qua đường vòng

Tôi đoán nó sẽ đi đường đó, vì giờ đang là cao điểm, đường lớn rất đông


Vừa đạp xe cho nhanh mắt vừa láo liên tìm hình bóng ấy mà tôi đã tông phải đủ thứ trên đường

Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng tìm thấy nó

Tôi nhảy khỏi xe, cố ổn định lại nhịp thở rồi dắt xe chạy lại đi sau Linh

Tôi lặng lẽ đi sau nó cả một đoạn rồi mà nó vẫn không phát hiện ra

Không nhịn được nữa, tôi đành cất tiếng gọi

-Ê Linh! Linh!

Nhìn biểu cảm của nó, tôi biết chắc nó không phát hiện ra tôi đã đi theo từ lâu

-Sao mày lại đi đường này?

Tôi hỏi một câu mà chính mình cũng biết câu trả lời

-Tại thích! Theo chi?

Hình như nó không thích sự xuất hiện của tôi...

-Tại thấy nên theo hì hì

Tôi cười trừ

-Nhà mày ngược đường với tao mà?

Câu hỏi của Linh làm tôi lúng túng

-...Thì...thì tại cùng đường đi học...tại lúc đó tao có việc!...

Tôi lấp liếm một cách vụng về

-Còn giờ cũng có việc à?

-...Không...tại thấy nên theo

Tôi thành thật

Hai đứa chúng tôi rơi vào im lặng

Linh đi trước, tôi lặng im dắt xe theo sau

Linh nhìn hồ còn tôi nhìn theo bóng lưng được nắng chiều rọi xuống

Hình ảnh đó khiến tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này...mãi mãi...

-Mày muốn tao chở không?

Tôi chỉ vì muốn xua đi bầu không khi này mà đã hỏi một câu không gì ngu hơn

Linh đưa mắt liếc tôi một cách khó chịu rồi lại rảo bước đi trước


Bỗng, tôi thấy bên kia có một quán trà sữa, liền nghĩ mình cần phải hỗi lỗi với Linh

Tôi chạy xe sang đường, gọi hai cốc trà sữa theo sở thích của Linh 


Tôi vui vẻ chạy lại chỗ Linh

Nhìn thấy nó ôm trán lắc đầu, tôi liền nghĩ có chuyện gì đó xảy ra, hoảng hốt hỏi

-Này mày sao đấy???

Linh nhìn thấy tôi lắc nhẹ đầu ý nói không sao

-Uống đi này! Tao vừa mua đấy

Tôi chìa cốc trà sữa đưa cho nó

Linh không nhận lấy mà nhìn tôi chằm chằm 

Tôi hiểu nó đang nghĩ điều gì, nhanh tay chọc ống hút vào rồi nói một mạch

-Vị dưa hấu mày thích, không thạch, ít đá!

Linh mỉm cười làm tôi ngơ ngẩn




-Về đến nhà tao rồi!

Tôi đã vô thức bám theo nó tới tận đây mà không biết

-A..Ừ thôi tao đi nha...

Tôi lật đật đạp xe đi



Tôi về đến nhà là lên thẳng phòng nằm úp mặt xuống giường

Nghĩ đi nghĩ lại chuyện tôi bám theo con gái người ta đến tận cử nhà là lại chỉ muốn độn thổ

-Trời ơi!!! 

Tôi đập bồm bộp trán vào tường

Mẹ tôi nghe tiếng đông, vội chạy lên

-Cái gì đấy con???

-Không gì đâu ạ

Tôi kéo chăn trùm đầu, không muốn mẹ nhìn thấy cái trán đỏ lòm kia

-Con sao vậy? Mệt à? Hay để mẹ xuống nấu cho bát cháo?

Mẹ tôi lo lắng hỏi

-Không cần đâu ạ! Tí con xuống ngay!

-... 

Mẹ tôi không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng khép cửa lại rồi đi xuống

Tôi vểnh tai lên nghe đến khi tiếng bước chân mẹ tôi đã biến mất hẳn mới tốc chăn dậy, vội vào nhào lại chỗ quạt

-Nóng chết mất!




Tối đó nằm trên giường, tôi lại tiếp tục nghĩ về Linh

Mãi cho đến khi gần sáng, não bộ tôi mới chịu buông tha để tôi chợp mắt một lúc...









Hết



Lời nhắn thân thương...

đcmm phù du ạ:>>>>

lịch đăng truyện là tuần hai chap không rõ ngày cho nên là ĐỪNG CÓ GIỤC BỐ MÀY!!!

CÓ CẢM XÚC MỚI VIẾT ĐƯỢC! CHUYỆN VÌ MÀY NÔN NÓNG MÀ TAO PHẢI CHẬT VẬT NHƯ NÀY SẼ KHÔNG CÓ LẦN HAI NỮA ĐÂU ĐM!:>>>>

KHI NÀO BỔN CUNG ĐĂNG TRỄ LỊCH HẴNG KÊU NHÓEEEEEEE

thân cmn thương!:>>>>


 P/s: vì đăng vội nên thấy lỗi mọi người nhớ nhắc tui nha:>>>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro