chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Lời nói của cô nhóc năm xưa(phần cuối)

Trúc kéo Kiệt chạy ra ngoài cổng. Đây là người bạn đầu tiên của cô.

“Bốp!”

Trúc chợt nghĩ ra j đó, dừng chạy. Kiệt bất ngờ đập mặt vào lưng cô.

_Ui..ánh trúc đừng dừng lại đột ngột.

Cậu nhăn nhó xoa mũi.

_A.!

Trúc quay lại nhe răng nhìn cậu cười.

_Kiệt bao nhiêu tuổi thế.?

_Tớ..mười một.

_Coi nào. Thế là Kiệt hơn Trúc một tuổi thui. Thôi đi nhanh nào, có nơi này Trúc muốn Kiệt tới.

_Ở đâu cơ..

_Cứ đi đi là biết à.

Trúc nắm tay Kiệt, híp mắt cười rồi đẩy cậu vào xe.

_Bác chở cháu đến đó nhé.!

Kiệt nghiêng đầu khó hiểu. Từ sau khi mẹ mất, cậu khi nào cũng khóc. Chẳng chịu chơi với ai. Nhưng với cá tính nghịch ngơm của Trúc. Rồi cả nụ cười thú vị ấy, luôn làm thằng bé như cậu tò mò.

Kiệt dáo dát, thò đầu ra cửa sổ tròn mắt nhìn xe cộ đang lướt qua.. Xe đi dần ra khỏi thành phố..

Trúc nhịp nhịp chân, thích thú khi cậu cứ tròn mắt lạ lẫm nhìn ngoại ô.

_Sắp tới rồi. Tớ thích nơi đó lắm đấy.

Xe dừng lại trước một cánh đồng..

_Xuống nào. Mình vào sâu bên trong đi.

Trúc kéo tay Kiệt chạy tuốt luốt vào bên trong.

“Ế.! Cô chủ. Chúng tôi canh ở ngoài nhé!”

Có tới 3 chiếc oto hộ tống và canh chừng vòng ngoài. Chẳng ai muốn để tiểu thư bị bắt cóc cả.

_Hi.hi.!

_Woa.. mát quá.

Gió thổi tóc Kiệt bay tứ tung, cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh. Nỗi buồn đã vơi đi phần nào chăng..?

_Thích k.!

Trúc híp mắt cười chúm chím.

_Thích. Nơi này đẹp quá. Tên là j thế!

_Tớ đặt cho nó là đồi gió đó.!

_Nhưng tớ có thấy ngọn đồi nào đâu.

“Cốc!”

Trúc kí đầu Kiệt bảo “Tớ đặt nó là thế thì nó là thế. Cậu k dc cãi:P”

Bấy giờ Kiệt lờ mờ nhận ra Trúc là một cô bé hiếu thắng kinh khủng và chẳng bao giờ nhận mình sai cả.. Nhưng mãi sau này cậu mới có dịp chứng kiến sự hiếu thắng và dữ dằn của Trúc.==’

_Nằm xuống sẽ thích hơn đó.!

Đang xoa xoa đầu bị một cú đau điếng, Kiệt bất ngờ bị Trúc kéo xuống, nằm dài lên cỏ..

“Ấy!”

_Nằm đây và tận hưởng ~~ Mát lắm đấy..

Kiệt quay qua tròn mắt nhìn Trúc. Dù có chút xíu hung dữ..Trúc vẫn rất xinh khi cười.. Và đó là điều mà trong mắt Kiệt.. Cậu nhớ mãi về cô sau này..

_Nãy.. Trúc thấy mắt cậu đỏ hoe. Cậu sao khóc thế.?

Kiệt bỗng trầm lại, cậu ngước lên trời..

_Tớ..nhớ mẹ lắm.! M.n bảo mẹ tớ mất rồi.

Trúc nhìn Kiệt.. Dường như cậu lại sắp khóc.

_Quay qua nhìn Trúc này.!

Trúc quay người qua, lấy hai tay ôm mặt cậu, dí sát mặt cô vào mặt cậu.

_Ơ.ơ. Tớ đang nhìn đây.. K cần dí sát thế đâu..><

_Cậu..k dc khóc..!

Trúc tròn mắt nhìn chăm chăm vào mắt Kiệt, mũi hai đứa đụng nhau..

_Nhưng..tớ nhớ mẹ lắm..! Tớ ..

_Nghe nè. Tớ biết mẹ cậu ở đâu đấy!

_Hic..mẹ tớ ở đâu.

_Bà ấy đang ở thiên đàng. Vú tớ bảo là nếu mình mạnh mẽ, mẹ sẽ về với mình đó.!

_Thật ư..?

_Đúng thế.! Tớ cũng đã mạnh mẽ lên rồi này. Mẹ sắp về với tớ rồi. Cậu cũng phải như thế nhé.!

Trúc mỉm cười, híp mắt.

_Tớ..tớ sẽ mạnh mẽ.. Chắc chắn.tớ sẽ mạnh mẽ. Hic..!

_Vậy thì nín khóc đi. Con trai k dc mít ướt thế đâu!

_Ưm.. tớ k khóc đâu.

Kiệt mỉm cười, nụ cười hạnh phúc..

Chỉ bên nhau có 2 tuần trước khi Kiệt sang Pháp..Nhưng đó là khoảng thời gian mà Kiệt k thể nào quên dc về Trúc..

Cả lời hứa..của cô bé..

“Bịch.!”

_Hic..đau đau quá..

Kiệt ôm đầu gối khóc, hậu đậu quá, lại té rồi !

_Này.. cậu khóc đó hả.!

Trúc đứng ngay sau cậu, tay chống hông, mắt nhíu lại nhìn kĩ xem cậu có chảy giọt nước mắt nào k.

_K. tớ đâu có khóc.! Nhưng mà tớ đau quá.!

_Nếu cậu k mạnh mẽ thì mẹ sẽ k về với cậu đâu đó! Chỉ có người kon trai mạnh mẽ mới cưới dc cô gái mình thích thui.

Trúc hếch hếch mũi, ngồi phịch xuống sân sau biệt thử, cổ nghếch lên ra chiều hiểu biết. Và cô còn thấy tự hào khi là tấm gương cho Kiệt.!

_Vậy cậu cưới tớ nhé.!

Kiệt tròn mắt, hai khóe mắt còn đẫm nước mắt, cậu chỉ nghĩ là muốn dc chơi với Trúc mãi.

_Không dc. Tớ k cưới cậu đâu.

Câu trả lời phũ phàng quá ~~’ !!

_Sao thế.! Tớ mạnh mẽ lên rồi mà.

_Bác Chương bảo chỉ có người kon trai mạnh mẽ, độc lập về tài chính thì mới cưới dc kon gái thôi. Thế cậu có tiền k.?

(Ông Chương nhồi vào đầu đứa nhóc 10t điều j thế này.==’)

Trúc nghiêng đầu, mím môi hỏi Kiệt.

_Tớ k có tiền. Nhưng ba tớ có đó.!

“cốc!”

Lại bị kí..~~’

_Ui da.!

_Phải là tiền của cậu làm nên cơ.

_Thế thì tớ k cưới dc cậu rồi.

Kiệt xịu mắt, ôm đầu gối chán  nản.

_Nhưng..cậu biết k.?

_Sao.?

_Khi cậu lớn lên, thật giàu có  và mạnh mẽ. Tớ sẽ cưới cậu nhé. Dc k.!

Trúc nhe răng ra cười tươi, đôi mắt hấp háy.Đối với Kiệt, dưới ánh nắng dịu của một buổi trưa hè hiếm có. Đó là nụ cười đẹp nhất..~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro