Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương11: Lời Nói Của Cô Nhóc Năm Xưa !( phần một)

Trúc chau mày khó hiểu tin nhắn của Kiệt. Cô đã nói điều j mà khiến a quan tâm đến thế chứ?

Trong lòng băn khoăn suy nghĩ, Và cũng tại cái bản tính tò mò mình đã nói j mà Trúc cứ lăn qua lăn lại trêm giường cố gắng nhớ lại??

" cốc cốc!"

_ ai vậy?

Trúc hướng mắt ra cửa, k hiểu lại có chuyện j ?

_ Là tôi ! Thưa tiểu thư.

Chất giọng ngang ngang k lẫn vào đâu dc của bà Hoa.

_ Bà vào đi, có chuyện j ah?

_ Cũng k có j lớn lao cả. Tôi chỉ mang cho cô ly nước cam vì mấy ngày qua cô đã cố gắng đi học thôi.

Bà Hoa đặt ly nc xuống cạnh giường rồi mỉm cười.

_ Vâng. Cảm ơn bà..

Trúc bưng ly nc lên uống mà trong lòng tự nhiên mang cảm giác tội lỗi kinh khủng. Nếu bà ấy mà biết sự thật cô vừa tìm tự do chiều nay mà trốn một bữa học thì chắc hai lỗ tai của cô sẽ lãnh đủ hậu quả!!

_ Vậy cô nghỉ ngơi, tôi xin lui.

_ ờ.

Bà Hoa bưng cái ly chỉ còn trơ vài giọt đọng dưới đáy bước ra. Trúc chỉ cần chưa đến một phút là ly "sạch" !!

_ à mà.. Tôi k ép buộc cô nhưng..

_ Sao cơ?

_ Tôi k ép cô đi tắm nhưng dù sao tôi cũng khuyến cô nên..

Bà Hoa nói xong rồi liền lui ra. Bấy giờ đại tiểu thư của chúng ta mới giật mình nhìn lại bản thân. Quần áo xốc xếch, tóc tài bù xù và hơn hết cả áo còn vương cỏ từ đồi gió!!

" Hú hồn bả mà chú ý kĩ hơn nữa thì mình tiêu chắc!"

Trúc cởi phăng áo và váy rồi mở cửa vào phòg tắm. Bạn có tin k, riêng bồn tắm trong phòng tiểu thư đã bằng một chiếc giường king size. Trúc thả mình trong bồn tắm rồi lại suy nghĩ vẩn vơ.

"hày.. K biết Vy sao rồi. Chút phải call cho nó."

Trúc chợt nghĩ đến Vy, nhỏ bạn cô có xíu rắc rối trong việc sức khỏe thật. Nhưng bảo nhỏ cầm mấy túi đồ hàng hiệu mà đi vòng quanh khu mua sắm thì chả bao giờ thấy nhỏ đổ một giọt mồ hôi nao hết??

"hờ.. Mình đã nói j nhỉ?"

Trúc bắt đầu nhớ lại.. tua lại cuộn băng quá khứ..

..

Gần 6 năm trước..

Từ khi mẹ ra đi, k chần chừ, k do dự chạy ra khỏi ngôi nhà này. Bản thân một cô bé mười tuổi chỉ thấy và hiểu là ba mẹ lớn tiếng với nhau.

_ Vú ơi! Mẹ con đâu rồi. Con muốn chơi với mẹ..

_ mẹ con..

Đôi mắt to tròn, tay ôm khư khư gấu teddy, trúc níu váy bà Hoa hỏi. Một cô bé thì mong điều j hơn ngoài mẹ?

Tim bà hoa như thắt lại trước câu hỏi của Trúc. Ông Chương khẽ giấu nước mắt k nói dc lời nào..

_ Vú trả lời con đi ?

_ông nói đi ông Chương! Mẹ tiểu thư đâu?

Bà Hoa bối rối đẩy qua cho ông Chương.

_ Tôi..tôi k biết đâu .huhu

Nói xong ông Chương kéo khăn lau nước mắt bỏ chạy một mặc để lại cho bà Hoa xử lý!(ông ấy vốn rất đa cảm các bạn ạ =='')

_ Sao bác Chương lại khóc vậy Vú?

Đôi mắt ngây thơ vẫn nhìn và chờ đợi câu trả lời.

_ Bác ấy..hay khóc lắm. Tiểu thư k dc xí hổ như bác ấy nhé!

Bà ngồi xuống, vuốt má Trúc và nở một nụ cười hiền.

_ Mẹ con đâu. Mẹ hứa là hôm nay dẫn con đi thả diều mà.

_ Tiểu thư ngoan nhé! Mẹ tiểu thư rất bận. Vú sẽ dẫn tiểu thư đi thả diều nhé!

_ Không! Con muốn mẹ!

_ Tiểu..tiểu thư..!!

Trúc mím môi mắt rưng rưng chạy đi. Cô phải tìm ba, cô phải hỏi ba mẹ cô đâu.

_ Ba. cho con vào!

Trúc đập cửa phòng ông. Đôi mắt tròn vẫn gắng k khóc..

_ có chuyện j vậy Trúc.

Trong quá khứ của Trúc. Ông Đức là một ng cha rất nghiêm khắc, ông rất ít khi cười ..

Ông mở cửa phòng. Đôi mắt lạnh tanh nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng của kon gái mình.

_ Ba! Mẹ đâu rồi ba. Con muốn mẹ.

_ Mẹ kon bận lắm. K có thời gian chơi với kon đâu. Để ba..

_ Không. Con muốn mẹ! Con k chơi với ba đâu! Mẹ có bao giờ bận đâu. Chỉ có ba thôi!

_ bà ta bỏ đi rồi! K thương con đâu. Bây giờ chỉ có ba và vú là thương con thôi. Con nhớ chưa! Quên đi ! Quên mẹ con ngay đi!

Ông Đức hét lên. Nỗi đau người vợ bỏ đi chưa nguôi giờ còn bị chính kon gái mìh từ chối..

Ông nắm chặt đôi vai nhỏ bé của Trúc. Trúc tròn mắt. Ba đã mắng cô!

_ Ba bỏ con ra! Kon ghét ba! Ba k thương mẹ! Kon ghét ba.

Những giọt nước mắt của cô gái nhỏ bắt đầu rơi vương đầy trên má. Trúc vùng bỏ chạy. Đó là lúc ông Đức nhận ra mình đã mắc sai lầm với cả hai người ông yêu thương.

Trúc vùng chạy ra khỏi nhà, bà Hoa đuổi theo sau, bà đã chứng kiến tất cả. Nỗi đau mà một cô bé mười tuổi phảo gánh.

_ trúc! Kon dừng lại đi. Nghe vú nói! Trúc!

_ Không! Con phải đi tìm mẹ. Con ghét ba lắm!

Nước mắt rơi k ngừng, Trúc vấp ngã, cô té xuống, nằm khóc một cách tức tưởi và đau đớn.

Bà Hoa chạy nhanh đến ôm Trúc vào lòng dỗ dành cô..

" Hu hu Oa oa! "

_Tiểu thư.. Không. Trúc, nghe vú nói đây. Con cần phải mạnh mẽ lên. Con biết k? Hãy khóc hết đi. Nhưng sau hôm nay con phải mạnh mẽ . Vì bản thân vì mẹ nghe con.

Trúc mím môi lau nước mắt.

_ chỉ...chỉ cần kon mạnh ..mẽ là mẹ sẽ về phải k vú.

_ Ừ.. Kon phải mạnh mẽ.!

_ Vậy kon sẽ k khóc nữa! Kon sẽ mạnh mẽ và mẹ sẽ về với kon.

_ ừ.. Đúng. Hãy mạnh mẽ lên kon.

..

Và chính điều ấy cộng với sự nuông chiều từ gđ góp phần làm nên một đại tiểu thư hiếu thắng và mạnh mẽ..

Hai tuần sau..

Ông Cung dẫn đến một cậu bé. Có một làn da trắng và mát tóc vàng dc hưởng từ mẹ..

Cậu khép nép níu lưng áo cha mình.. Đôi mắt đỏ hoe

Trúc nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

_ Ai vậy bác Cung?

_ Đây là nhóc Kiệt, kon trai bác. Hai đứa làm bạn với nhau nhé!

Ông Cung xoa đầu Kiệt, đẩy cậu về hướng Trúc.

_ Đừng ngại, Trúc sẽ là bạn kon!

Kiệt rụt rè, muốn lùi lại tránh ánh mắt tò mò của Trúc.

Trúc kéo tay ôm Kiệt thật chặt. Kiệt tròn mắt bất ngờ!??

_ Cậu k cần phải sợ j đâu! Trúc là bạn của Kiệt. Mình đi chơi nhé!

_ Tớ..

_ Đã bảo là k ngại j hết. đi nào!!

Trúc kéo Kiệt đi trong sự bất ngờ. Ông Cung khẽ mỉm cười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro