chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : buổi tối k yên ổn !

Trúc gục đầu vào cửa kính xe, nói j thì nói cô thật sự là thấy đói meo, giờ cô có thể ăn một bữa ăn hoàng tráng nếu có !

_ A làm ơn bảo tài xế đi lẹ đi. Tôi thực sự thấy đói rồi đấy !

_ Không !

_ Không? Ý a là sao

Trúc quay mặt qua nhìn Kiệt khó hiểu .

_ Thì có nghĩ là e chưa dc về .

Lúc này thì cô thực sự thấy muốn băm vằm Kiệt kinh khủng.

_ Anh buồn cười, k chở tôi về thì đưa tôi đi đâu !

_ Thì. ..đi ăn. E bảo đói mà.

Kiệt cười đểu vuốt má Trúc thì bị cô đá cho một phát dính vách!

_ Tôi k..

_ Này đừng k đồng ý vội!

Kiệt phẩy tay lôi trong túi ra một chiếc iphone dc cài hình nền mà khiến Trúc phải ngớ mặt ra rồi giật từ tay anh mong rằng mình nhìn sai.

_ anh.. chụp hồi nào vậy hả?

_ vừa mới lúc nãy thôi, góc chụp đẹp nhỉ!

Kiệt nháy mắt búng tay cười như thể có j đâu mà nổi nóng !

.. Một bức hình chụp lúc Trúc đang nhảy từ bờ tường xuống, váy tốc cả lên thấy rõ...

Trúc đỏ mặt nhanh tay del đi, thì phát hiện ra k chỉ cô bị chụp lén 1 mà có cả hơn chục tấm. Kể cả khoảng khắ cô chuẩn bị tung chưởng đá bay cửa sổ lớp..!!

" Khỉ thật, mình mất cảnh giác quá!"

_ E có del cũng k hết đâu, vì a còn thẻ nhớ trong máy ảnh nữa. Haha!!!

Kiêt phá lên cươid trước phản ứng quá là đáng yêu của Trúc.

_ Anh sao anh cứ..kiếm chuyện với tôi thể hả ?? !

Trúc tức giận, ném cái iphone xuống rồi lấy chân đạp lấy đạp để!

_ Oài ! A chỉ muốn chụp lại khoảng khắc đang yêu thôi. Có cần nổi giận đến thế k !

_ anh..

_ Đúng rồi! Bình tĩnh đi. Thay vì gắng la hét mất sức thế thì để giành sức đó đi!

_ đưa tất cả hình a chụp tôi đây .

_ ok dc thôi nhưng đi a với a nhé!

Trúc méo mặt, chẳng hiểu sao cô cứ bị đưa vào mấy tình thế chẳng thể nào nói dc j. Cô mím môi gật đầu, dù sao cũng chỉ là đi ăn thôi, chắc k có k xảy ra đâu ?!

Trúc mở cửa sổ để hít tí k khí trong lành, phải thở cùng bầu k khí mà tên oan gia kia cũng đang hít lấy hít để làm cô chỉ muốn bảo hắn ngừng thở phắt cho rồi !

Trời bắt đầu tối, đường phố đều lên đèn sáng trưng, cái bụng trúc thì đói meo tự nghĩ a ta đưa mình đi đâu ăn.

Suy nghi miên man, xe đã chạy vào một hẻm lớn khá yên tĩnh và dừng lại trước cửa một nhà hàng nhỏ !

Trúc bật cười, nghĩ chẳng lẽ Kiệt k có nổi tiền đưa cô đến một nhà hàng sang trọng hơn?

Bên trong nhà hàng bày trí khá đơn giản, mang lại cảm giác ấm cúng. Tiếng nhạc nhẹ từ một ban nhạc ở cuối phòng lớn đang hát, khách k nhiều nếu k nói là vắng!

Trong lúc quan sát trúc k để ý là Kiệt đã nắm tay cô kéo lại bàn dành cho hai người ở gần phía ban nhạc.

_ E ngồi xuống đi, k cần cảnh giác thế đâu. !

Kiệt nói đùa, trúc giật mình vì đúng thật cô cần thư giãn, cần phải relaxx!!!

_ e chọn đi.

Trúc cầm menu lên, lật từng trang, rõ ràng là " bình dân" hơn rất nhiều những món ăn mà cô dc ăn trước đây.

_ Đừng bảo e chưa ăn bất kì món nào trong menu nhé. !

Kiệt mỉm cười, tay chống cằm khi thấy Trúc cứ nhăn nhó vì thực đơn "lạ".

_ a đừng có buồn cười, tôi có thể gọi bất kì tôi muốn phải k ?

Trúc quăng menu sang một bên, khoan hai tay lại, dựa lưng vào ghế nhếch mép cười.

Đối với Kiệt, từ lúc gặp lại anh cho tới giờ. Rõ ràng là Trúc chưa bao giờ dành cho anh dc một nụ cười " tử tế" cả! Nên nụ cười này của Trúc cũng hàm ý j đó mà theo Kiệt nó k hề mang cảm giác thân thiện!

_ Đúng !

_ Vậy..gọi tất cả đi !

Trúc chống cằm, nhe răng cười. Kiệt gọi bồi bàn thì bồi bàn cũng tròn mắt tưởng a nói đùa !

_ cậu cứ lần lượt bưng ra hết đây! Vì cô gái này.. đang đói lắm đấy !

Kiệt thực sự nghĩ Trúc k thể nào mà ăn hết dc, nhưng cứ nhìn vào nụ cười k thèm nhếch mép của cô thì a nghĩ là dám có thể ..!!

15p sau..

M.n trong quán đang nhìn chằm chằm vào một cô gái có sức ăn đến kinh hồn! Mọi thứ đưa ra đều dc cô xử sạch k chừa j hết.!

_ Ôi trời! Haha! Chết vì cười mất !!

Kiệt đập bàn cười, a cảm thấy chưa bao giờ mà dc cười thoải mái như thế. Cười đến nỗi chảy nước mắt, ôm bụng mà cười lấy cười để. Quả là cô quá thú vị !!

M.n trong quán thì cứ tròn mắt nhìn như thể cả hai, một cô gái k ngừng ăn, một thằng kon trai ngồi cười

như thể chưa bao giờ dc cười là một cặp đôi " rõ ràng k bình thường" chút nào !!

Trúc ngước mắt lên , nhìn Kiệt khó chịu.

_ A k thấy vô duyên khi tôi đang ăn mà ngồi cười như điên à ?

_ k e cứ ăn đi, a k cười nữa. Chỉ là e đáng yêu quá thôi.

_ tôi k cần a khen. A lấy mấy ảnh ra làm j thế ?

Kiệt lôi một cái máy ảnh màu đen từ trong balo ra,mỉm cười bảo:

_ E tiếp tục ăn đi. Để chụp lại những khoảng khắc..

_A thấy tay tôi cầm j k?

Trúc ngừng ăn nhưng chưa ngừng nhai ,ngước lên nhìn Kiệt với khuôn mặt lạnh tanh.

_ à. Tay phải là muỗng, tay trái là nĩa nhỉ ?

Kiệt đưa máy ảnh lên chuẩn bị bấm.

"vút"

Chiếc nĩa bay với tốc độ âm thanh và cắm phập vào ống kính làm nó vỡ vụn ra và rơi từng miếng kính xuống đĩa thức ăn của Kiệt.

Kiệt toát mồ hôi, m.n trong quán trố mắt nhìn, im lặng đến đáng sợ, vì chỉ cách mấy milimet là chiếc nĩa đã có thể cắm phập vào tay Kiệt. Rõ ràng k thể đùa với Trúc dc!!

_ Tôi nghĩ là cái máy ảnh ấy k dùng dc nữa đâu !

Trúc cười như thể bình thường rồi lại cúi mặt ăn nốt bữa ăn cả mình.

Kiệt im lặng mất mấy giây, a sờ lấy sờ để mấy ngón tay của mình, vì vừa rồi rõ ràng là a suýt mất nó!

Bình tĩnh lại, kiệt bỏ máy ảnh xuống bàn và nói:

_ A chỉ đùa thôi mà, e k cần làm nát cái máy ảnh mấy ngàn đô của a chứ. K dễ tìm cái thứ hai đâu!

_ nếu a muốn tôi sẽ đưa lại tiền cho anh. Đừng nghĩ đến việc chụp ảnh tôi khi chưa dc đồng ý nhé. K là lần sau mất ngón tay đấy !

Kiệt méo miệng cười, rõ ràng là Trúc chẳng hề nói chơi, và thật a k nghĩ tới cảnh tượng sẽ mất ngón tay của mình, đùa thế chẳng buồn cười chút nào !

Mọi thứ đều dc xử sạch sẽ tới mức Kiệt nghĩ dạ dày Trúc chắc phải bằng cái túi thần kì của doremon ấy! Chứ quái nào mà một cô gái mảnh dẻ như Trúc ăn đến thế dc !?!?

Trúc lấy khăn lau mép, uống một ngụm pepsi rồi xoa bụng thỏa mãng.

_ hà !! No rồi. K ngờ là cũng ngon nhỉ? Dù k bằng đầu bếp nhà tôi nấu!

Trúc cười thích thú, với tay rót thêm pepsi vào ly.

Kiệt ngớ người ra. Hóa ra để cô cười thoải mái thế chỉ cần cho ăn no, sao mà giống con heo kon thế !!

_ Sức e phi thường thật. E nên ghi tên vào kỉ lục thế giới đi.

Kiệt đùa, trúc quả là vừa thú vị mà lại vừa dữ dằn. Khiến a cứ muốn ghẹo cô mãi. Tính cách cô so với xưa rõ là thay đổi nhiều, đúng như lời cô đã từng hứa với bản thân như xưa.

_ no rồi, giờ phiền a đưa tôi về dc chưa ?

_ ok, e ra xe trước đi.

Trúc đứng dậy đi một mạch ra xe, kiệt nán lại tính tiền thức ăn. Sức Trúc quả là khiến ng ta kinh ngạc!

Kiệt bước ra xe thì thấy trong xe Trúc đang giơ tay che cái ngáp.

A mở cửa xe ngồi vào cười cười nói.

_ Đừng bảo là ăn no xong buồn ngủ nhé !

_ Ơ. không. Anh làm như tôi là kon người thực dụng chỉ có ăn với ngủ ấy hả?!

_ a làm j dam nghĩ thế. Bác chạy nhanh lên nhé, cô ấy có vẻ buồn ngủ rồi đấy!

_ anh...!!

_ k sao hết, thế mới dễ thương.

Kiệt cười híp mắt, trúc đá vào ống chân làm a đau điếng. Từ khi gặp lại Trúc đến giờ k biết a chịu bao nhiêu thương tích từ cô gây ra nữa!!!

_ Ui !

_ Đừng ra vẻ biết tất cả với tôi.

Trúc quay ngoắt đi, gắng giấu nụ cười thỏa mãn..

Một tối k hề nhạt nhẽo đối với Kiệt, a chợt nhớ điều j ấy rồi quay qua hỏi Trúc.

_ này, e nhớ hồi 10t chứ!

_ Nhớ ! sao k?

_ e k nhớ đã từng nói j với anh à?

_ tôi chỉ nhớ a là thằng bé yếu ớt suốt ngày khóc lẽo đẽo bám váy tôi thôi.

_ e nhớ về a có vẻ chả mấy tốt đẹp nhỉ?

Vừa lúc xe dừng lại trước cửa biệt thự, Trúc nhanh chóng mở cửa bước xuống.

_ dù sao..

Trúc hắng giọng nhìn vào mắt Kiệt nói .

_ Cũng cảm ơn a về buổi tối, và phiền a del ảnh tôi hết đi nhé!

Nói xong Trúc nhanh chóng chạy vào cổng, Kiệt bật cười nói :"chẳng thật thà tí nào!"

Trúc thả người xuống salong, cô thở phào, nói ra chữ "cảm ơn" khó thật. Nhất là với kẻ đáng ghét như Kiệt !

Bỗng tiếng tin nhắn reo lên, cô mở dt ra đọc tin nhắn từ Kiệt.

" Gắng nhớ ra lời nói khi xưa của e đi nhé!"

Trúc nhíu mày, Kiệt nhắn j vậy và ..

"Cô đã nói j với a khi xưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro