Chương 4(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: TÔI GHÉT ANH..!!

. .

..

.

“Không tin nổi mình như thế này. Không tin nổi .THẬT LÀ K TIN NỔI NỮA TRỜI ƠI.!!!!. Mấy ng biến tôi thành cái j thế hả. ??!” ><><

Tiếng hét của Trúc khiến tất thảy m.n trong biệt thự đầu giật nảy mình.

_Thưa..thưa..tiểu thư.. Chúng tôi chỉ làm theo đại quản gia bảo thôi..

Bọn gia nhân cuối rạp ng xuống. Nói 1 cách lắp bắp. Biết là chẳng hay ho j mà chọc giận một ng như cô. Nhưng đây là lệnh “đại quản gia” và “ông chủ”. Ng mà có khi còn đáng sợ hơn cô gấp chục lần.!!

_ÔI TRỜI ƠI.!! Cái j trắng trắng trên mặt tôi thế này?!! Còn hồng hồng hai bên má là cái j hả? –Trúc sờ lên mặt mình và cố gắng bôi đi lớp phấn.

_Dạ..phấn..phấn trang điểm .

_Sao lại trét phấn lên mặt tôi.! Rồi cái j mà nhợn nhợn trên môi tôi thế. Gì mà đỏ chét thế này. Kinh khủng quá đi mất.! Mấy ng biến tôi thành con gà đấy ah. HẢ!!

_Tiểu thư..nhưng..

“Cốc!”

“UI Da”

Trúc quay mặt lại xem đứa nào dám gõ đầu mình. Nhưng đứng đằng sau chẳng ai khác ngoài bà “Hoa”.

_Ặc. Bà đứng đây hồi nào thế.! Bà là ninja ah.! ==’’

_Cô thôi hành hạ gia nhân đi. Họ chỉ làm theo điều tôi căn dặn thôi. Dù j đường đường là đại tiểu thư. Cô k thể ăn nói dịu dàng đúng w cái tên dc ah.?

_Vâng vâng. Tôi sẽ dịu dàng nếu bà bảo họ bôi hết mấy thứ mà họ trét lên mặt tôi đi.

_Tiểu thư biết là điều này k dc. Cô chỉ cần ăn tối với khách của ông chủ thôi. Và giữ ý tứ một chút thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Dù j cũng là đối tác làm ăn của ông chủ.

_Nhưng…

_Không nhưng j hết. Chỉ có hai tiếng thôi. Đổi lại tôi sẽ cho cô một ngày nghỉ tự do k có vệ sĩ.

Điều kiện này quả là “hết sảy!” với 1 ng khi nào cũng k dc “tự do” như cô.

_Đc. Ok.tôi chấp nhận.Bà nhớ giữ lời đấy .!

_Tôi sẽ giữ lời. Bây h cô để họ lo nốt và nhớ đi giày cáo gót đấy ! Một chút nữa sẽ có tôi sẽ đưa cô xuống. Cô chờ nhé !

Bà Hoa mỉm cười rồi đi ra. Không hiểu sao Trúc chẳng thấy vui j với nụ cười ấy. Bà ấy cứ làm cô rợn cả người mà k lý giải nổi. =.=’ ??

.

.

.

_Ông chủ về rồi.!

Tiếng đám gia nhân lao xao. Trúc nghe thấy hết. Cũng khá lâu cô k thấy mặt ông già. Vậy mà lần này về lại là về tiếp khách. Dù sao thì đối với cô, ổng có đi luôn thì cô cũng k quan tâm..

_Tiểu thư. Tôi sẽ dẫn cô xuống.

Trúc giật mình, mải suy nghĩ cô quên mất thời gian. Cô đứng dậy nắm tay bà Hoa đi.

Phải nói là rất khó khăn để đi trên đôi giày cao gót đối với 1 người khi nào cũng mang bata như cô.

“Cố lên cố lên. Sẽ qua thôi. Sẽ qua thôi.”

“Cô nói j vậy tiểu thư. ?”

“Hả? Tôi có nói j đâu.”

Trúc giật mình, nghĩ thầm mà lỡ nói ra luôn. K khéo bà ấy tưởng mình điên.:|

.

.

.

_Ồ..! Thật là lâu quá k gặp ông Đức. Ông đi nc ngoài cũng khá lâu nhỉ. Lâu lắm chúng ta mới có thời gian gặp nhau.

_Tôi cũng vì bận quá. Nhớ ông bạn già đấy nên mới thu xếp thời gian về đây. Còn đây là..

Ông Thành Đức chỉ tay qua chàng trai trẻ đứng bên cạnh. Có j ấy trông rất quen.

Ông Cung cười lớn nói :

_Trời, ông k nhận ra cũng đúng. Lúc gặp ông nó mới 10t. Giờ nó 18t rồi. Nó đi sang pháp mấy năm nay nên ông cũng k gặp dc nó.

_Bác còn nhớ cháu chứ. ?.

Chàng trai trẻ mỉm cười, lễ phép nói.

Ông Đức bỗng bật cười, ôm chặt cậu nói. :

_Trời ơi.!! Khánh Kiệt. Bác xin lỗi. Cháu lớn thế này thật là khó nhận ra cậu bé năm xưa đấy !

_Bác nhớ cháu là cháu mừng rồi.-Khánh Kiệt nhe răng ra cười tươi.

_Thôi thôi. K dài dòng nữa. Cả hai vào nhà đi. Tối nay phải uống cho say đấy. Ha ha.!!

Trúc nghe rõ tiếng cười nói khi đang xuống cầu thang. Có vẻ ông già khá vui. Thường thì ông ấy nghiêm túc trong việc làm ăn lắm. Nếu vị khách là đối tác mà khiến ông ấy cười.. Thì chẳng lẽ..

Trúc giật mình nghĩ ra điều j đó, cô cởi đôi cao gót ra và chạy thật nhanh xuống sảnh.

_Ấy.!! Tiểu thư. Sao lại cởi giày ra thế này.!!

_Bà k cần lo đâu. Tôi biết rõ vị khách này mà.

Cô chạy thật nhanh xuống. Đã lâu rồi k gặp ng ấy.. Cầu thang thì rõ lắm bậc ..làm tâm trạng háo hức của cô thêm dâng lên.

_Mà Đức này, Trúc đâu. ?

_Ah, nó xuống liền. Tôi bảo đảm w a. Giờ nó ra dáng kon gái lắm chứ k như xưa đâu.!

“BÁC CUNG.!!!!!”

Trúc đoán k lầm, là ng ấy..là ng cô coi là ng cha thứ hai. Một con ng hiền dịu và nghiêm khắc.

Trúc nhảy xuống sảnh.15 bậc thang. Vâng. Và cô nhảy.==’

Ông Cung quay qua đã thấy cô chạy như bay tới ôm ông.

“Bác ơi! Cháu nhớ bác lắm !”

Ông Cung xoa đầu cô cháu gái của mình, mỉm cười nói :

_Ôi..thật là. Để bác ngắm kĩ đứa bé gái hôm nào xem nào.. Cháu đã lớn và xinh đẹp thế này rồi.

Trúc mỉm cười, cô thấy vui lắm.

_Trúc.! Ba đã dặn.. là..

_Con biết rồi.phải dịu dàng chứ j.

_Có vẻ tính cách cháu chẳng thay đổi mấy nhỉ. Haha.!!-ông Cung cười lớn.

_ Hì hì. Cháu vẫn là cháu mà bác.

_Ah quên. Cháu nhận ra ai đây k.?

Ông Cung chỉ tay vào ng kon trai bên cạnh đang ngồi bắt chéo tay nhìn cô cười.

Vì nãy h do vui quá mà chẳng biết đến sự có mặt của ai hết. Cô nghiêng đầu qua nhìn.

Và chỉ trong 1 giây, mắt cô trợn tròn lên.

“Anh..anh.. Sao anh vào dc đây. Bảo vệ đâu. Tống cổ HẮN ra ngoài cho TÔI.!!”

Trúc hét lên, Kiệt vẫn nhìn cô nhe răng cười và điều đó thật sự khiến cô khó chịu.

Ba cô và ông Cung giật mình. K hiểu cô bị j nữa. Nhưng rồi bỗng ông Cung cười lớn nói :

_Ha ha.!! Trời ơi. Cháu k nhận Khánh Kiệt thật ư Trúc. ?!

Trúc ngừng lại suy nghĩ..

_Sax..ý nhầm. Sao cơ.. Chẳng lẽ đây là thằng nhóc yếu ớt ngày xưa ư..?!

_Ha ha. Giờ thì cháu k nhận ra thật ah. Mà sao cháu lại hét lên thế ? Gặp nhau từ trước rồi ah?

_Ah..dạ k..cháu nhìn nhầm ..

Trúc k thể nói rằng hắn là tên gây rắc rối cho cô. Hay nói thẳng ra là cô k ưa hắn với bác Cung dc. Dù sao thì..cô k muốn bác ấy buồn chút nào..><

Kiệt cười lớn. Đứng lên bước tới gần Trúc. Nâng bàn tay của cô lên và.. “HÔN”.

Trúc gần như đứng hình trước hành động ấy.! Cô rất muốn phản kháng nhưng lại sợ nghe bà “Hoa” càm ràm. Cô đành cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.

_Ồ.. Anh thật là lịch thiệp nhỉ. ? Đứa trẻ yếu ớt ngày nào lớn thế này rồi. Tôi mừng cho a đấy.

_Em nói sao cơ.? A k nghe rõ, e bảo a đẹp trai à.? A biết chứ.! E cũng rất “nà” xinh đẹp.

_Ồ..vâng. A đẹp thật. Nhưng tôi cứ tưởng a là kon gái cơ.

_E ganh tị ư ? A biết a đẹp. Nhưng e cũng đẹp theo kiểu của e mà. K cần phải ganh tị đâu.

_Ôi..a buồn cười thế. Tôi khen a thế mà a có thần kinh k.?

Cả hai đối đáp rất nhỏ và luôn cười nhưng cả ông Cung và ông Đức đều cảm giác có 1 “luồng sát khí” ở đâu đó..

_Bữa tối đã chuẩn bị xong. Mời m.n ra dùng.

Bà Hoa bất ngờ xuất hiện ngay cửa phòng khách. M.n lật đật đứng đứng dậy đi ra.

Trúc thở phào nhẹ nhõm, bà Hoa mà k xuất hiện kịp lúc chắc cô cũng chẳng cãi nổi cái miệng của Kiệt.==’

 “ E thua chứ. ?!”

Kiệt nói..

Cô mím môi nhìn Kiệt.Chẳng lẽ lại đi tự nhận mình thua. ? CÓ ĐỨA NÀO BỊ NGU THẾ ĐÂU.!!

_Anh..đừng có buồn cười. tôi k thua . Tránh đường ra.!

Trúc đẩy Kiệt sang 1 bên vượt lên. Kiệt khẽ nói thầm vào tai cô.

:

“E k thoát khỏi a dc đâu, nhóc. !”

Kiệt mỉm cười, cái miệng rất ư là đểu. Trúc định đá vào chân a thì a đã vượt qua cô chạy lên trước. Đã vậy còn đưa tay hình chữ “L” ra như chọc tức cô.

Trúc nắm hai bàn tay, bẻ từng khớp ngón tay nói thầm..

“Để coi ai k thoát khỏi ai. !!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro