chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : hết sức !! Anh thật đểu !!

Trúc kéo tay xuống taxi chạy nhanh về phía bức tường nơi sân sau. Chuông đã reng dc một lúc, cô phải nhanh vào trường trước khi bọn vệ sĩ phát hiện ra "cô chủ yêu quý" của mình đã trốn đi tìm tự do từ đời nào! 

.. 

Cả hai chạy thật nhanh, lướt qua gió, thân pháp thật là kinh khủng!!

Nói giỡn thôi, chứ một đại tiểu thư cành vàng là ngọc như Vy nhà ta làm sao có thể phóng nhanh như gió chứ?! 

Chỉ có trúc là có thể, và cô đã nhảy lên dc bức tường ngăn cách bên ngoài với sân sau trường. 

_ ế Trúc ! Tính bỏ mặc bạn bè hả ? Chờ tao với ! 

Trúc mỉm cười, đưa tay lên che miệng, mắ phải nhíu lại nói : 

_ chậc ! Đến mức này thì đành thân ai nấy lo thôi Vy. 

_ ơ... cái ! Mày chọc tao chửi đấy hả kon điên . Đây  

có phải phim kiếm hiệp quái đâu hả?? 

Vy cố bám tay lên thành tường như rõ ràng thủ pháp của cô k thể nào dc như trúc cả. 

Trúc bật cười đưa tay đỡ Vy lên rồi để nhỏ tiếp đất an toàn phía bên kia. Cô nhảy xuống, phủi bụi rồi nắm tay vy chạy thật nhanh lên lầu.

... 

_ tao.. Tao hết chạy nổi rồi. Mày lên lấy cặp dùm tao đi. 

Vy thở hổn hển, ngồi bệt xuống bậc cầu thang. nhỏ chẳng còn sức đâu mà lết lên đếm tận tầng ba. 

_ ok. Tao đi đây. Bảo trọng. 

Trúc nháy mắt rồi chạy thật nhanh lên. 

Vy vừa thở hổn hển vừa đớ mặt ra theo kiểu " ơ nãy giờ đóng phim hay sao thế trời ! Tao đã sắp chết đâuaf bảo trọng quái zề ???"

Nhanh nhất có thể, trúc chỉ mong bảo vệ trường chưa khóa cửa. K thì sẽ mệt đấy! 

_ ơ. Trêu nhau đấy ah?! 

Trúc nhìn chằm chằm vào ổ khóa trước mặt rõ ràng là trêu tức cô. 

_ thôi dc, chỉ còn cách đập vỡ cửa sổ thôi. 

Đáng lẽ trúc đã có thể vào bằng lối mà lúc cô trốn ra, oan trái thay ban công cửa sổ sau đã dc khóa bằng cả xích lẫn ổ. Đây là kinh nghiệm phải về trước khi bảo vệ khóa trái cửa. 

Xắn tay áo, đưa chân vào tư thế sẵn sàng để đá bay cái cửa sổ rõ ràng là chẳng có tội tình j với cô xất !!

_ Đừng nói với anh là e tính đã vỡ cửa nhé! Thứ e cần đang ở đây nè! 

Giọng! Quá quen thuộc đến nỗi khiến Trúc nghiến răng kèn kẹt, quay người lại nhìn vào tên oan gia chết tiệt đang cười đắc ý ! 

Mỗi tay cầm một chiếc cặp mà trúc xác định là của cô vy, kiệt cười tươi, nháy mắt quyến rũ nhưng có vẻ chỉ làm trúc nổi ra gà. 

_ cảm ơn đã lấy dùm tôi, a có thể giao lại dc rồi đấy ! 

Trúc đưa tay ra, gắng kéo khóe miệng lên để cười, dính vào anh thật là phí thời gian !! 

_ anh nghi sẽ đưa cho e nếu e đồng ý với a việc này ! 

_ tôi k việc j phải đồng ý chuyện j hết! A k đưa tôi sẽ giành lại ! 

Trúc nhanh chạy tới tính giành lấy cặp từ tay Kiệt, nhưng a còn nhanh hơn khi đưa hai cái cặp ra ngoài bờ tường, và nếu a thả tay thì sẽ rớt xuống k phanh!!! 

_ anh.. Anh dám !!! 

Trúc giơ tay đấm Kiệt thì bị anh kéo lại.. mất thăng bằng và ngã vào người anh. 

Mặt đối mặt, mũi suýt chạm nhau, và trúc k kịp lùi lại thì đã có một nụ hôn ngoài ý muốn !!! 

_ Anh..đểu quá rồi đấy ! 

_ đừng nói a như thế! Tại e quá nóng tính thôi. A chỉ muốn e lần sau đừng bao giờ tắt đt và a gọi phải luôn bắt máy. Thế thôi.! 

_ đc !  

Trúc giật nhanh cặp từ tay Kiệt rồi chạy xuống lầu. Đứng thêm với tên oan gia 1 giây phút nào cũng là bất lợi cho cô!! 

Kiệt bật cười vì rõ ràng nếu a k lầm thì Trúc đã đỏ mặt ??!

Nhìn Vy thảm thương ngồi dựa vào tường mà thở, Trúc đành đỡ Vy xuống. Đây là hậu quả của việc chẳng bao giờ chịu tập thể dục của một tiểu thư như Vy. 

_ tao.. Sợ tự do của mày quá rồi Trúc ơi! 

_ chưa j mà đã nản rồi ah. Tại về trễ chứ k thì đã k hụt hơi. Mà tại mày yếu quá đấy. Thở đều đi! 

Đỡ Vy lên xe xong, dù sắc mặt đã tái nhạt hết nhưng vẫn cố thều thào nói với trúc trước khi xe phóng đi " tao gọi cho mày sau" 

Trúc phẩy tay, thở dài rồi quay lại tính leo lên xe về nhà thì chiếc xe đã biến mất???!! 

_ ớ! Quái lạ, xe đâu rồi ? 

_ xe chạy về rồi ! 

Trúc quay lại thấy Kiệt đã đứng sau cô từ bao giờ! 

_sao lại chạy về ! Tôi còn đứng đây kia mà ?!! 

Trúc đớ mặt chẳng hiểu chuyện j đang xảy ra ở đây nữa ??? 

_Vì a bảo sẽ đưa e về . 

Hiểu ra vấn đề, trúc nhìn thẳng vào mặt KIệt, chẳng hiểu sao a rắc rối đến mức phá cáu ! 

_ tôi sẽ đi taxi 

_ a k đưa e về thì k dc đâu. với lại e vệ sĩ anh mà. Nhớ k ? 

Kiệt búng tay, một chiếc audi trắng đời mới nhất lù lù chạy đến. Dù Trúc có muốn cãi cũng k cãi nổi lý do của cậu. Đành mím môi leo lên xe cố nén cơn giận có thể bùng phát của mình! 

_ Như vậy có đúng đỡ mất thời gian k ? 

Kiệt bật cười thích thú rồi leo lên sau cô, ra lệnh cho tài xế chạy đi. 

Cảm giác của Trúc bây giờ chỉ muốn băm vằm Kiệt ra làm cám cho heo ăn, nhưng có vẻ nó quá bất khả thi. 

_ e đói k ? 

Kiệt lên tiếng, xóa tan bầu k khí chỉ toàn cảm thấy sát khí ! 

_ tôi đói rồi, phiền a bảo tài xế chạy nhanh về cho tôi ăn cơm. 

Trúc chả lời mà k thèm quay mặt lại, mắt nhắm chặt , dựa đầu vào cửa sổ xe. 

_ Sao e có vẻ chán nản thế , ít nhất cũng quay mặt lại trả lời chứ ! 

Kiệt cười đùa, nhưng tự nhiên lại nhận ra mình thành kẻ vô duyên khi cô chẳng thèm tl hay cười lại 

Kiệt nghĩ thầm, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian manh... 

"Đã vậy thì e chưa dc về đâu..!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro