chương 5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tiến Thoái Lưỡng Nan!

Sáng hôm sau..

Trúc đến trường w tâm trạng k hề thoải mái tí nào. Cô vẫn còn quá bất ngờ khi Kiệt là đứa nhóc yếu ớt khi nào cũng lẽo đẽo theo cô khi xưa…

_Này ! Nghe k ?

_Hả. Gì Vy ?

_Làm j mà như ng mất hồn thế ? Sáng ăn k ăn đủ ah.

_K. tao hơi buồn ngủ thôi.

_Thật k ? Để tao chạy xuống căn tin mua mày cái bánh nhé. Nhìn mày xơ xác quá.!

_ờ.ờ.đi đi.

 Trúc chẳng đói mấy, nhưng đuổi dc Vy đi cho bớt đau đầu thì cô chấp nhận. Thật sự cô có nên nói w Vy về chuyện Kiệt k. Mà sao cô phải băn khoăn, nói thì đã sao. Hừ…!!

_WHAT !! Kiệt là con của ông Cung sao ? Là thằng nhóc mà mày hay kể ấy ah. ??!

_À..thì đúng ..!

_Nhưng theo lời mày kể thì phải yếu ớt lắm chứ.? Còn tao thấy a ấy đâu có yếu ớt j đâu nà. !

_Chậc..! Lúc ấy hắn còn nhỏ. Cũng hơn 6 năm k gặp, hắn lớn thế tao cũng chẳng tin nữa là..

_K ngờ nà thế đấy .! Dù sao thì a ý cũng đẹp trai nhở.? Hôm qua a ý còn cười w tao nữa kìa..-Vy chúm chím cười .

_Ôi trời..!

Trúc nhai rệu rạo cái bánh Vy mua. Giờ cô chẳng còn thấy nó ngon lành mấy. Bạn thân cô có vẻ khoái hắn. Còn cô thì thù hắn.. Cô k thể k nghĩ tới viễn cảnh Vy và hắn quen nhau dc.. Thế thì thật kinh khủng .!!!

.

.

Tiếng reng tan lớp vang lên.. cô lết thết đi ra nơi chiếc limo đợi sẵn. Ông già dặn cô phải về sớm có chuyện quan trọng muốn nói.

“ K biết có chuyện j nữa đây ..?”

15p sau..

_Tiểu thư, cô về rồi ah. Hôm nay đúng h đấy nhỉ. ? Ông chủ đang đợi trên phòng. Cô lên ấy đi .

Bà Hoa mỉm cười. Nói thật cô sợ nụ cười của bà ấy kinh khủng. Chẳng bao giờ đoán dc bà ấy nghĩ cái quái j trong đầu. ??

“:Cốc cốc !”

_Vào đi.

Cô mở cửa bước vào phòng của ông Đức.

_Ông gọi tôi có việc j k ?

_Ngồi xuống ghế đi và ăn nói lễ phép vào. Ta là ba con chứ k phải bạn con đâu.

Ông Đức nhíu mày, với tay đưa cốc trà lên miệng.

_Ta muốn con làm cho ta một chuyện.

_Nói đi.

Trúc đã từng làm rất nhiều chuyện cho ba cô. Gặp những đối tác quan trọng hay những công việc ông ta giao. Chỉ để đổi lấy 1 điều : “ ÔNG TA PHẢI HẠN CHẾ CÓ MẶT TRONG NGÔI NHÀ NÀY !”

_Con đều biết ta với Lão Cung là bạn thân cũng như đối tác làm ăn rất quan trọng của ta..

_Ông k cần nói dài dòng. Cứ nói thẳng điều tôi phải làm ra đi. !

Trúc lạnh lùng nói..

Ông Đức nhìn cô. Khẽ thở dài cho cô kon gái k 1 chút tôn trọng mình và nói. :

_Điều ta muốn con làm là..

_..

_ TRỞ THÀNH VỊ HÔN THÊ CỦA KHÁNH KIỆT .!

 ..

!!!!!!!!!!!!!!

_Ông nói cái quái j vậy hả ? Tại sao tôi phải trở thành hôn thê với hắn ta .!!!!

Trúc thật sự sốc, cô liền phản kháng k cần suy nghĩ.

_Đừng đứng dậy và quát tháo như một kẻ k học như thế.! Ngồi xuống và nghe ta nói đây.!

_Hừ..

_Có lẽ con k biết nhưng ta đang vướng vào 1 số rắc rối liên quan đến pháp luật. Và ta cần ông Cung hỗ trợ ta.

_Chỉ có vậy mà..

_Và cả ta và ông Cung đều mong hai con thành đôi để sự hợp tác này sẽ còn kéo dài theo chiều hướng tốt nhất.!

_Cái j. !

_Chắc con cũng k muốn phụ tấm lòng của ông Cug luôn tốt với con, phải k ?

_Ông..

Ông Đức đánh ngay vào tâm lý của cô-đứa kon gái rất thương ông Cung..

_..Và Khánh Kiệt là một chàng trai tốt và nó còn rất tài giỏi. Con có j k bằng lòng với nó cơ chứ ?

_Ông thì biết j ? Tôi k chấp nhận đâu.!

_Hãy suy nghĩ kĩ đi..

“Rầm”

Trúc tức giận đóng sầm cánh cửa lại và bỏ về phòng mình

“Ông có thể bắt tôi làm việc cho ông. Nhưng ông k có quyền áp đặt tình yêu của tôi. !”

….

“Bịch..”

Trúc ngã xuống giường, cô vắt tay lên trán.. Cô ghét thứ tình yêu áp đặt như vậy. Cô k muốn yêu và sẽ k yêu. Nhưng cô k muốn làm ông Cung buồn, k muốn ..

 Trúc với tay lấy khung ảnh trên bàn… Cô đã từng cười tươi như thế trong khung ảnh này..từng yêu gia đình này biết bao..

Để rồi mọi thứ đổ vỡ ngay trước mắt cô..

“Mẹ..con phải làm j bây h…?”

.

.

.Một câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có dc lời đáp..

.

.

.

.

_TIỂU THƯ… TỚI GIỜ PHẢI DẬY RỒI..!!!

“Bịch.”

Lại rớt xuống giường..

_Ôi trời ơi..Cái đầu tui..! Bà Hoa ah tôi k muốn đeo máy trợ thính đâu..

Trúc nhăn mặt..

_Hửm ? Cô nói j vậy..?

_À….à.. K có j. Tôi dậy rồi và bà làm ơn cất cái loa đi. Tôi cảm giác như thể bà đang đe dọa tôi ấy..

_Vậy bữa sáng đang chờ cô. Cô xuống nhanh nhé !

Bà Hoa mỉm cười lui ra..

Trúc nhăn mặt rồi lết thết vào nhà tắm.. Thế là hôm qua ngủ quên luôn.

“Ọc..”

Bụng cô kêu réo..

“Đói thật..Hôm nay phải ăn thật nhiều mới dc. !”

..

_Tiểu thư…cô…ăn từ từ đi.. Có ai giành ăn với cô đâu.. K?!!

_ôi .ói.à ( Tôi đói mà. !)

_Cô đừng nói chuyện với tôi khi miệng đầy thức ăn như thế chứ..! Văng ra tùm lum kia kìa..!

Bà Hoa nhăn mặt, lấy chiếc quạt ra che những vật thể lạ đang vùn vụt bay ra từ miệng cô.=]]

Các gia nhân khúc khích cười trước đối thoại của hai người..

_Tại tối hôm qua k ai gọi tôi dậy ăn cả nên h tôi mới đói thế này đây.

_Tối hôm qua tôi k có trong biệt thự, mà các gia nhân cũng đã cố gọi cô dậy nhưng cô chẳng khác nào con sâu ngủ hết.!

Trúc ngừng tranh cãi, và tiếp tục ăn. Mặc kệ cho bà Hoa lảm nhảm.. Nào là một tiểu thư thi phải biết ý tứ..nào là k nên ngủ nhiều thế..bla bla.!!

Khi cô ăn thì mặc kệ thế gian nói j cũng chả lọt nổi vào tai cô.

“Nếu lúc bà ấy thuyết giảng mà cho mình ăn có phải tốt k nhỉ ?”-cô nghĩ thầm.

..

_Này này.. dạo này mày cứ như người mất hồn thế.!

Vy nghiêng đầu, khó hiểu k biết chuyện j đang xảy ra.

_Hả.. Mất hồn zề..! Mày thử kêu đứa nào đánh lén tao xem. Gãy tay như chơi. He he.

Trúc cười tươi, nhéo má Vy.

_Ui da.. đau đấy.

Vy phụng phịu..gạt tay Trúc ra.

_Xời..nhéo yêu mà đau nổi j hở..he he.!

_Nhéo yêu cái mốc xì.. Đỏ hết cả má tao rồi nè..

Vy lôi gương ra soi soi coi mình có bị “tổn thất” nào k.

Trúc phì cười, cô rất ít cười nhưng đã cười thì nó cũng đáng. Cô có thể là bạn thân với Vy đến ngày hôm này cũng là nhờ cái tính cách hâm hâm của Vy. Lúc nào cũng cười, yêu đời và lí la lí lắc rất đáng yêu.. Thế cũng đủ hiểu tại sao Vy có rất nhiều cái “đuôi”.

_À..mà vụ với a Kiệt sao rồi..

_Hả.. Vụ j.?

Trúc giật mình, cô chưa muốn cho Vy biết chuyện ấy tí nào..

_Thì anh ý có nói j sao khi biết từng quen nhau hồi nhỏ k ?

Vy tròn mắt nhìn Trúc, chờ đợi câu trả lời hẳn phải thú vị.. ? Trúc toát hết mồ hôi và cố kiếm một câu tl tốt nhất để Vy k nghi ngờ..

_K. Hắn k nói j hết. Chỉ tỏ ra ngạc nhiên thôi.

_Thật k đó..!

_Chứ mày nghĩ chuyện j sẽ xảy ra.. Vốn tao k ưa 1 tên kon trai tính đàn bà kon gái rồi.

Trúc cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, còn nhăn mặt để phụ họa cho lời nói của mình.

_Hì..hì.. Tao tin mày mà.. Dù sao tao cũng phải để a ý đổ tao mới dc.

Vy chúm chím cười, rồi lại ngồi mơ mộng cho đến hết h ra chơi..

Trúc vẫn cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất để nói với Vy hắn sẽ là..vị Hôn Thê của mình..

Trúc nghĩ thầm :“Cùng lắm thì hai trường hợp xảy ra”

1.Vy sẽ nhảy cẫng lên và sung sướng chúc mừng ( xác suất 50%)

2.Vy sẽ nổi giận vì nghĩ mình chỉ giả bộ ghét hắn và cướp ng nó thích.. Và nó sẽ trả thù mình..(xác suất 50%)

OMG.!! Kiểu j cũng có thể chết. Thân w Vy bao năm nay, rõ ràng Vy k phải người hay nổi giận. Nhưng thực sự, nếu Vy đã ghét ai.. thì kẻ ấy chỉ còn 1 cách.. “BIẾN KHỎI ĐẤT NƯỚC NÀY !!”

.. Dù j cũng k thể giấu.. cứ nói ra luôn cho rồi.. Chắc Vy sẽ k làm vậy đâu. =.=’

_Vy này..!

_Hả ?

“ Trời ơi..!! Là anh Khánh Kiệt kìa.!”

“Chúa ơi.. Anh ấy đẹp trai quá mất..”

“OMG..!!!!!! SO COOL!!”

_Ôi chúa ơi.. Mày nghe bọn kon gái đang hét j k..! Khánh Kiệt lên đây đấy..

Trúc giật mình.. “Hắn ta lên đây làm j ??!!”

_Này bạn.! Đây là lớp A1 đúng k..?

_À..đúng rồi..

Kiệt vuốt tóc một đứa kon gái đứng ở cửa lớp.. Nhỏ cứ gọi là đứ đừ khi nhìn thấy hành động đó..

_Thế..có Phạm Ánh Trúc trong đó k. ?

_C..có… Cậu ấy đang trong lớp..

_Cảm ơn nhé.!

Kiệt cười,bước vào lớp. Nhỏ kon gái đỏ hết mặt, lần đầu nhỏ dc tiếp xúc w ng đẹp đến thế.. “Hạnh phúc quá đi.!!!!”

Trúc đứng hình, k hiểu Kiệt định giở trò quái j nữa..?!

Vy thì tiếp tục tròn mắt, nhìn Kiệt với vẻ đắm đuối. !!

Kiệt nhanh nhẹn bước xuống cuối lớp trước bao nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Có ghen ghét và cả ngưỡng mộ.

Nơi cuối lớp, hai đứa kon gái, một ngưỡng mộ, một “đứng hình” đang chăm chú nhìn anh..

_Phải chăng đây là Kim Cát Vy.?

Anh nở 1 nụ cười với Vy..

Vy đứng phắt dậy..

_À..vâng..e là Cát Vy..

_Thế liệu..anh có thể..

Kiệt hôn lên tay Vy trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người và đầy tiếng “woa”

Trúc bó tay, “Hắn ta làm j vậy k biết !”

_Sao cơ anh..

_...mượn bạn Ánh Trúc của em xíu k.

_ơ..à..em..

Vy lắp bắp, cô còn quá bất ngờ trước nụ hôn nên chả phản ứng mấy dc..

Kiệt nhe răng ra cười. Vy bất ngờ trước lời nói ấy..

_Này.. a nói cái quái j thế hả?!

Cuối cùng Trúc cũng lên tiếng.!

_Đừng nổi giận chứ Trúc.. a muốn nói chuyện w e tí thôi mà.

_Tôi k có chuyện j để nói với a hết. Sắp reng rồi, tôi còn phải học anh về lớp anh đi.!

Trúc đập bàn, mọi người giật nảy mình, sợ có ẩu đả xảy ra , ai nấy cũng run ..

_E thật sự k muốn nói chuyện w anh sao.

Kiệt nhếch mép cười..

_Thôi mà Trúc..a ấy muốn nc w cậu xíu thôi mà..

Vy có vẻ đã bình tĩnh và hiểu ra dc vấn đề là Trúc có vẻ đang nổi giận. K

_Chậc..thế e chưa nói với Vy đây là anh và em..

“ỨM..!”

.

.

Trúc nhanh tay bịt miệng Kiệt lại.

_Anh..im đi..

M.n trố mắt ra xem việc đang xảy ra… Có vẻ rất là thu hút.!

_Sao thế..chẳng lẽ em..

Kiệt nhếch mép cười..

_..chẳng lẽ em..

_Tôi bảo a im đi ! Tôi sẽ nc w anh sau. Giờ thì a đi dc rồi đấy.!

Vy tròn mắt trc hành động của Trúc.. Cô thật sự bất ngờ. Phải chăng Trúc che giấu cô điều j..?!

_Thôi dc.. Vậy a sẽ gặp e sau giờ học. Nhớ đấy nhé.!

Kiệt bỏ tay vào túi quần, quay mặt bước đây. K thiếu 1 nụ cười..

Tiếng chuông reng lên.. M.n xôn xao rồi lục đục về chỗ. Có vẻ như họ nên im lặng trước khi Trúc điên lên thật sự..

Trúc bấn loạn k thể hiểu nổi hành động của mình lúc đó. Cô đưa mắt qua nhìn Vy thì có vẻ Vy k hề quan tâm lắm tới những câu đối thoại lúc đó mà vẫn đang chăm chú nhìn bàn tay mình. !.==’

Nếu bh Vy bất chợt hỏi cô cũng k biết phải nói j .!!

Các tiết học đi qua và Trúc dường như chẳng thể nghe nổi giáo viên đang nói j..

Dù sao cô cũng có bh nghe giảng . Nên việc này có vẻ cũng bình thường đối với cô.

Nếu lúc ấy Kiệt nói phắt ra thì việc 1 đại tiểu thư luôn nổi tiếng ghét bọn kon trai như cô sẽ bị coi là điều giả dối và có thể Vy sẽ sốc khi biết tin. Cứ như “tiến thoái lưỡng nan”.. Cô k thể làm dc j hết..!

“Dù sao cũng phải gặp hắn nc. !”

….

.

.

“Reng..”

_Đi về nào Trúc.!

Vy cười tươi đưa tay ra.

_Mày về trước đi. Tao về sau.. Mà đừng có cười mãi thế từ tiết 4 tới h. Như kon hâm thế.

_Thôi mà.. Ng ta đang hạnh phúc mà. Thế tao về trước đây !

Vy nghiêng đầu cười rồi nhảy chân sáo ra khỏi lớp.

Trúc đợi khi trường bắt đầu vắng người mới bắt đầu đứng dậy, khoác balo lên vai đi về hướng sân sau..

.

.

_Haizz.. Hôm nay trời thật đẹp..làm mình bỗng nhớ buổi chiều nhuộm màu đỏ ở Paris.!

_Anh đừng đứng đó mà nói như tên tự kỉ thế. !

Trúc đến vừa kịp lúc nghe Kiệt nói. Tên này có vẻ đầu óc k dc bình thường mấy thì phải ?

_No no..! Ấy chỉ là cảm xúc thôi.

_Đừng dài dòng. Đây là điều tôi muốn nhờ anh.

Trúc nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

_E tính nhờ a làm j..?

_Đừng nói ra việc chúng ta sẽ đính hôn.!

Kiệt lặng đi mấy giây, a bỗng cười to khiến Trúc giật mình.. Có vẻ..a vừa phát hiện ra điều j đấy !

_Tại sao k. ? Nó chẳng phải là 1 tin vui ah. Em phải chia sẻ cho bạn thân mình biết chứ.!

_K hề là 1 tin vui đối với tôi. A tưởng tôi dễ dàng chấp nhận 1 kẻ như a à.

_E đừng nói như thế. Có rất nhiều người..

Kiệt tiến lại gần cầm lọn tóc cô lên..

_..muốn a đấy !

“Bụp”

“UI da”

_Đừng giỡn mặt với tôi. Đấy là điều tôi muốn nói, cho tới khi tôi tìm dc cách hiểu bỏ hôn ước này. A k dc cho m.n và nhất là Vy biết.!

Trúc quay phắt đi, cô k thể nhìn thẳng vào mắt anh nữa..sao anh cứ làm cô đỏ mặt thế này !!

_Khoan đã.!

Cô khựng lại..

_Hửm ?!

_Điều kiện để a k nói ra.!

_Anh dám ra điều kiện với tôi ư.!

_Đừng buồn cười thế ! Có qua phải có lại chứ!

_Hừ… NÓI!

_..làm Vệ Sĩ cho anh.!

CHƯƠNG 6: E VẪN LÀ KON GÁI !

.

..

Làm vệ sĩ cho anh? Anh giỡn tôi đấy ah. A thì thiếu j tiền để thuê vệ sĩ chuyên nghiệp chứ ?

Trúc nhíu mày trước điều kiện khó hiểu của anh.

_Đúng là như thế..nhưng thay vì bảo e chở thành bạn gái của a thì k dc. Thế thì là vệ sĩ của anh sẽ tốt hơn. Đúng k ?

_Anh..

_Điều này sẽ làm m.n k nghi ngờ quá nhiều và đó là điều kiện của a. Em k chấp nhận thì sẽ k có thỏa thuận. !

Rõ ràng Kiệt đã nắm dc cốt yếu vấn đề. Anh biết cô k thể làm cả ông Cung và Cát Vy buồn.

Trúc k còn cách nào khác phải nhận lời.

_Được. Coi như đã thỏa thuận. Tôi đi đây.

_7h tối nay, a sẽ đến nhà e. Chờ đi.

_Anh tới nhà tôi làm j ?!

_A có việc phải đi ? Và e là bảo vệ cho anh thì phải đi theo chứ ? Đã thỏa thuận rồi mà.

Kiệt mỉm cười. Anh thầm vui cho mọi việc diễn ra thuận lợi.

_Anh.. Tôi sẽ chờ.

Trúc bỏ đi. Cô mà đứng đó thêm một giây k biết hắn sẽ nghĩ ra thêm điều kiện quái quỷ j nữa. Hiện h đang ở tình thế bất lợi đành phải “hạ mình” .! Thật là xui chưa từng thấy. !!

.

.

_Đại quản gia. Bà ở đâu. Tôi có việc muốn hỏi !?

Trúc tức tốc chạy vào nhà và tìm bà Hoa.

Bà Hoa chậm rãi từ phía bếp bươc ra..

_Có chuyện j vậy tiểu thư ?  Cô trông có vẻ mất bình tĩnh vậy ?

_Tôi..muốn nhờ bà 1 việc.

_Xin tiểu thư cứ nói.

_Hãy nói cho tôi biết tất cả những j bà biết về Trần Khánh Kiệt.!

_Vậy xin đợi tôi trong phòng, tôi sẽ lên ngay.

Bà Hoa mỉm cười rồi đi lên phòng mình.

Trúc toát hết cả mồ hôi nếu như khi nào cũng mất bình tĩnh thế này. Cô cần bình tĩnh lại, phải tìm cách. Hủy được hôn ước này !

.

.

.

“Cốc cốc!”

_Bà vào đi.

Bà Hoa đẩy cửa bước vào.

_Tiểu thư.

_Bà ngồi xuống ghế trước đã. Tôi cũng đang mệt lắm đây… Haiz.

_Vậy cô muốn biết j về cậu Khánh Kiệt.

_Tất cả..

_Vâng.. Cậu Trần Khánh kiệt, con trai của Trần Nhân Cung. Là người thừa kế tất cả tài sản của tập đoàn D.M.C.  Sau cậu còn 1 cô e gái 5 tuổi cùng cha khác mẹ.

_Hắn có e gái ư ?

Cô thắc mắc .

_Vâng. Đó là 1 người vợ kế của ông Cung. Theo thông tin bà ấy hiện đang sống ở Mỹ cùng đứa con nhỏ. Năm 13 tuổi cậu sang Pháp du học và trở thành 1 học sinh xuất sắc hàng đầu của trường đại học Paris.

_Cái j ? Hắn ta tốt nghiệp đại học rồi ư ? Thế tại sao còn về đây đi học cấp 3 ?!!!

_Điều ấy tôi k biết vì đó là thông tin hiện tại.

_Thế chẳng lẽ hắn k có điểm yếu j hả ?!

_Theo tôi biết thì.. Không.

_Trời..

Vậy là Trúc đành bó tay, một con người gần như hoàn hảo như hắn thì khó phát hiện điểm yếu để nắm thóp.

_Đúng rồi.!

_Sao vậy tiểu thư ?

_Cách hủy bỏ hôn ước..

_..

_Bà biết k..?

_Cả hai người đc đính hôn đều từ chối hôn ước.!

_..Hừ.. Thế thì khó thật đấy.!

Nếu muốn bỏ hôn ước ấy. Chỉ cần Kiệt k đồng ý nữa. Nhưng để a ta chấp nhận điều này.. Thật sự sẽ khó hơn cô tưởng..!

_Nếu đã xong tôi lui ra đây..

_Ừ..bà ra đi.

Bà Hoa lùi ra để mặc Trúc với vòng suy nghĩ lẩn quẩn k thể tìm ra cách j cả.

Bà k tham gia vào kế hoạch của cô hay nói cho ai biết. Đơn giản, bà sẽ là người theo dõi quãng đường cô lớn lên. !

..

“Chậc.. Khó rồi đây..!”

.

.

_Cậu chủ có vẻ vui nhỉ ?

_À.. thế à bác Lân.

_Có chuyện j ah..?

_Cũng k có j cả.. Chẳng là ..tôi vừa có trò hay thôi. Bác lái nhanh nhanh đến biệt thự Rup nhé.!

_Vâng.. Sắp tới rồi cậu.!

Kiệt cười..nụ cười có chút đểu và niềm vui. Sắp tới nhà Trúc, và cậu thật sự thấy phấn khởi.

.

.

_Thưa tiểu thư.. Có cậu Khánh Kiệt..

_Tôi biết rồi. Bảo cậu ta tôi sẽ xuống liền..

_Vâng..

Trúc mệt mỏi đứng lên.. Số cô có vẻ “bất hạnh” quá tưởng. !

..

_Tôi xuống rồi đây..

_Ơ..cô mặc cái j thế. ?!!

_Áo phông quần jeans chứ j ? A hỏi buồn cười thế !

_Đại tiểu thư mà k có nỗi cái váy ah  ?!!!

Kiệt trợn tròn mắt nhìn Trúc 1 cách khó hiểu.

_K. tôi ghét váy. Mà làm vệ sĩ thì sao lại mặc váy. Mấy vệ sĩ khác của anh có mặt váy k mà bảo tôi mặc.!

Kiệt chán nản với câu nói của cô. Thế chẳng lẽ muốn thấy cô mặc váy thì anh phải bắt vệ sĩ của mình mặc váy sao.=.=’ !!

_Tất nhiên là k. Thôi cô lên xe đi.

_Thế đi.!

Trúc mặt lạnh tanh bước lên xe.  Cô hơi thấy vui vì đã làm Kiệt k thể cãi lại nổi. =]]

“Xập xình xập xình !!”

Trúc dường như đứng hình nơi K đưa cô tới..

“ MỘT QUÁN BAR !”

_A đưa tôi tới nơi quái quỷ j thế này ?!! Sao bảo a họp gặp đối tác cơ mà !!

Trúc hét vào tai Kiệt với một cách khó chịu.

_Thì là ở đây chứ j !

Kiệt cười như nó vốn là bình thường.

Trúc liếc nhìn sơ qua .. Những con người lắc lư trong á sáng mờ ảo, quên mất cả mình là ai..

Những ng đàn bà bỏ đi danh dự của mình để làm vũ nữ kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Những tên đại gia bỏ tiền ra để mua sự “mua vui” ấy.

Tất cả tạo ra cái không khí hỗn loạn khiến Trúc thật sự thấy kinh tởm đến khó chịu..

Kiệt kéo cô đến 1 góc riêng  dc gọi là góc Vip của quán, khá yên tĩnh, ít nhất thì cô cũng k phải thấy những cảnh chướng mắt.

Một nhóm ng có vẻ là bạn Kiệt đã ngồi sẵn ở đó.

_Trời Kiệt. ! Lâu quá k thấy cậu..

_Ha ha.. Tụi bây khẻo k hả !!

Trúc liếc nhìn Kiệt thấy a có vẻ vui. Anh chạy tới ôm các chiến hữu của mình.

Bỗng cả đám quay sang nhìn cô..

_Ô..thế đây là..

_Xin giới thiệu với m.n. Đây là Trúc, vệ sĩ của tao đấy. !

_Thế thì cô gái này chắc phải giỏi võ lắm đấy .! Mà xinh thế này.. giới thiệu cho tao nhé..!

Một tên trong bọn bước tới cạnh Trúc..vuốt tóc cô..

Trúc nhanh chóng nắm tay tên ấy, vặn ngược khiến cả bọn há hốc mồm .!!

_á.. !! Thả..thả..ra.

Tên ấy đau đớn nói..

_Trúc..e thả tay Luân ra đi.. Cậu ấy ghẹo em thôi mà.

Kiệt hết hồn nói.. K ngờ cô ra tay ..

_Hừ.. Liệu hồn đấy..!

Trúc lạnh tanh, buông tay Luân ra. Cả bọn nhìn cô kinh hãi. Tất nhiên.. 1 đám công tử k phải là đối thủ của 1 đại tiểu thư như cô dc..

_Thôi nào.. ! Hôm nay là ngày mừng Kiệt trở về mà. Bồi bàn đâu.. !!

Một tên khác trong đám phá tan sự yên lặng, cả nhóm lại vui vẻ trở lại.

_Trúc ngồi xuống đi.

_dc rồi, nhưng tôi sẽ k tham gia .

Trúc ngồi xuống và quan sát cả đám. Cô cảm thấy bực bội vì tất cả chuyện xui xẻo này.

“Chẳng lẽ kiếp trước mình ở ác lắm hay sao..!??”

Cô thở dài nghĩ..

..

Gần 10h và có lẽ cả đám vẫn k muốn dừng bữa tiệc..

Cô đã thấy chán khi phải ngồi hoài như thế ny.

_Kiệt.!

_Hả. ?- Kiệt quay sang cười tươi hỏi

_Tôi muốn về. Muộn rồi. Tôi còn phải chuẩn bị bài vở cho ngày mai.

Tất nhiên đó k phải lý do thật của Trúc. Vì thật sự, cô còn chẳng bh chép bài thì cần j phải chuẩn bị. !!

_Ah.. Thôi m.n. Hẹn hôm sau gặp, tao còn phải đưa cô nhóc vệ sỹ này về.

            Cả đám cười ồ lên. Có vài tên khúc khích cười nói đùa “như vợ chồng”

Nếu k vì qua mệt mỏi cho một ngày như thế này thì những tên ấy cũng chăng yên thân với cô. Trúc bước lẹ ra khỏi quán làm Kiệt phải chạy theo.

A với lấy tay Trúc hỏi.

_Cô sao vậy ?

_K sao cả. Tôi mệt rồi. Nơi này thật khiến ng ta nhức óc !

_Chỉ là bạn bè tôi thôi mà. Cô đâu cần tỏ ra khó chịu như thế.!

Kiệt thở dài bảo.

_K phải bạn tôi.!Và tôi cũng k có nghĩa vụ j phải vui vẻ với họ hết.!

Trúc leo lên limo và quay mặt đi 1 cách khó chịu.

Kiệt đúng chịu thua cô gái khó tính như vậy.

Cả đoạn đường về nhà dù K có bắt chuyện Trúc vẫn lạnh tanh.

“Có lẽ cô ấy giận rồi.”

_Này..? Em giận a hả ?

K có tiếng đáp lại..

Kiệt khẽ chạm vào vai Trúc thì cô ngã đầu vào vai anh..

_Trời.. Ngủ mất tiêu rồi. Ngủ từ lúc nào vậy ?!

A phì cười, thế hóa ra là a nói chuyện 1 mình.. Đúng là rõ ngố..!

_Ngủ thế này k sợ a à..?

Kiệt  vòng tay qua vai Trúc khẽ nói..

“Dù sao thì e vẫn là con gái mà nhỉ ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro