Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: Đồi Gió !

  Trúc ló đầu ra cửa kính taxi, để gió táp vào mặt 1 cách thoải mái, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong dài, khóe miệng xinh mỉm cười cho cái tự do luôn mong muốn của cô.

 _ Hình như có người còn hâm hơn mình ý.. Nhìn mày giống kon..cún kon quá. =]

Vy lè lưỡi ra trêu chọc.

_Mày chả biết j cả ! Đây gọi là tận hưởng khoảng khắc đấy !

Trúc quay qua nhéo má Vy 1 cái làm nhỏ kêu lên đau điếng, xong cô lại quay đầu ra cửa kính hét lên :

_ Đồi Gió thẳng tiến !!

Làm bác tài và m.n xung quanh giật mình. Một số người đi đường thì quay qua nhìn Trúc với ánh mắt ngạc nhiên, Vy nghiêng đầu cười nhìn Trúc 1 cách thích thú.

Đồi gió nằm ở ngoài thành phố, trong 1 khu ngoại ô chỉ toàn dành cho nhà giàu. Đi đến ấy khoảng 1 tiếng và Trúc thì háo hức đến đó kinh khủng.

 Xe dừng lại bên ngoài 1 cánh đồng xanh biếc chỉ toàn thấy cỏ và hoa dại. Phải nói là trời hôm nay rất đẹp và trong vắt khiến Trúc phải ngước đầu và kêu lên “Chà”.

 Cái khổ trong 1 khoảng thời gian khi nào cũng bị vệ sĩ lẽo đẽo đi theo. Đi học xong lại về nhà, rồi ăn cơm hay đi vòng vòng trong biệt thư  chẳng khác nào tự kỉ. Lâu lâu cô tự nghĩ mình giống tù nhân thì đúng hơn. Còn đi đâu thì phải đi bằng limo rồi cộng khoảng thêm 10 tên vệ sĩ cứ bám đằng sau làm m.n luôn nhìn chằm chằm vào cô với 1 vẻ mặt “cô ta là cái quái j thế ?!”. Nên việc tự do thoải mái k bị ai bám theo hay xe đưa rước trịnh trọng đối với cô quả là “niềm hạnh phúc quá lớn lao” .

_Ơ. Bác k nhận thẻ ah. Cháu chỉ có thẻ thôi.

Giọng Vy cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Trúc. Cô quay qua thì thấy nhỏ đang đưa thẻ tín dụng cho bác tài. Bác này chỉ còn biết cười trừ nói “Bác chỉ nhận tiền mặt thôi cháu”

Trúc lắc đầu hết biết và lại gần móc tiền ra trả .Vốn 1 tiểu thư trước giờ có ng đưa rước như Vy thì cũng chỉ dùng thẻ tín dùng chứ k dùng tiền mặt bao giờ.

_Đi nào Vy.!!

Trúc cười rồi kéo Vy len lỏi vào bên sâu trong cánh đồng hút gió. Đến giữa cánh đồng Trúc kéo tay Vy ngồi xuống và thở dài 1 cách thoải mái. Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Trúc lôi dt ra mở tin nhắn thì đột nhiên mắt nhíu lại, nắm chặt như thể muốn chiếc dt phải vỡ ra cô mới vừa lòng

“ Em lại trốn đi chơi đấy ah. Sao a qua lớp e k thấy!”

Cô liền nhắn lại : “ Liên quan j tới anh, đừng có ba hoa lắm chuyện cho vệ sĩ hay ng nhà tôi đấy! K thì coi chừng”

Send tin đi xong, Trúc tắt nguồn để đảm bảo k 1 ma men nào làm phiền khoảng thời gian thư thái nghỉ ngơi của mình hết.

Quay qua thấy Vy đang ngước mắt lên nhìn mấy đám mây trôi lờ lững, và trong mắt Trúc một số nhìn rất giống món ăn nghĩ tới đã thèm (tâm hồn ăn uống quá !).

Trúc đẩy Vy nằm đè lên đám cỏ êm ái mềm mại, cảm nhận cái hương thơm tự nhiên của hoa và cỏ dại, khóe miệng hồng cong cong lên 1 cách thoải mái. Quay qua tính nói chuyện với Vy thì nhỏ đã mơ màng ngủ mất tiêu, còn sâu ngủ hơn cả cô chứ chẳng phải chơi.  “Khi ngủ mà cũng đáng yêu quá với đôi má phúng phính thế thì tao cũng mê mày mất !” Vy thầm nghĩ rồi lại quay qua ngước lên nhìn trời nhìn đất.

…..

Một cậu kon trai bước dọc theo lối ngoài cánh đồng rồi suy nghĩ điều j ấy, cậu quyết định tiến vào. Lách qua từng đám cỏ, 1 số vương vào gấu quần làm cậu phải dừng lại gỡ ra rồi lại tiếp tục bước sâu vào đồng. Bất chợt cậu dừng lại, tròn mắt nhìn hai cô gái đang nằm ngủ 1 cách ngon lành như thể đây là nhà mình. Cậu ngồi xuống, tay chống cằm, nhìn chằm vào đứa kon gái có mái tóc dài ngang lưng nhuộm màu khói đang nghiêng đầu qua ngủ, đôi mắt nhắm thấy rõ hàng mi cong vút, khóe môi hồng cam nhẹ tự nhiên mở ra như mời mọc. Cậu đưa tay sờ má đứa kon gái ấy rồi lại tinh nghịch nhéo cho nó ửng hồng lên xong lại bật cười 1 cách thích thú.

“ Chị thật là..”

_Dậy đi ! nằm đây ngủ thế mà k sợ bắt cóc ah.

Cậu lay lay đứa kon gái đang mơ màng nằm ngủ.

_Ưm.hưm..

Chợt nghĩ ra j đó, cậu cuối đầu xuống cười nói vào tai cô:

_Chết ! Đại quản gia tới rồi tiểu thư ơi !

“BỐP!”

Vừa nghe tới chữ đại quản gia Trúc giật mình lao đầu dậy, trong khoảng khắc đó xảy ra quá nhanh khiến cậu kon trai k thể né kịp, phải chịu 1 cú đập vào đầu như sắt của trúc. Cậu té ngửa ra đằng sau, tay ôm đầu mặt nhăn nhó than “Ui da”

Trúc nhìn quanh quất thì phát hiện ra mình k hề ở trong nhà, thế quái lạ, ai nói ?

_Đầu chị bằng sắt ah ? Chị k thấy đau hả ?

Quay ra đằng sau nơi phát ra tiếng nói, Trúc bỗng bật cười ha ha khi thấy đứa kon trai đang ôm đầu nhăn nhó xuýt xoa.

_Thiết đầu công đấy sợ chưa hửm ?!Đấy là cái tội vì dám chọc chị lúc ngủ nhé!

Trúc chỉ 1 ngón tay vào cậu rồi cười khanh khắc.

_Xì.. Chị thật là.. đi chơi k rủ e.

Cậu kon trai phụng phịu mặt, xoa lấy xoa để cái trán đáng thương của mình.

_Thế hôm nay e k lên lớp mà lang thang ra đây như chị ah Quân ?

Trúc tay chống cằm, chân xếp bằng, nghiêng nghiêng đầu nheo mắt cười hỏi cậu.

_e trốn đấy chứ. Thấy nhớ chị quá mà gọi dt thì k liên lạc dc nên lếch thếch ra đây thì may gặp chị đấy !

Quân cười tươi, Trúc kí đầu cậu 1 cái rồi lại cười bảo “e còn kon nít quá !”

_Chị k tính gọi chị Vy dậy ah.

Quân liếc mắt qua nhìn Vy đang ôm kon gấu teddy ngủ 1 cách ngon lành, lâu lâu còn cười mỉm, chắc đang mơ điều j đó vui lắm !

_K. Để cho nó ngủ, dậy lại tíu ta tíu tít nhức đầu lắm.

Trúc phẩy tay nói đùa.

_Mấy ngày nay e có đi ngang qua biệt thự hỏi gặp chị nhưng gia nhân toàn bảo chị bận.

_Ờ. Cũng bận thật. Mà chán lắm, xui xẻo k trốn đi dc mấy.!!

_e thấy chị cứ an phận làm “công chúa cấm cung” đi là vừa. he he

Quân cười ngặt ngẽo chọc, Trúc đưa chân đá 1 ngã cậu xuống rồi cô cũng nằm lăn ra kế bên cậu.

_Phải đấu tranh cho tự do khi còn có thể. Chị chán nản cuộc sống thế này lắm rồi.

_Thế thì trốn ra nước ngoài cùng e nhé!

Quân quay sang cười ,nói nửa đùa nửa thật.

_Lại nói nhãm, hai đứa trốn ra ngoài ấy thì sống kiểu j. Với lại chị ăn nhiều lắm đấy e lo nổi k ?

Quân cười hì hì k trả lời.

_ Thế thì chị đem bán e là có tiền ăn.

_ Chậc..chậc.. E cũng dc giá lắm đấy nhé.!

Trúc xoa xoa cằm tưởng rằng như cô mọc râu ,rồi ra vẻ xem xét.

_Ấy.ấy!! Đừng bán e. Để đi làm kiếm tiền cho chị ăn. Ha ha.

Quân xua tay phụ họa với khuôn mặt giả sợ hãi, rồi lại nháy mắt liên tục ra vẽ dễ thương.

Trúc bỗng nhớ lần đầu gặp Quân, lúc ấy cô tưởng cậu là kon gái. Vì cậu có làn da quá đỗi trắng mà bất kì đứa kon gái nào cũng phải ganh tị, môi lại hồng tự nhiên, hàm răng trăng tinh khi cười bất kì đứa kon gái hay đứa kon trai nào cũng có thể “gục”, cộng với chiều cao 1m8 ,rồi với gia thế nhà cũng là kon nhà khá giả thì hỏi sao mà k ai ghen tị.

_Chị cười j mà trông nham hiểm thế.!

_Ơ cái thằng này. Chị cười xinh thế mà bảo nham hiểm. Đang nhớ lại lần đầu gặp e ấy mà.!

Lần đầu hai đứa gặp nhau là lúc Trúc 14t, 1 đứa kon gái còn phá phách nghịch ngợm hơn cả bây giờ. Lúc ấy đang ngồi trong sân trường cấp hai với Vy thì thấy 1 đám kon trai bu vào hành hạ cậu..

_Mày dụ dỗ bạn gái tao hả ?

Có đến 5 đứa lớp trên.Đứa nào đứa nấy mặt hầm hầm sát khí như thể chỉ muốn trăm cậu, kẻ quá thu hút kon gái ra hàng trăm mảnh..

Cậu ôm má, khóe miệng rỉ máu do phải chịu 1 cú đấm từ 1 tên rồi lại phủi bụi đứng lên cười khểnh nói:

_Hừm.! Tôi k hề dụ dỗ ai hết. Do mấy anh k bằng tôi nên mới bị bỏ đấy chứ!

_Mày….!

Một tên nắm tay đưa lên tính đấm cậu thì bị ngăn lại bởi Trúc.

_Dừng lại !

Mọi kon mắt  trên sân trường đều quay lại nhìn Trúc. Một đứa kon gái dám ngăn ẩu đả.

_Mày là ai ? Bồ nó ah.

_Tao k là ai hết. Tao chỉ thấy bất bình thì ngăn thôi.

Hai tay chống nạnh, Trúc đưa mắt nhìn từng tên một.

Cả đám phá lên cười. Quân đưa mắt nhìn Trúc 1 cách lạ lẫm đứa kon gái quá dũng cảm nhưng cậu k muốn cô bị liên lụy.

_Chuyện này tôi giải quyết dc.Tôi k biết cậu, k cần phải giúp tôi.

Trúc nhìn thẳng vào mắt Quân, rõ ràng cậu đang run mà vẫn cố bình tĩnh. Cũng phải thôi, trong tình huống thế này thì ai chẳng phải run, nhưng k phải cô.!

_Ha ha. Ra vẻ anh hùng rơm đấy à ? Vậy chịu đòn đi.!

5 đứa k màng j tới Trúc, xông vào đánh Quân. Trúc lấy chân đốn ngã từng đứa rồi xông vào ăn thua với cả năm tên. Quân tròn mắt nhìn Trúc ngưỡng mộ, quá mạnh mẽ, đòn đánh quá dứt khoát. Khiến tất thảy học sinh nhìn thấy trên sân đều phải run sợ. Mãi cho lúc giám thị đến can thì cô mới chịu ngừng.

_Hừ.! Nhớ mặt nhỏ này ! Đừng có đụng vào cậu nhóc này nữa.

Trúc lè lưỡi ra chế nhạo cả năm tên đang bị lôi cổ đi rồi cười đắc chí.

Đấy là lần gặp gỡ mang ấn tượng đầu tiên của Quân với Trúc.

..

_Bây giờ e mạnh mẽ hơn xưa rồi. K để chị phải cứu e lần nào nữa đâu.

_Thật k ? Phải thế chứ. Mạnh mẽ thế mới là e chị chứ.. Chẳng như 1 tên đàn bà..

Trúc đang cười lại chợt suy nghĩ j đó mà nghiến răng kèn kẹt..!

_Sao thế chị?

_À. K có j ?

_E sẽ bảo vệ chị như chị đã từng bảo vệ em. Chị chịu k ?

Quân nghiêng đầu cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Nụ cười mà khó đứa kon gái nào cưỡng lại dc.

_Hày..

Trúc phẩy tay, cười như thể “chị thì e k cần lo đâu!”

_Thế chị có định về trường k. ?

_Hở?

Trúc giật mình nhìn đồng hồ đã 3h  chiều, phải về trước h tan học để còn hiên ngang đi ra ngoài bằng cổng trước!

_Chết ! Dậy đi về Vy ơi. K chết cả lũ !

Trúc kéo Vy dậy, nhỏ vẫn còn đang mơ màng chẳng biết j, mở mắt ra thì đã thấy Quân.

_ơ.. e đấy ah Quân.. Ấy ấy ! Tao chưa nói chuyện với e ấy mà kéo tao đi đâu thế.!

_Để hôm khác nói đi ! Gặp sau nhé Quân, có nơi nào hay thì dt cho chị đi w nhé !!

_ok. Về nhanh k bà quản gia biết là chị toi đấy!

Quân cười to, đứng lên nhìn theo hai cái bóng khuất dần, cậu mỉm cười, suy nghĩ điều j đó rồi nói

_E hứa là sẽ bảo vệ chị khỏi những kẻ muốn làm chị khóc Trúc à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro