chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chạm Mặt

Hiện tại 6 năm sau..

_Cô chủ..!!. Đến h đi học rồi. Cô làm ơn mở cửa phòng đi.

Quản gia và gia nhân đã cố gắng bằng mọi cách để gọi cô dậy, nhưng k có cách nào khiến cô chịu ra khỏi giường mở cửa. Cho đến khi “Đại quản gia” tới..

Thấy bóng đại quản gia, tất cả đều xếp hàng ngay ngắn, khép nép cúi đầu chào một cách sợ hãi.

_Tiểu thư vẫn k chịu dậy sao ông Chương ?-Đại quản gia lên tiếng, đưa mắt nhìn quản gia rồi lại nhìn căn phòng đóng kín cửa.

_Dạ.. Thưa. Chúng tôi đứng đây hơn 30 phút rồi. Tìm mọi cách nhưng tiểu thư vẫn k chịu dậy.-Ông Chương khép nép, cúi đầu, k dám nhìn thẳng vào mặt một trong những ng có quyền nhất biệt thự “Rup”

Đại quản gia lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, trong ấy là chìa khóa của tất cả các phòng trong biệt thự. Bà mở cửa, bước vào. Gia nhân và ông Chương chỉ dám ló đầu ngoài cửa.

Cầm loa trên tay, bà vặn hết công suất, hết vào tai cô gái đang nằm ngủ trên giường.

_Đại tiểu thư..!! ĐẾN GIỜ ĐI HỌC RỒI.!!!!!!!!!!!!!!!

“Bụp”

Giật mình, cô gái rớt luôn xuống đất.

_UI da.. Cái đầu tui..!!

_Tiểu thư dậy rồi, chúng tôi đã chuẩn bị bữa sáng, cô thay đồ rồi đi ạ.

_Bà “Hoa” ah. Sao sáng nào bà cũng hết vào tai tôi thế.! Chắc kiểu này tôi phải dùng máy trợ thính sớm mất.

Cô gái đứng dậy, xoa xoa lỗ tai, nhăn mặt nhìn đại quản gia một cách khó chịu.

_Nếu cô chịu dậy đúng h thì tôi sẽ k dùng cách này nữa.-Đại quản gia nắm hai bàn tay vào nhau, nhìn cô mỉm cười.

_Hừm.. Bà thật là..-Cô bực mình, bỏ vào phòng tắm và đóng xầm lại sau lưng bà…

“Không biết bao h cô mới chịu lớn đây..?!!”-Bà thở dài bước ra ngoài..

.

Ăn sáng xong, Ánh Trúc đeo ba lô lên vai, bước ra cổng và trèo lên chiếc limo đang đợi sẵn.

_Chúc đại tiểu thư đi học vui vẻ..!!.-Gia nhân trong biệt thự đều xếp thành hai hàng ngay ngắn để chào cô.

_Cô đừng trốn học nữa, tôi đã cho vệ sĩ gác ngoài trường đấy..!.-Bà Hoa mỉm cười, nói w Ánh Trúc.

_Bà..- Ánh Trúc thò đầu ra khỏi cửa xe nhìn bà một cách giận dữ..

_Tôi và ông chủ đều mong mọi điều tốt cho cô thôi. Tài xế đi đi. Học vui nhé tiểu thư.-Bà Hoa vẫn cười, vẫy tay chào ..

“Ước gì mình nắm thóp dc bà ấy. Tức quá.!!”

Ánh Trúc vẫn thò đầu ra cửa xe và ngoái lại nhìn một cách bực tức.

..

Trường tư thục “Kings and queens”, một trong những trường tư giàu có và lớn nhất đất nước. Nơi đấy chỉ dành cho những nhân tài và con nhà quyền quý, có thế lực. Và ba của Ánh Trúc là một trong những cổ đông lớn nhất của trường.

Trước cổng trường, hai chiếc limo trắng và đen dừng lại, khiến tất cả học sinh đều phải ngoái đầu nhìn, k chỉ bởi vì sự sang trọng mà vì có rất nhiều ng ra đón ng từ trong hai chiếc limo ấy bước ra..

Từ trong chiếc limo trắng bước ra là Ánh Trúc-Đại tiểu thư của biệt thư “Rup”, ba cô là một trong những ng có thế lực trong thế giới ngầm, và cũng nắm trong tay rất nhiều công ty, là cổ đông lớn của nhiều nơi trên thế giới. Không ai là k biết đến sức mạnh của ông.

Và từ trong chiếc limo đen bước ra là Cát Vy-Con gái của dòng họ nắm quyền bất động sản và chứng khoán lớn nhất trong nước và đang bành trướng thế lực của họ ra nước ngoài.

Khi con gái của hai gia đình này thân w nhau, đồng nghĩa với việc giúp gia đình mình kết hợp tạo nên sức mạnh về quyền thế và danh vọng k ai có thể sánh dc.

_Hi.!! Trúc. Khởi đầu năm học đã đến sớm. Có chăng đã thay đổi..!!!??.-Cát Vy nhún nhẩy, cười tươi đến cạnh ôm Trúc thật chặt.

_Kon khỉ.! Tại bà già Hoa lại dùng chiêu cũ khiến tao phải bật dậy. Riết kiểu j cũng đeo máy trợ thính sớm mất.

Trúc trề môi, mắt nhíu lại, nghĩ về cái việc thật sự chẳng lẽ phải đeo máy trợ thính vào một ngày nào đó không xa..??.

.

Con gái của hai gđ thế lực, nhưng tính cách lại quá đỗi trái ngược nhau.

Một ng thì hiếu thắng, tự cao, ghét việc học, thích rong chơi và k hề cười với bất kì thằng kon trai nào kể từ rất lâu. (ngoài những cái cười khinh bỉ , khi k ưa ai đấy.)

Một ng thì điệu đàng, đúng chất tiểu thư con nhà quyền quý và yêu chăm sóc bản mình đến nỗi khi nào cũng kè kè theo người một cái gương nạm vàng.

.

Mỗi bước chân của Trúc là lại có vệ sĩ đi đằng sau, bản thân cô ghét việc ấy và đã nhiều lần cố trốn đi tìm lại sự tự do vốn dĩ (mà thật sự tự do ấy là những lần trốn dc đi chơi để rồi bị dí bởi bọn luôn rình rập bắt cóc .--)

.

_Tao sẽ trốn..-Trúc nói khẽ vào tai Vy.

_Cái j.?Mới đầu năm mà, chưa j tính trốn đi chơi rồi hả.?-Vy ôm con gấu teddy trên tay, quay sang tròn mắt nhìn Trúc.

_Xời. Đầu năm thì đầu năm, cứ đầu năm là k dc trốn ah. Với lại đầu năm thì làm j có bài tập, mà có thì mày làm dùm tao là dc. Có j đâu mà phải xoắn…!! Kaka.-Trúc chống nạnh, ngước mặt cười lên trời cười đắc ý.

Cát Vy nhún vai nói.:

_K biết đâu, vệ sĩ canh nhiều lắm đấy. Mày liệu mà coi chừng, bị bắt là bà Hoa lại càm ràm .!

_Cùng lắm thì bị bài thuyết giáo bằng loa thôi. Cùng lắm là vài năm nữa sẽ phải đeo…máy trợ thính sớm.-Nói đến ấy, Trúc dường như muốn toát mồ hôi, cứ nghĩ tới việc phải dùng máy của mấy ông bà già là cô lại rùng mình.

.

Lớp A1, tập trung những con nhà quyền quý nhất trường, nhưng khi thấy Trúc bước vào, tất cả mọi ng dường như đều im bặt dõi theo từng “bước chân” của cô.

K ai là k biết đến đại tiểu thư Ánh Trúc và chẳng ai dại mà đụng đến cô. Một trong những sở thích của cô là đánh nhau, nhưng cô có quy tắc của mình, là k bao giờ đánh con gái nếu cô ta làm mình quá tức giận. Còn con trai ? Vô tư, ghét là cô đánh thôi.=]].

.

Trúc nắm tay Vy kéo xuống cuối lớp, nơi một cặp trai gái đang ngồi tâm sự mùi mẫn đến nỗi cô phát ói.—

_Này .! Đi ra.-Cô ra lệnh cho cặp ấy.

Đứa con gái ngước lên định quát lại, nhưng vừa nhìn thấy cô là khép nép kéo tên bồ của nó ra khỏi chỗ ấy.

_Hứm.! Đồ thỏ đế.!.-Trúc hất mặt, cười khểnh.

Cát Vy mím môi, đôi mắt chớp chớp nói:

_Sao khi nào cũng chọn cuối lớp mà ngồi thế.! Làm sao thấy dc mấy thầy giáo đẹp zai của trường ta..!!”X”X

_Ôi.. Tao lạy mày, ngồi xuống đi, đẹp nỗi j, như bọn khỉ thì có. Ngồi đây mới k bị sói mói.

Vy phụng phịu ngồi xuống, thật tình là cô muốn ngồi bàn đầu, nhưng lại đành phải chiều theo con bạn ương bướng.

Trúc nói đúng, buổi học đầu tiên chẳng có gì ngoài nghe mấy ông thầy bà cô trường này nói xàm. Cô quyết định trốn đi theo kế hoạch đã định sẵn.

_Tao đi đây, mày đi k Vy ?-Trúc nói nhỏ..

Vy trợn mắt nói

_Thôi, đừng xúi dại nhá ! Đi thì mày đi một mình đi, bà Hoa nhà mày biết méc má tao thì chết.!!

_Mày rõ nhát gan. Thế thì dẫn tao xuống y tế đi, có mày thì bọn vệ sĩ yên tâm k bám theo.

_uk. Thôi dc rồi.

Vy hắng giọng, kêu lên.

_Ối.!! Trúc ơi, mài sao thế. Cô ơi cho e dẫn bạn Trúc xuống y tế. Bạn ấy làm sao mà mặt mày tái mét hết á cô.!

Cô giáo biết rõ..nhưng bản thân cô k dám nói đành..:

_à..ừ. E dẫn bạn ấy xuống y tế đi.

Chỉ chờ có thế, Trúc giả vờ ôm vai Vy, lếch thếch xuống cầu thang.

Mấy tên vệ sĩ thấy thế, liền đuổi theo.

_Tôi đau bụng. Có Vy lo rồi, mấy ng vào phòng y tế làm j.-Cô trừng mắt nhìn từng ng..họ sợ hãi, tuân lệnh đứng ngoài phòng.

Yên vị trong phòng, Trúc loay hoay tìm cách mở cửa sổ.

_Đi cẩn thận đấy.

_uk. Biết rồi.-Trúc nhảy cái phốc ra cửa sổ, vẫy tay tạm biệt Vy.

Phía sau trường là nơi dễ trèo tường ra nhất, cô thường trốn ra ngoài ở đây.

“Để coi nào..”

“hey.!”

Lấy đà từ xa, Trúc nhảy một phát là ra dc bên ngoài, đối với một ng học võ từ bé, chuyện ấy rất đỗi bình thường khi nhảy qua bức tường cao gần 2 mét.!!

Đáp xuống an toàn bên kia, chưa kịp mừng rỡ thì đã..:

“Tiểu thư kia kìa.Bắt cô ấy mau lên.”

“Sax. Gì mà nhanh thế.! Xui xẻo quá đi.!!”

Với tất cả tốc lực có dc, cô chạy thật nhanh để thoát khỏi đám vệ sĩ như đỉa ấy., thật là khổ cho cái tự do của cô.==’’

“Rầm..!”

K thắng kịp, Trúc tông vào một chàng trai. Cả hai té xuống.

_Đau quá, cô kia cô k  có mắt ah..-Chàng trai nhăn mặt nói.

_Cái j..Anh..

Nếu như bình thường thì có lẽ chàng trai ấy đã bị cô dập cho một trận te tua, nhưng trong vai kẻ bị đuổi, như con jerry, cô phải chạy thật nhanh..

“Tiểu thư ÁNH TRÚC. Cô dừng lại đi..!!!”-Đám vệ sĩ vẫn đuổi theo, có vẻ khá mệt nhưng k dám dừng lại.

_TÔI CÓ BỊ NGU ĐÂU MÀ DỪNG LẠI HẢ.!!?Đừng để tôi gặp a lần nữa-Cô nghiến răng, nhìn giận dữ rồi phóng đi.

“Bây h chỉ còn cách vắt giò lên cổ mà chạy, đã trốn dc rồi thì k thể nào để bị bắt lại cả..!!”

.

30 phút sau, sau khi lượn nhanh ở các ngõ hẻm vòng vèo, cô cũng cắt đuôi dc đám vệ sĩ, nhưng nhìn lại thì cô cũng k biết mình đang ở đâu.==.

“Chậc. Cuống quá lại quên nhìn đường.”-Trúc gãi gãi đầu, cố gắng nhớ thử mình đã đi qua những đầu.  Quyết định cuối cùng, cô móc đt ra gọi đàn em lên đón. Những nỗi ôi..!! Cả tiền và dt đã rớt đâu mất rồi. “Mới đầu năm mà đã xui như rệp thế này.!!!!!”

. Lần này thì bản thân cô lại mong đám vệ sĩ tìm ra, nhưng chắc thì bọn chúng cũng lạc như mình mất rồi.

.._Này.. Cô e..! Đi đâu đấy để  bọn a chở đi.

Một đám thanh niên phóng xe máy, đi cạnh bên cô. Quay mặt qua, Trúc nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ.

_Lũ rác rưởi, biến đi trước khi tao cho tụi mày thấy đâu là địa ngục.!

_Ấy..ấy.!! Cô e dữ thế.! Bọn a chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.-Cả đám cười phá lên.. Đâu biết rằng chúng đã gặp phải..

Trúc lấy chân đá vào đầu tên đang đi sát cô. Hắn và đứa ngồi sau xe ngã xuống đất.

“Con này.. Láo.! Tụi bây xuống bắt nó làm thịt đi!!”

.Những tên khác thấy vậy đều xuống xe xông vào cô. Nhưng..

“BỐP..!BINH!BỐP”. Chỉ chưa đầy đến 5 phút, cô đã xử lý xong tất cả.

_Lũ rác rưởi kia.Giờ tụi bây muốn gì..!?. Đinh giở trò với bản cô nương ah.- Khoanh hai tay trước ngực, cô cười khỉnh, nhìn từng thằng đang nằm bẹp dí dưới đất.

_Dạ.. Chị. Tụi e k dám.-tên cầm đầu chắp hai tay vào nhau, lạy lục cô.

_Tao muốn nhờ tụi bây một việc.

_Chị có j cứ sai bảo. Tụi e sẵn sàng..làm ạ.-Đứa nào cũng đưa mắt nhìn Trúc sợ hãi, k ngờ vừa chọc giận một cao thủ về karate và taekwondo.

_Tụi bây nói coi chỗ này là đâu, rồi một đứa chở tao về trường Kings and Queens đi.

Cả bọn trố mắt nhìn nhau, vì nếu học trường ấy, thì thật sự, gia thế của kẻ mới đánh bọn chúng tơi tả k hề tầm thường chút nào .!!

Tên cầm đầu đành dắt xe đưa cô về trường,bản thân hắn vẫn cứ run khi cô ngồi đằng sau, trận đòn vừa nãy vẫn làm hắn tê tái khắp người. Đúng là “chuốc họa vào thân” mà..!!!@@.!

_Mày thả chị xa xa trường thôi, lại gần là tao bị tóm mất.!.-Trúc đập đập vai tên cầm đầu, hắn giật nãy và dừng lại cách trường khoảng hai dãy nhà.

_Chị..có việc j…nữa k…!?

_Thế dc rồi, mày làm tốt lắm, nếu có việc j cần chị giúp thì đến biệt thự “Rup” gặp chị. Chị sẽ giúp mày. Ok chứ .?

_Dạ.-Hắn k tin vào những j mình nghe, hóa ra hắn vừa gặp phải con gái của một những ông trùm của thế giới ngầm. Thế hóa ra việc gặp cô là xui xẻo hay may mắn cho hắn đây.??

.

Trong túi còn đúng 20k, Trúc lết thết đến quán “Clock" quen thuộc, dù sao ở đấy thì cô cũng k sợ bị “tóm”.

_Trúc, mới đến hả em.-Chỉ chủ quán niềm nở cười khi thấy khách quen.

_Vâng, mang cho e ly cacao nha chị-Trúc bước ra góc quen thuộc ngồi  xuống thì..

_Cô.. Là cô.!!

Giọng nói  khá quen,cô quay sang thì bắt gặp tên lúc này tông trúng.

_Là anh à, tôi đã bảo đừng để tôi gặp anh lần nữa kia mà.

Trúc trừng mắt nhìn tên ấy, tay nắm w nhau kêu cái “rốp”

_Này. Cô tính hành hùng người giữa quán nước ah. K thấy xấu hổ sao,chưa kể rõ ràng lúc ấy là cô tông tôi. Nhìn đi, một bên mắt của tôi vẫn còn thâm đây. Tôi chưa bắt cô trả tiền thuốc là may lắm rồi.

Hắn xổ nguyên một tràng, vừa đưa ra lý lẽ vừa đưa ra chứng cứ, Trúc cứ gọi là đỏ mặt khi lần đầu tiên k thể cãi lại.

_Anh..anh..-Cô giận dữ, chỉ muốn giơ nắm đấm lên cho một phát vào mặt hắn. Nhưng ở quán quen, cô cũng cố gắng kìm lại.

Đưa tay chống cằm, hắn nhìn cô cười đểu nói:

_Thế nào, tôi nói k đúng sao..

_Hừ, nếu k phải là ở đây, anh đã chết dưới tay tôi rồi.

Vừa lúc ấy, chị chủ bưng ly cacao của cô vào, nếu k chắc bản thân cô sẽ k kìm chế nổi mà đấm cho hắn ta một phát vào mặt.

_Của e đây. Em với Khánh Kiệt quen nhau ah.

Chị chủ đưa mắt nhìn tên đang nói chuyện w Trúc.

_K, e làm j quen một tên như hắn. Thứ con trai gì mà nói nhiều như đàn bà.

_Cái j.. cô dám..

_Ấy.. Đừng điên như thế, đây là quán nước đấy.

Trúc nhìn Kiệt cười khểnh, cuối cùng cô cũng làm hắn câm miệng dc.

_Thôi thôi, cãi nhau thì cãi nhỏ nhỏ thôi nhé. Chị đi đấy-Chị chủ xua xua tay, cười mỉm rồi bước đi. Để lại hai đứa vẫn nhìn nhau với ánh mắt rực lửa.

Trúc bực bội quay sang uống ly cacao của mình, tốt nhất cô k nên chấp bọn tiểu nhân làm j.

Khánh Kiệt vẫn chống cầm nhìn cô với 1 nụ cười đểu k thể đểu hơn trên môi.

Thật sự cô k muốn nói tới, nhưng cảm giác bị sói mói khiến cô gai cả người..

_Anh bị điên sao mà ngồi nhìn tôi như tâm thần thế.?!?!!

_Ơ.cô này, ở đây đâu có biển cấm nhìn đâu.

_Anh.. Nhưng anh đang nhìn tôi, và tôi k thích điều ấy.

_Cô buồn cười, cô có phải hoa hậu đâu mà k dc nhìn. Một lần nữa, ở đây k có biển cấm nhìn, và tôi cũng k nhìn cô, tôi đang nhìn chậu hoa đằng sau cô đấy chứ.

Kiệt cười lớn , Trúc tức k chịu dc. Cô đứng phắt dậy :

_Á.. thế à. Thế thì nhận này.

“BỐP.!!!!!”

Một cú đá vào ngay bả vai, k kịp phản kháng, Kiệt chỉ biết ôm vai than

“Ui da.. Cô là quỷ hả.? Làm gì mà cô đá tôi. Đồ bạo lực”

_Giờ thì ai cười. Hahahaa.-Trúc ngửa mặt cười lớn, rồi đi nhanh ra khỏi quán, k quên nhìn lại nạn nhân đang đau đớn cười một cái.

_Đồ bạo lực..!!

3 chứ cuối cùng thì Trúc đã ra khỏi quán. Để lại Kiệt ngồi tức k thể nói lên lời. Ánh mắt anh hằn lên sự tức giận.

_Ánh Trúc. Trường Kings and Queens. Nhớ đấy, tôi k trả thù cô thì tôi k phải người..!!!!!!!!!!!

..

  Trúc đi bộ sang nhà Vy, ít nhất cũng sẽ có lý do j đó để nói w bà Hoa về việc về trễ.

Cô dừng lại trước cổng một biệt thự mang nét cổ kính nhưng xa hoa k kém j biệt thự “Rup”

Hai tên vệ sĩ đứng gác cổng vừa thấy cô đã vội cúi mặt chào.:

_Chào đại tiểu thư Ánh Trúc.

_Được rồi, tiểu thư các ng về chưa.?

_Dạ, rồi ạ, để chúng tôi đưa cô vào.

_Thôi thôi. Hai ng lo gác cổng đi, tôi tự vào dc.

Sau một ngày đầy xui xẻo, cô k muốn bị bám theo nữa, tự do đau khổ đến thế ư .?!????

Mới bước vào cửa, cô đã nghe thấy giọng nói lí lắc của Cát Vy :

_Con đã bảo là k ăn dc cà chua mà. Ăn vào là mặt con sẽ đỏ như trái cà chua ý..!! Con nói hoài mà sao Vú không nhớ dc hả.><..?/?

_Ôi.. Vú cứ quên mãi, xin lỗi con nhé! Để Vú vào làm con món khác, Gìa rồi lú lẫn.

Trúc phì cười, bà Vú đã hơn 60 tuổi lại phải hằng ngày trông sóc cô tiểu thư khó tánh trong ăn uống như Vy. Mà cũng tại Vy chỉ chịu mỗi thức ăn bà ấy nấu.

_Sao mày k để cho Vú nghỉ về tĩnh dưỡng đi-Trúc lên tiếng.

Cát Vy quay lại, thấy cô bạn thân, mắt liền sáng lên, nhún nhẩy đến bên cạnh, tay vẫn cầm khư khư con teddy.

_Hôm nay đi dc những đâu hả mày…?-Vy nắm tay Trúc,kéo xuống ghế, hồi hộp nge cô kể về chuyến hành trình hôm nay của cô.

Trúc ngồi xuống sa lông, ôm đầu thở dài

_Đi đâu dc, mới trèo ra ngoài dc thì đã bị đám vệ sĩ phát hiện, rồi còn tông phải một tên điên. Lạc đến một nơi  la hoắc, bị bọn đầu đường xó chợ chọc ghẹo..Well…dù sau đó thì tụi ấy cũng chịu thua đưa tao về trường. Người rơi hết tiền và dt, nên chỉ ra quán clock ngồi dc, lại gặp lại tên chết tiệt đã tông phải tao. Còn cãi nhau một trận, dù kết thúc thì cũng đá hắn được một phát. Một ngày xui xẻo j đâu……..

Cát Vy tròn mắt

_WOA… mới đầu năm mà thú vị thế..!!

Ánh Trúc quay qua nhíu mày nhìn con bạn thân, k biết nó có thần kinh mà giấu k.

_Thế anh chàng mà mày tông phải có đẹp zai kkkkkkkkk..!!

_Đẹp. Đẹp như kon khỉ ấy.!!!.Thôi thôi, vào kêu người mang đồ ăn ra đi, tao đói chết đây

Trúc đẩy Vy vào bếp, thật là nhức óc cho một ngày đủ chuyện như thế..!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro