Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: Cái Miệng Hại Cái Thân. Lại Thêm Vấn Đề Cần Gỉai Quyết !!

 Trúc thức dậy vào sáng sớm trong 1 sự tỉnh táo đến lạ thường. Cô vươn vai, căng cơ.. làm 1 vài động tác thể dục trên giường. Thật kì lạ là cô chẳng thấy mệt mỏi chút nào, tinh thần sảng khoái và có khi là chuẩn bị cho 1 ngày mới rồi. Trúc băn khoăn k biết làm cách nào hôm qua cô lên dc tới giường mà chẳng nhớ j hết ráo. Nhưng có lẽ sẽ hỏi đám gia nhân hay bà Hoa sau vậy.

Liếc nhìn đồng hồ thấy còn 5 phút mới tới h bà Hoa đến “tra tấn”, cô tự hào vì mình có vẻ dậy sớm hơn thế dc thì rõ là tốt quá !

“Có lẽ mình nên nằm xuống lúc bà ấy lên mình bật dậy cho bà ấy hết hồn chơi .! He he.”

Trúc nghĩ thầm rồi lại chui vào chăn, có vẻ cái bản tính “lười” đang cố biện minh cho cô.

_Ưm..hừm. Cô k tính dậy đấy ah.

Trúc giật mình nhìn ra phía của thì thấy bà Hoa đứng ngay đó từ lúc nào.

Cô có cảm giác như mình bị gắn camera hay máy quay lén ở đâu đó trong phòng.

Chứ thể nào mà bà ấy cứ xuất hiện đúng lúc thế !!

_Ơ..k ! Tôi dậy rồi.

Trúc ngồi dậy lần nữa rồi lại cười cười. Chắc hôm nào đó cô phải giành thời gian lục tung phòng lên coi có gắn camera quay lén mọi nhất cử nhất động của cô k mất. !

_Thế thì cô nên chuẩn bị xuống ăn sáng . Tôi cũng k nghĩ cô sẽ nằm tiếp đâu.

Bà Hoa mỉm cười, lắc lắc cái tay đang cầm cái loa to to của bà. Trúc có cảm giác như đấy là 1 khẩu AK-12 chỉ trực chờ “được” bắn pằng pằng vào đầu cô k thương tiếc nếu như cô có ý định nằm xuống thêm lần nữa.!

_Ấy..thì tôi đứng dậy đi. Bà đừng có “đe dọa” tôi chứ.!

Trúc đưa từng chân xuống đất 1 cách chán nản. Nhìn cái chăn với vẻ tiếc nuối cô lại lết thết vào nhà tắm theo yêu cầu của bà Hoa.. Thật sự bà làm cô thấy đáng sợ ở nhiều mức độ .!

Bà Hoa bỗng bật cười, đứa kon gái nhỏ của bà thật sự có chút chịu “trưởng thành” rồi nhỉ ?

Trúc nhóp nhép nhai bữa ăn sáng của mình. K biết tại sao khi nào bà Hoa cũng đứng cạnh khi cô ăn. Còn đám gia nhân thì xếp hàng hai bên ai nấy cúi gằm mặt xuống như thể sợ cô nhìn vào mắt họ thì họ sẽ cháy thành than k bằng .!

_ày Bà Hoa. !

_Sao vậy cô ?

_Hôm qua sao tôi leo lên giường dc thế ? Tại trí nhớ tôi kém hay là tôi phi lên giường bằng cách nào ?!

Trúc thắc mắc nên cần lời giải đáp. Nếu k phải trí nhé kém thì chả lẽ cô có khả năng lúc ngủ là tự chui lên giường.( Dám lắm ấy với sâu ngủ =]])

_Ah. Hôm qua Cậu Kiệt đưa cô về thì cô đã ngủ say rồi.

Thế hóa ra mình ngủ lúc nào mình k biết ah ..==’.

_Ơ.thế ai đưa tôi lên giường ?

Trúc quay qua nhai nhóp nhép nhìn bà Hoa 1 cách bí hiểm.

_Là cậu Khánh Kiệt bế cô lên giường.

“Phụt”

Trúc phun hết những j đang nhai…

_ực.Bà nói sao.!

_Cô ăn uống kiểu j thế..văng hết tùm lum rồi. Cô thật là..tôi bảo cậu Khánh Kiệt đưa cô lên giường.!

Bà Hoa nhăn mặt chán nản với “đại tiểu thư” kiểu này.

Các gia nhân cười khúc khích k ngừng. Bà Hoa liền hắng giọng thì liền im bặt hết.!

_Nhà này chẳng lẽ k ai bưng nổi tôi lên giường sao mà lại để anh ta làm thế. !!

Trúc méo mặt nghĩ tới cảnh tượng nằm trong vòng tay hắn lại làm cô nổi hết da gà da vịt hay bất cứ loại da j mà cô có thể nghĩ tới..!!!

_Cậu ấy muốn tận tay đưa cô lên phòng thôi. Chẳng có j to tát hết. h thì cô làm ơn ăn đàng hoàng cho tôi. Cứ phun tùm lum thế thì xấu hổ lắm đấy !

Bà Hoa lại nhịp nhịp cho tay với cái loa của bà ấy. Trúc chẳng dại j  mà phản kháng thêm . Cô ăn nhanh để còn đi ra khỏi nhà chứ thêm giây phút nào là liên quan đến tính mạng của cái lỗ tai tội nghiệp của cô .!!

Suốt dọc đường đi Trúc cố gắng nghĩ cách nào đó mà thông báo tin cho Vy tốt nhất để k khiến cô nàng nổi giận hay thêm 1 số phản ứng phụ nào khác mà cô “chưa” đc biết tới.

Thậm chí còn lên google “Cách nói chuyện khôn ngoan nhất”. Rồi lại nhăn mặt tự chửi mình ngớ ngẩn đến thế là cùng .! Cô cố gắng đập đầu mình vào của kính xe để coi có văng ra dc cái ý nghĩ nào hay hay k nhưng càng đập thì có vẻ càng mù tịt, chẳng moi ra dc điều j mới mẻ cả.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, khiến Trúc ngậm ngùi phải bước xuống, cô nhìn quanh quất chẳng thấy Vy đâu vì thường là hai đứa hay đến cùng lúc. Trúc thầm mong nhỏ nghĩ 1 bữa để cô gắng tìm cách moi 1 cách nào đó hay hay để nói.

.. Nhưng có vẻ điều đó k dc nhưng mong muốn của Trúc.!

Trúc bước vào lớp thì thấy Vy đang ngồi tủm tỉm cười, cô thở dài và bước xuống cuối lớp.

_Này, sáng sớm ăn sáng chưa mày ?

_Hở ?Trúc đến rồi ah. Tất nhiên nà ăn rồi, ngồi xuống Vy kể cho nghe cái này nè.

Vy kéo tay Trúc, nghe cách xưng hô “bất bình thường” của Vy khiến cô rùng cả mình.

_ Mày làm ơn xưng hô bình thường đê Vy.!!

Trúc nhìn bộ mặt hớn hở k thể hơn của Vy mà k hiểu nỗi

_ Xì..có j đâu mà bất bình thường nờ. Để nói cho nghe nhé ! Sáng nay tao xuống căn tin ý.

Vy lại tủm tỉm cười.

_Nói xong đi rồi cười, mà nay lại hứng lên ăn sáng ở trường cơ đấy !

_ Thì tại vì tao thấy anh ý đi vào ấy nên tao cũng đi theo ra mua. Có cơ hội bắt chuyện nữa.

_Hở hở ?! A ý của mày là anh nào.

_Thì a Khánh Kiệt chớ ai .!

“Phụt”

Trúc phun hết ngậm nước trong miệng này. Tổng cộng sáng nay cô sặc đến hai lần. Toàn nghe tin sốc, k biết là tên lắm chuyện kia có nói j với Vy chưa.

_Ực.! Thế rồi sao. Hắn nói j k.?

_Lấy khăn lau bàn đi. Sao mày phun tùm lum thế.!

_Rồi rồi. Làm ngay đây cô nương. Cô nói tôi nghe có chuyện j k ?

Trúc bình tĩnh nghĩ lại thì chắc hắn cũng chẳng nói vì nếu k thì nhỏ Vy cũng chẳng ngồi vu vơ cười cười như hâm thế.

_  A ấy thấy tao nên chủ động bắt chuyện. A ấy còn hỏi tao ăn j chưa rồi mua tao cái bánh đó !

Vy chìa bàn tay đang nắm ra cho Trúc coi, hóa ra là nãy h Vy nắm 1 viên kẹo trong tay.

Trúc nhìn chằm chằm vào viên kẹo nhỏ xíu chả có ý nghĩa j với cô

_Hửm. Cái j đây ? Cho tao hả tao tao k ăn đâu.

“Cốc!”

_Ui da, sao lại gõ đầu tao cái kon nhỏ này. !

Trúc nhăn mặt quay qua thấy Vy đang phụng phịu chu môi ra vẻ hờn dỗi.

_ Ai cho mày ăn chứ ! Cái này là a Kiệt cho tao nhớ.! Đưa tiền tao cũng k đưa cho mày đâu!

Trúc lúc lắc đầu qua lại, nhíu hai kon mắt nhìn thật kỹ càng coi nó đặc biệt ở chỗ nào mà nhỏ Vy nó xem trọng thế.!

_Nhìn kỹ thì.. Nó chả có j đặc biệt hết. Điều quan trọng là mày k ăn thì một nó chảy nước hai kiến bu ba hư.

_Xì. Đừng có ra vẻ bác học rồi lại nói ra điều hâm hâm như thế.!

_Thì tao nhìn hoài mà thấy ra j đâu, hay bên trong là kim cương hả mày ?

_K. Tao thiếu j kim cương mà phải đi lấy của anh ý. Đừng có nói xàm nữa kon điên. Chỉ là viên kẹo dâu thôi.

Vy giật nhanh viên kẹp từ tay Trúc-kẻ đang có ý định “mở” nó ra để xem xét coi có điều j mới lạ k.

_Trời. Thế thì có j mà vui chứ ! Nếu muốn tao mua cho mấy thùng kẹo dâu cho mày ăn thả cửa luôn. OK chứ.

Trúc cười hề hề và nháy mắt với Vy 1 cái ngụ ý bảo “tao là người bạn rất tốt đấy!”

Vy giơ ngòn trỏ ra và ấn vào trán Trúc 1 cái làm cô suýt chới với té.

_Kẹo mày tao k cần. Đừng có suy nghĩ theo kiểu tiêu tiền như bọn trẻ nhà giàu như thế. Nếu muốn tao mua luôn nhà máy sản xuất kẹo rồi ( cũng có hơn đâu.=.=’’)

_ Xì. Thì tao tưởng mày muốn ăn.

Trúc phùng môi trợn má nhìn Vy khi ý kiến tốt đẹp thế mà bị nhỏ bác bỏ.

_Đây là viên kẹo a ý cho tao.. K giống thế đâu.

Nói xong Vy lại quay qua cười tủm tỉm. Trúc ngỡ ra mọi ng xung quanh mình chẳng có ai dc bình thường thì phải ?!!

Trúc quay qua phía cửa sổ phóng đôi mắt ra xa hàng cây nơi sân trường rồi lại nhìn lên trời. cảm giác thư thái của 1 sáng bình thường khi lòng ng ta thấy thoải mái đến lạ thường. Tốt nhất cô nên tận dụng những phút giây mà cô còn tận dụng dc trước khi nghĩ đến thái độ có thể xảy ra của Vy khi cô nói.

Trúc quay qua Vy, hai tay nắm lấy vai kon bạn mà lắc lia lịa.

_Vy.!

_Hả?

Vy trợn tròn mắt k hiểu chuyện j đang xảy ra.

Trúc đã sẵn sàng cho việc nói ra điều cần nói trước khi bị phát hiện giấu diếm.

_Tao biết là mày sẽ k tin tao. Mà k chắc mày sẽ tin tao vì tao là bạn thân của mày. Nên tao nói nhé h tao là vệ sĩ của Khánh Kiệt.

Trúc thở hắt ra vì cuối cùng cũng nói nhanh dc điều cần nói. Giờ cô chỉ cần ngước đầu lên và chờ coi phản ứng của nhỏ. Chắc cũng k sao đâu !

Vy tròn mắt nhìn vào mắt Trúc, cô toát hết mồ hôi hột khi đôi mắt đã vốn to của Vy giờ lại còn trợn lên như thế thì chả khác j đang trong 1 tiểu phẩm anime.

_Tại sao lại thế.

Khuôn mặt xinh xinh của Vy bất chợt thoáng buồn.

_Ấy..! Ấy! Vì tao giỏi võ mà. Mày cũng biết khả năng của tao rồi đấy! Tên Kiệt coi thế mà yếu đuối lắm nên cần tao dạy võ. Với lại đây cũng là cơ hội để giúp mày với hắn thân nhau.

Trúc nói một loạt ra mà còn chẳng kịp nghe chính mình nói cái quái j. Khi nghĩ lại thì cô rõ ràng đã “hố” thì còn hứa thêm 1 chuyện là giúp Vy với hắn. Đã lún h thì cô còn lún sâu thêm vấn đề của mình.!

_Hở.. Thì ra là thế! Tao biết mày bạn tốt tao mày.!

Vy vòng tay ôm Trúc, cô chợt thấy đôi mắt to to của Vy suýt nữa thì khóc vì hạnh phúc rồi. Cô đành thở dài cho cái miệng ngu ngốc của mình là lôi thêm vấn đề cần giải quyết cho bản thân. “Đúng là cái miệng hại cái thân rồi. Huhu.”

Vào tiết ba là lúc sự chán nản của Trúc lên tới đỉnh điểm. Nắng ngoài kia nhìn mát thế, đã vậy gió thổi lồng lộng. Tự nhiên thấy thèm tự do kinh khủng. Mấy ngày đã cố làm học sinh gương mẫu như bà Hoa muốn rồi đấy chứ! Nhưng có vẻ phải đi thôi, k thể bỏ mặc ngày đẹp trời thế này mà phải ngồi chà mông tại chỗ thì thật là phí!

_Ê. Đi chơi k Vy.

Trúc quay qua cố gắng lôi kéo kon nhỏ bạn vốn là gương mẫu hơn cả gương mẫu.

_ Đi đâu cơ.

_Ra đồng Gió. Hôm nay ở ấy chắc hẳn mát lắm.!

_Tao k biết nữa!

Trúc như sáng mắt với câu nói “Tao k biết” của Vy. Nó mang tới hai nghĩa là là đi dc và k đi dc. Nhưng với Trúc thì nó chỉ mang nghĩa là có thể đi dc thôi. Một ngày đẹp trời mà lôi kéo dc nhỏ bạn thân để tận hưởng thì niềm vui cũng nhân đôi theo nhiều cách đúng k ? :D

Ưm..tao nghĩ là.. thử trốn với mày.

Vy bẽn lẽn cười, cô thường k hay trốn ra ngoài tham gia các trò tự do của Trúc. Như đứa kon gái chính nghĩa thì cô chỉ thích đi shoppin. Nhưng hôm nay ngoại lệ vì có vẻ Trúc đang muốn giúp cô trong mối quan hệ với Kiệt

_Trèo cửa sổ nhé.!

Trúc cười tươi kéo tay Vy đứng dậy, trèo cửa sổ thì an toàn hơn, tất nhiên là bọn vệ sĩ ở ngoài k thấy dc khi họ trèo từ trong ra cửa sổ sau sân trường.

Bỏ ngoài 42 nhân khẩu đang nhìn họ chăm chú, tính thêm cả cô giáo đang đứng giảng luyên thuyên cũng phải dừng lại nhìn họ . Nhưng chả ai dám lên tiếng nói hai cô đại tiểu thư nổi tiếng về gia thế tại cái trường trung học này.

Cái khó trong việc đưa Vy đi chơi đôí với Trúc là cô k thể “LEO TƯỜNG”. Trúc đành ngậm ngùi cho Vy mượn bờ vai của mình mà leo lên nhảy ra ngoài. Nhưng với cô đại tiểu thư “cành vàng lá ngọc” như Vy thì lại chẳng dám nhảy xuống.

_Hiz. Cao quá. Tao k dám nhảy đâu Trúc.

Vy nhắm tịt mắt k dám nhìn xuống.

Trúc nhanh chóng leo ra ngoài và đỡ Vy xuống. Có 1 nhỏ bạn thân như thế này ở nhiều phương diện thì thật khổ cho côl.!

Bên kia bức tường là tự do, Trúc muốn hét lên nhưng sợ bọn vệ sĩ cổng trước nghe thấy. Nhanh chóng vẫy chiếc taxi gần nhất, cô kéo tay Vy vào ngồi và nhanh chóng tiến thẳng đến “đồi Gió”.!!

(Tất cả những địa điểm địa danh địa chỉ sdt trong truyện đều là do đầu óc tác giả tưởng tượng nên đừng bạn nào có ý định tìm thì lòi kon mắt cũng k ra đâu nhé.!=]] )

Đón đọc chương tiếp theo  : Chuyện ở Đồi Gió nhé ! "D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro