chap 6:mảnh ghép 3_Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông đánh thức tôi khỏi giấc mộng

''Méo gì nặng vler?''

Tôi chật vật trong cơn nửa tỉnh nửa mê khi có cảm giác cái gì đè nặng lên người

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên

Lần này thì tôi thực sự đã tỉnh

Tôi dùng hết sức bình sinh với tay lấy cái đồng hồ tắt đi rồi đưa mắt nhìn xem thứ gì đang đè lên người mình

Vâng, còn ai ngoài ông anh trai đáng quý của tôi đây

Cái dáng ngủ xấu xa xấu xí của lão chính là lí do khiến tôi tối qua mơ bị đá đè đây mà!

[Xác định mục tiêu]

[Nén lực}

[Đá]

Với ba bước đơn giản trên, tôi đã thành công một cước hất văng ông anh quý hóa xuống khỏi GIƯỜNG CỦA TÔI

-Á!!!! Ui daaa...

Lão lật đật ngồi dậy nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán

-Mới sáng sớm thôi mà Minh?!!!

-AI CHO ANH VÀO ĐÂY???!!!!!!!!!!

Tôi gào  lên

-Tại...tối qua không ngủ được nên mò sang...anh quen ngủ ôm em rồi...

Lão nói vậy làm tôi càng thêm tức điên

Bố mẹ đã sắp xếp cho hai đứa phòng riêng rồi cơ mà...

-Haizzz... Ngọc Khánh! Anh nghe cho rõ đây! Cho dù chúng ta là song sinh đi chăng nữa thì hai đứa cũng đã lớn, nam nữ thụ thụ bất thân! Anh ở phòng anh em ở phòng em! Chưa được vào phòng người kia khi chưa được phép!

-Thụ thụ bất thân gì chứ? Hồi nhỏ hai đứa còn tắm chung sao đâu???

Không những không hối lỗi, lão còn nửa người dưới đất nửa người trên giường đưa ánh mắt thách thức với tôi

-CÁI THỨ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!!! ANH CÚT RA NGOÀI MAU LÊN CHO EMMMMMMM

Tôi thẳng chân đạp  vào mặt lão rồi tống cổ lão ra khỏi phòng

Tôi bất lực tựa lưng vào cửa phòng

-Thật hết nói nổi mà

Tôi thở hắt ra rồi đi vào nhà tắm

Xử lí mọi vấn đề cá nhân xong, tôi xách cặp phi xuống nhà

-Con chào cả nhàaaaaa

Tôi nói lớn

-Nhanh xuống ăn đi Minh

Bố vẫy tôi lại gần

-Dạ

Tôi đặt cặp xuống ghế ngồi rồi chạy lại phụ mẹ dọn bàn

-Bê cẩn thận dây ra váy kìa

Mẹ nhắc tôi

-Mẹ ơiiiiiiiiiiii

Tiếng gào đấy còn là ai khác ngoài thằng con trời đánh còn lại của bố mẹ tôi. Lão cúi đầu xuống vắt vẻo trên lan can cầu thang. Trên người thì chỉ độc một chiếc quần đùi

-Cho cái đầu lên không bố vặt cổ mày giờ!

Bố tôi trợn mắt nhìn lão

-Gọi gì?

Mẹ tôi hỏi

-Cái quần đùi của con đâuuuuuu????

-Mày có cả chục cái con trai ạ!

-Cái màu hồng cánh sen họa tiết trái tim trắng ýyyyy

-Đang trong máy chưa giặt! Nếu mày không ngại bị ghẻ lở hắc lào thì cứ xuống tìm mà mặc!

-Vậy cái hình con vịt thắt nơ hồng cute đâuuuu???

-Cái đấy mày đang mặc đấy thằng gẩmmmmm

-Ồ...

Lão nhìn xuống mình với bộ mặt khá bất ngờ rồi quay vào phòng 

Đừng thắc mắc

Với gia đình tôi thì chuyện đó bình thường thôi!

-Con gái! Lại đây...

Bố tôi lấy báo che mặt, mắt cứ liếc mẹ tôi, tay thì ra hiệu lại gần đây

-???

Bố tôi ngó xem chắc chắn mẹ sẽ không quay lại rồi lấy từ túi quần ra mấy tờ tiền, dấm dúi vào tay tôi

-Thôi con không cần đâu. Tiền tiêu vặt tháng này con vẫn còn! Bố giữ đi

-Nhỏ nhỏ cái mồm thôi!

Bố vỗ đầu tôi rồi lại liếc mẹ tôi

Sau đó, ông ghé tai tôi nói nhỏ

-Bố mới ''khua'' được của mẹ mày mấy trăm, chia mày ít. Giữ lấy lỡ có gì còn có mà dùng...

-Mẹ mà biết được là bố chết chắc!

Tôi rùng mình tưởng tượng đến cảnh mẹ cầm cái cán chổi lông gà...

-Có mày biết, bố biết. Không ai nói ra sao mẹ mày biết được?!

Bố tôi khua tay trước mặt

-Con sẽ nói!

Ông anh trai tôi ló đầu ra từ sau lưng tôi và bố

-Úi giời ơi! Mày đứng đây từ khi nào đấy?!

Bố ôm tim

-Đủ để nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Mau chia con với nếu không con sẽ nói với mẹ!

Bố tôi sau một lúc đấu mắt với lão cũng chịu khuất phục, móc tiền chia một ít

-Rồi! Mày thắng!

-Mấy bố con các người làm gì đấy? Lại ăn sáng đi còn đi học đi làm!

Đúng là có tật giật mình, ba bố con đứng hết cả lên

-Gì đấy?

Mẹ nhìn chúng tôi khó hiểu

-Không không ạ...

Ba người ngoảnh mặt đi ba nơi, nhanh chóng về chỗ ngồi





-Bọn con đi học đâyyyy

Tôi nói lớn rồi trèo lên xe lão chở tới trường



Đi được nửa đường thì trời bỗng nhiên đổ mưa

-Fuckkkkk

Hai đứa chúng tôi vội vàng tấp vào hiên một nhà nọ trú tạm

Khánh quay sang nhìn tôi, chẳng để lão mở lời, tôi đã chen ngang

-Em không mang áo mưa đâu!

-...Vậy giờ sao?

-Đứng chờ chứ sao nữa?!

Cũng may chẳng lâu sau mưa cũng đã ngớt

Nhưng tất nhiên, lão anh trai tôi vẫn phải đạp xe hết sức để đưa hai đứa kịp giờ học

Chúng tôi may mắn tới lớp sát giờ, vừa đặt đít xuống ghế là trống, chẳng để nhau thở lấy

Giờ ăn trưa, mấy đứa nhanh chóng thu dọn đồ, xong xuôi lại tụ tập ở bàn nhỏ Linh

Con gái mà, có bao giờ đi riêng lẻ đâu

Trong lúc ngồi chờ bọn kia đi lấy đồ, 6 đứa con gái( tính ra chỉ có 5 thôi vì Linh ít khi nói) chúng tôi chụm đầu lại buôn chuyện đủ mọi thứ trên đời

Đang hăng say, chẳng biết là do tâm linh tương thông hay sao mà cả bọn đột ngột dừng lại không nói chuyện nữa mà nhìn nhau rồi lại đảo mắt sang phía Linh đang ngồi( với tôi thì thấy giống như đang nằm ườn ra bàn nhìn của sổ)

-Ê Linh!

Châu khều vai nhỏ, đưa mắt qua chỗ bọn tôi ngồi

-?

-Sao mày nói ít thế?

Lan nghiêng người qua

-Chúng mày muốn tao trả lời sao?

-Nói thật! Bọn tao nhiều khi buôn mà thiếu mày thấy trống vắng lắm! Mày cũng phải nói nhiều lên chứ?! Hay mày phật ý điều gì với bọn tao? Có gì cũng phải nói đi chứ?!!!

Tôi tuôn một tràng

Nó bật cười

-Tao có giận gì đâu?!

-Vậy sao mày ít nói thế???

Nhi nhíu mày

-Tại vì chúng mày nói hết phần tao cmnr còn đâu nói???

-...

Thật sự là vậy thì phải...

Câu nói của nó làm chúng tôi giật mình

Nó lại cười

-Đùa thôi! Tại tao không biết nói gì cả!

-Đấy! Mày cứ vui vẻ như này không phải vui hơn à???

Chúng tôi đồng thanh

-À mà mà!

Châu vỗ vỗ bàn làm toàn bộ sự chú ý của mọi người chuyển sang phía nó, đương nhiên bao gồm cả tôi

-Sáng nay tao thấy thằng Nam chở mày nhaaaa

Nó đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn Linh

-Ờ

-Ồ!!!!!!!!!! Chúng mày đang giấu điều gì đúng khônggggggg~

Linh không những không phủ nhận mà gật đầu cái rụp làm bọn tôi bất ngờ, cũng có phần hào hứng

-Giấu gì? Lúc đấy tao gặp nó trên đường, nó bảo lên chở không muộn học nên tao lên...

Ai chứ tôi không nghĩ nó đang thành thật....

-Này có khi thằng Nam thích mày đấy!

Châu nháy mắt với nó

-???

-Mày không thấy à?Nhà nó trái đường với mày cơ mà! Làm gì có chuyện vô tình gặp được???

Chúng tôi lại nhao nhao cả lên

-Ôi dào!

Nó phẩy tay nhún vai

-Tao còn chưa quan tâm đến, chúng mày nói làm gì???

-Mẹ mày! Đúng là cái thứ khô khan vler!

Chúng tôi đồng thanh

Không hiểu nổi con này suy nghĩ nó đơn giản đến mức nào nữa!

Sau nó cũng không ai hỏi gì thêm hoặc muốn hỏi mà nhóm kia về rồi nên lại thôi

Cứ như vậy, bữa trưa cũng như giờ học chiều lại trôi qua một cách yên bình đến nỗi nhàm chán đối với tôi

Giờ học kết thúc, tôi mệt mỏi và chán nản nằm dài ra bàn nhìn bầu trời bên kia cửa lớp

Từ chỗ tôi nhìn thẳng ra ngoài cửa chính lớp, mà lớp chúng tôi lại ở tầng 3 nên nhìn được bầu trời từ đây là điều hiển nhiên

-Ê lớp ơi đi ăn đeeeee

Nhi hào hứng trèo lên bục giảng

-Cam_ pu_ ''chia'' á???

(Ở đây ý là chia đều tiền)

Tôi cất giọng thay lời cả lớp

-Nố! Tao bao!

Bảo đứng lên cầm tiền như quạt

-Ú ù u~~~ đi đi đi chứ dại gì không??!!!!

Mấy đứa hào hứng hẳn lên, tụm lại bàn bạc xem đi đâu

-Tao không đi đâu. Nay mẹ tao đi công tác

Linh lên tiếng nói rồi xách cặp ra ngoài 

-Thôi chúng mày cắt suất tao đi luôn ha!

Nam cũng nhanh chóng chạy theo sau

-Mẹ đứa nào lại bảo không có gian tình đi!

Chúng tôi đồng thanh

Rồi cũng mặc kệ bọn nó, không đi thì thiệt

Vậy thôi

Sau một hồi lùm xùm, 10 đứa còn lại đã chốt là ra quán quen gần trường

Không ai phản đối vì ở đó đồ giá cả hợp lí lại rất ngon

Một đoàn ba xe đạp ba xe điện túm tụm lại trước quán

Bây giờ là giờ cao điểm cho nên học sinh lại ăn rất nhiều mà chúng tôi lại đi những 10 đứa cộng thêm quán chỉ có một tầng

Vậy nên, cô chủ quán đã hỏi chúng tôi liệu có thể mua mang về được không

Chúng tôi đồng ý, mua đủ đồ rồi chạy xe lại công viên sinh thái gần đó chơi

10 đứa chiếm cả một khoảng sân cỏ để ngồi ăn chơi

Chán chê mê mỏi đến khi phụ huynh mấy đứa gọi điện kêu về, nhóm chúng tôi mới chịu giải tán

Đương nhiên, trước khi đi chúng tôi không quên thu dọn bãi chiến trường đã bày ra

Về đến cổng, tôi và lão Khánh đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngồi nghe chửi

-Chúng con về rồi ạ?

Tôi và lão nói mà mắt nhìn quanh cảnh giác khắp nhà

-Ê hình như nhà không có ai?

Lão nhìn tôi 

-??? Cái gì đây?

Tôi lại gần gỡ ra miếng giấy được đính gọn gàng trên của tủ lạnh

Tôi và lão nhìn nhau rồi cùng đọc mẩu giấy

''Hôm nay bố mẹ có một bữa tiệc với mấy người bạn cũ ở xa, có thể qua đêm tới mai mới về nhà. Tiền sinh hoạt bố mẹ chèn dưới hộp nhạc cạnh tivi. Hai anh em tự giải quyết làm sao thì làm nhé!

Tái bút

Hãy đảm bảo rằng ngôi nhà sẽ nguyên vẹn cho tới khi bố mẹ về. Nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra thì hai anh em cứ xác định là ra gầm cầu ở đi đấy!''

Chúng tôi rời mắt khỏi bức thư, nhìn nhau cười nham hiểm

-Anh ra xem bố mẹ để lại bao nhiêu?

-5 trăm!

Điệu cười của chúng tôi càng trở nên nguy hiểm hơn

-Nhanh lên thay đồ rồi đi thôi!

Chúng tôi đồng thanh rồi vọt lên nhà

-Phòng anh bên kia!

Tôi đạp lão ra khỏi cửa

-À anh quên hí hí

Lão gãi đầu rồi chạy về phòng đối diện

Nhanh chóng, chúng tôi đã đứng dưới phòng khách, quần áo tóc tai chỉnh tề, chuẩn bị cho bữa ăn đêm

-Đi thôi!

Tôi nháy mắt với lão

-Càn quét mấy quán ăn đêm nào!!!

Lão hứng khởi

Vậy là, hai anh em chúng tôi bắt xe qua chợ đêm chơi bời ăn uống mua đủ thứ

Mãi cho tới khi gần sáng, hai đứa mới chịu mà về nhà







-Aaaaaa...phê vãiiii

Tôi nằm vật lên giường sau khi tắm rửa thoải mái

Lão khánh hình như đã ngủ rồi nhưng tôi vẫn lại khóa cửa phòng

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, với lão này không nói trước được gì đâu

Sau khi chắc chắn rằng lão sẽ không thể vào được phòng tôi nữa, tôi liền thu dọn, chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai

Rồi cài báo thức và lên giường đi ngủ

Hy vọng ngày mai tôi sẽ có đủ sức mà dậy đi học, ngủ muộn vậy cơ mà

Haha

Ngủ ngon! Mơ đẹp nhé!





Hết

Đúng hẹn nhé<<<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro