chương 3-4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:Gặp lại oan gia..!!!!!!!

Sau một ngày đủ rắc rối, sáng hôm sau của Trúc cũng k khá khẩm hơn hôm trước là mấy, vẫn trò cũ của bà Hoa, hét vào tai cô, k hiểu tại sao cô k thể dậy sớm dc, có lẽ việc “nướng” dù thêm mấy phút thành thói quen mà đánh chết cũng k bỏ dc.

_Tiểu thư thay đồ xuống ăn sáng, tôi đi đây.

Trúc lết thết đi thay đồ, “vẫn may chán là hôm qua bọn vệ sĩ k kể cho bà Hoa vụ mình trốn đi”, còn khá thông minh khi bảo cô bên Vy, coi bộ bọn chúng cũng sợ bà Hoa một phép.==’’’

  Bước xuống lầu, cô đã thấy gia nhân, ông Chương và bà Hoa đợi sẵn, cô ngồi xuống, ăn những món ăn dc nấu từ đội nhà bếp cao cấp dc lựa chọn cẩn thận.

“Ít nhất cũng cho mình buổi ăn ngon để chiến đấu w ngày mới, bọn vệ sĩ nay chắc canh sẽ còn dữ hơn”-Vừa ăn, cô vừa nghĩ mà méo cả mặt thở dài..

_Hôm qua đại tiểu thư đi học có vẻ ngoan nhỉ, vệ sĩ k hề thấy báo w tôi là cô trốn.

Bà Hoa đến đứng cạnh cô cười nói.

Trúc giật nãy mình..lắp bắp nói.

_Vui.. Tôi là con ngoan trò giỏi mà. Bà khéo lo, tôi thay đổi rồi.

Cô cười nham nhở, trong miệng vẫn đầy thức ăn chưa kịp nuốt, ăn mà cứ  thập thỏm lo bà ta biết chuyện thì lại nghe thuyết giáo bằng loa thì khổ..!!

.

Trúc cảm thấy nhàm với màn đưa đón của đám gia nhân, đôi khi cô ước mình là người bình thường chứ k phải con gái của ông trùm thế giới ngầm..

Bước vào lớp, đã nghe bọn con gái xì xầm bàn tán điều j ấy..

_Đến rồi hả Trúc, xuống đây lẹ đi, tao có chuyện lớn muốn nói với mày

Vẫn ôm con teddy trên tay, trên đầu còn thêm một cái nơ hồng, Vy lí lắc gọi con bạn thân xuống.

_Có j mà trông mày có vẻ vui thế.?

_Thì ngồi xuống đi đã.

_Rồi,nói đi.

_Con trai của ông trùm dầu mỏ đến học trường ta đấy…..Á..!!!!!!!!!!!!!!-Cát Vy nắm hai bàn tay lại, lắc lư người có vẻ hân hoan lắm.

_Thôi nào..Bình tĩnh đi Vy, mày nói nghe coi là thằng nào.-Cô ôm vai con bạn để nó k phai nhảy cẫn lên vì quá đỗi sung sướng.

_Đừng nói w tao là mày k biết nhá, chứ chẳng lẽ ba mày k nói j ah.-Cát Vy tranh thủ lôi gương ra , phết thêm tí son lên môi.

Trúc ngồi suy nghĩ, hình như có từng nghe, cũng là gia đình có thế lực, nhưng cô k quan tâm mấy.

_Nhưng thì sao, gia đình mày cũng có nghèo nàn j đâu mà mừng rỡ thế-Trúc thở dài, chống cằm cười.

_Thì k. Nhưng anh ý đẹp zaiiiiiiiiii lắm.-Vy nhíu mắt cười mơ mộng, đã vậy còn gắng kéo dài chữ “zaiiiii” ra, làm Trúc phát nổi da gà.

_Đẹp trai thì ăn dc à, khối đứa theo mày cũng có kém cạnh j cái thằng j ấy đâu.

_Mày chả biết k cả, trùm vua dầu mỏ đó.!!!!!!!!

Trúc chỉ biết ờ cho qua truyện, cứ k thì nghe mãi tới tối cũng chưa nghe xong về thằng gì gì ấy mất.

.

Giờ ra chơi.

“Á..Á..Á..Anh ỳ kìa. Trùi ui đẹp zai quá..!!!!!”

“Đâu đâu, tránh ra cho tao xem.!!!”

Ngồi trong lớp dù là tầng 3 nhưng Trúc vẫn có thể nghe rõ bọn kon gái hét dưới sân trường.

_Nhanh lên Trúc, ra ban công nhanh lên, tao chỉ mặt cho, đẹp zai cực ý..

Cát Vy nhanh nhẩu kéo phắt con bạn dậy, k thể chờ đc cho Trúc biết mặt anh chàng j j đó.

Đang ngủ bị kéo dậy, Trúc cảm thấy hơi bực mình, “tại thằng ấy mà mất giấc ngủ của mình TT”

_Kia kìa,đang bị đám con gái bao vây ý, úi,!!!!!! Đẹp zai quá mày ới.!!

Vy nhẩy cẫng lên thích thú, Trúc cố gắng nhíu mắt tìm, chỉ thấy một tên mặc áo trắng đang bị đám con gái bao vây :“xa thế mà nhỏ Vy thấy đẹp ??!!”

.

Khánh Kiệt cảm thấy có ng đang nhìn mình, nghĩ là bọn con gái, cậu ngước mặt lên, cười , vuốt tóc, ánh mắt quyến rũ thì chợt..

Trúc trợn tròn mắt khi thấy Kiệt ngước lên, dù ở trên tầng nhưng cô k thể quên dc khuôn mặt của kẻ đáng ghét ấ

Trúc nắm chặt tay, bặm môi nhíu mắt nhưng một cách giận dữ..Kiệt nhếch mép cười với Trúc, rồi bước đi tiếp. Để lại Trúc với cái nhìn như muốn đốt cháy lưng cậu.

_Ý.!!! Anh ý vừa nhìn lên đây kìa, thấy k, ui.. Anh ấy nhìn tao phải k Trúc..Phải k phải k?!!? @.@-Vy hét lên, lắc lắc tay Trúc, miệng cười tươi như k thể tươi hơn dc nữa.

_Hắn…  lại là hắn..

_Sao thế Trúc, sao tự nhiên dữ lên thế.!!!

Trúc gằn từng chữ:

_Đã vào đây .thì ngươi sẽ biết bản cô nương như thế nào..

Trúc quay ngoắt, bỏ vào trong lớp mặc Vy nhìn theo w cái nhìn ngơ ngác nhất từ trước đến h.

_Ê này. Làm j mà mày có vẻ khó chịu w hoàng tử của tao thế.

_Hoàng tử !Hoàng tử!. Hoàng khỉ thì có. Hắn là thứ nói nhiều như đàn bà kon gái. Nghĩ sao mày gọi hắn hoàng tử vậy Vy ??!!

Trúc nắm tay đập xuống bàn khiến mọi ng xung quanh cũng giật mình.

_Ấy..!! Tao nói giỡn chơi thôi. Làm j mà mày giận dữ vậy. K phải hoàng tử thì a ấy cũng là ng trong mộng của biết bao cô gái đấy.

Vy chống nạnh ,hẫy chiếc mũi nhỏ xinh của mình.

_Thôi thôi. Làm ơn để t yên, tốt nhất mày có gặp thì bảo hắn tránh xa tao ra. Không thì sớm muộn cũng có án mạng xảy ra đấy.

Trúc phẩy tay, nhăn mặt nói rồi kéo chiếc áo khoác lên nằm ngủ. Hiện h cô k muốn thấy hắn, nếu k thì có khi có án mạng thật. !!

Vy rùng mình khi Trúc nói đến từ “Án mạng”.

Điều cuối cùng cô nhớ là kẻ từng làm Trúc tức điên lên đã phải nằm viện hơn một năm trời. Và dường như chẳng kẻ nào dám đụng đến cô lần nữa.

Vy thở dài bước ra khỏi lớp, tay ôm chặt kon gấu bông, cô phải để “hoàng tử”. tránh xa Trúc mới dc.

.

.

Trúc thức dậy trong mệt mỏi, cô cảm thấy hơi đau đầu. Nhìn quanh thì lớp đã chẳng còn ai, thường thì cô vẫn dậy đúng tiếng chuông reo. Nhưng nay lúc dậy thì chẳng còn ai cả.

“Sao nhỏ Vy ko gọi mình dậy nhỉ ? Chắc giận vụ lúc nãy rồi. ”

Tha thẩn tự hỏi, Vy xách cặp ra khỏi lớp, nhìn xuống sân trường h chỉ còn vài bóng học sinh chưa về.

Trúc đi từng bước xuống lầu ,tự hỏi trường giàu như vậy mà vẫn k chịu lắp thang máy, làm cái việc lết bộ này thật khiến cô bực tức.

Thay vì rẽ ra cổng nơi đám vệ sĩ đang chờ, cô vẫn chưa muốn về..nên rẽ ra sân sau trường ngồi. Ít ra là nơi yên tĩnh và thoáng mát nhất.

Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ngắm nhìn vẻ mộc mạc của sân sau đầy hoa, sự mệt mỏi của cô dường như đang biến mất..

“Này. Sao chưa về nữa, k sợ đám vệ sĩ lại điên lên đi tìm ah”

Một giọng nói quen thuộc, quen đến nỗi nó in vào đầu cô như một viên đạn. Trúc đứng phắt dậy quay lưng nhìn thẳng vào tên đang nói.

“Ô. Đây chẳng phải bạn Khánh Kiệt đang nổi tiếng trong trường đây sao..!”

Trúc nhếch mép cười khẩy.

“Thế thì đây chẳng phải cô gai đánh người vô cớ dù bản thân mình sai sao.”

“Ngươi…”-Trúc tức dậy, cô nắm tay lại chỉ chực chờ xong vào đánh Kiệt.

“Anh lớn hơn Trúc một tuổi đấy. Vì thế..”-Kiệt nghiêng đầu cười.. “..Gọi là anh đi nhóc ạ.. !”

Nhanh hơn chớp, Trúc xông vào đá Kiệt. Nhưng có vẻ anh cũng k vừa khi có thể dễ dàng đỡ đc cú đá của một cao thủ võ thuật như cô.

“Anh..chẳng lẽ..”-Trúc trợn tròn mắt, trước h chưa ai có thể đỡ đc cú đá của cô ngoại trừ 1 người..

“Ưm…hưm. Muốn nói j thì trước khi đá cô phải chú ý là mình mặc váy chứ..”

Nhìn chân vẫn đang bị tay Kiệt giữ lại. Cô lấy chân còn lại đá vào bụng Kiệt, khiến a phải thả chân cô ra. Mặc Trúc đỏ bừng, lần đầu tiên quê đến thế.

“Anh..anh.. thấy j chưa..!!??”-Trúc níu váy, mặt đỏ bừng.

Kiệt ôm bụng dù đau cũng phải phì cười trước vẻ mặt xấu hổ của cô.

“Đập vào mắt tôi mà sao k thấy. Tôi có mù đâu.!!”

“Anh..dám…!”

“Ấy ấy..!!Đừng manh động. Đấy là cô động thủ trước chứ tôi có muốn nhìn đâu.”-Kiệt xua tay, bước chân ra đằng sau phòng thủ trước khi có thể bị “dần” nữa.

“Tiểu thư ơi. Cô ở đâu. ?!!”

Tiếng đám vệ sĩ vọng từ sân trước, Trúc với tay xuống đất lấy balo đeo lên lưng. Bước đi và nói w Kiệt 1 câu :

_Đừng để ngày mai tôi phải thấy cái bản mặt của anh lần nữa. Nếu k thì tôi k chắc có chuyện j sẽ xảy ra đâu.

Quay ngoắt bước đi, nhưng mặt Trúc vẫn đỏ “lừ”. Không ngờ một người như cô lại bị bắt bẻ đến nổi xấu hổ như thế.. ?!

Kiệt mỉm cười nhìn dáng có khuất xa. “Thú vị đấy. ! Sao tôi tha cho em được chứ.!”

Trong đầu anh, một kế hoạch đang được vẽ ra..

Chương 4:Không thể thoát ?!!

Ngồi trên limo về nhà, Trúc vẫn suy nghĩ về việc Kiệt đỡ đc cú đá của cô. “ Cú đã ấy rất nhanh và nếu k tinh thông võ thuật thì k thể đỡ đc. Chỉ có sư phụ, ng dạy võ cho mình mới có thể đỡ dc. Nhưng ông k hề nhận học trò nào ngoài mình cả cơ mà!?”

Trúc thở dài, nghĩ mãi cũng k thể hiểu đc.

“Chú đưa tôi qua nhà Cát Vy đi.”-Cô bảo w tài xế.

“Dạ. Không dc. Bà Hoa dặn là phải đưa cô về. Tối nay có khách ở nhà.”

“Phiền phức thật. Lại khách của ông già chứ j phải k ?”

“Chuyện ấy tôi không biết. Có j tiểu thư hỏi lại đại tổng quản dùm tôi.”

Khách của ông già mà suốt ngày bắt mình tiếp. Thật phiền hết chỗ bảo. !!

.

.

Vừa bước vào đại sảnh, Trúc thấy bà Hoa đang sai đám gia nhân sửa sang bày trí lại biệt thự. Có vẻ vị khách này quan trọng lắm. ?

“ Ai mà phải bắt gia nhân sửa sang lại nhà thế này hả bà Hoa”

“ Đại tiểu thư, cô về rồi ah. Cô nên lên lầu sửa soạn đi ạ. Vì đây là một đối tác quan trọng của ông chủ.”

Trúc ngồi phịch xuống ghế nói trong sự khó chịu.:

“Đối tác của ông ta thì ông ta tiếp. Tại sao tôi phải tiếp chứ ?.”

Bà Hoa thở dài nói

“Cô đừng nói vậy đại tiểu thư. Cô là ng kế thừa duy nhất của gia đình. Trước sau j thì cũng sẽ thay thế ông chủ lên nắm quyền hành. Cô phải học từ bây giờ chứ.!?”

Trúc bịt tai lại, bản thân cô chẳng muốn nghe nữa. Quyền hành? Chức vị ?. Cô đâu có ham đâu. ??!

_Thôi dc rồi, bà đừng nói nữa, miễn tôi chịu tiếp là đc chứ j.

Cô đứng phắt dậy bỏ lên lầu, tốt nhất là nghe lời cho qua chuyện..

.

.

15phut sau.

“Cái gì đây !!!???.!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng hét của Ánh Trúc làm tất cả gia nhân phải chạy lên. Bà Hoa mở cửa phòng ra thì thấy cô đang méo mó nhìn chiếc váy bà chuẩn bị cho.

_Cô sao vậy tiểu thư ? Nó chỉ là 1 chiếc váy thôi mà ?

_Tôi k thích váy. Trước h tôi vẫn có quyền dc tự chọn đồ mình mặc cơ mà. Sao nay lại bắt tôi mặc thứ mà cả ngày tôi đã phải mặc trên trường thế này ?!!”

_Ông chủ muốn cô trông dịu dàng hơn cho mắt khách. Đường đường là đại tiểu thư. Cô k thể bận quần jeans áo phông đc.

_Nhưng mấy lần trước tôi vẫn..-Trúc méo mặt nhìn chiếc váy xanh trên tay.

_Nhưng lần này là lệnh ông chủ. Tôi cũng k cãi dc. Vậy nên.. Cô làm ơn mặc đi.

Trúc liếc nhìn qua ông Chương cầu cứu. Nhưng ông chẳng làm dc j ngoài cười.

_Tiệc bắt đầu lúc 7h30. 20phut nữa ông chủ về. Ông muốn thấy cô dc chuẩn bị kĩ càng. Vì vậy, cô hãy đễ đám gia nhân trang điểm cho cô nhé.

Bà Hoa mỉm cười nhìn cô, cô chỉ biết ôm đầu than “Trời!!”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro