Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tôi k nhớ j hết đâu >< !

Trúc giật mình mở mắt, ngước nhìn lên đồng hồ, cô thấy mình nằm trong bồn hơn nửa tiếng rồi. Cái cổ mỏi làm cho Trúc cứ phải nghiêng qua nghiêng lại.~~

Bấy giờ thì Trúc bất giác đỏ mặt vì cái lời nói ngốc nghếch khi xưa của mình

“Sao mình lại nói thế chứ ! Làm sao bây giờ”

Cô vỗ vỗ vào mặt mình, bối rối nghĩ lại sự việc lúc nhỏ. Giờ thì “bế  tắc” chết mất!

“Ring.!!”

Trúc quấn vội khăn tắm rồi ra nghe điện thoại. Từ Vy.

_Alo. Mày sao rồi Vy.?

_Khụ.Khụ. Tao..mệt quá.! Mai chắc..khụ khụ.

 Trúc thở dài với sức khỏe của Vy, khoa học có chứng minh dc tại sao mà nhỏ chạy vòng vòng trong shopping thì khỏe re k nhỉ ?

_Mai ở nhà ngủ một giấc cho khỏe đi. Tan học tao sẽ qua thăm mày.!

_Ừ..khụ khụ. Vậy tao nghỉ ngơi đây. Sao mày khỏe như trâu vậy trời.!

_Tại mày k chịu vận động chứ sao lại so sánh tao với trâu. Lo ngủ đi kon hâm!

Trúc tắt máy, nghĩ lỗi một phần chắc tại mình lôi kéo Vy đi. Nhưng suy ngẫm lại thì do Vy nó quá yếu chứ đó chứ! (k chịu thừa nhận mình sai kìa !!)

Trúc lết thế ra mở toang cửa sổ, phòng cô nằm ở tầng cao nhất trong biệt thự, cửa sổ hướng ra phía thành phố, tối đến thì rất nhiều gió và những ánh đèn ban đêm.

“Hưm.. Làm sao bây giờ. Sao lúc ấy mình lại nói như thế chứ? Chỉ là lời nói của trẻ con thôi. K có ý nghĩa j đâu. Đúng rồi.!”

Tự trấn an bản thân, nghĩ lại việc gặp Kiệt thì cô chắc phải bỏ chạy mất. Chẳng thể nào bảo “tôi sẽ cưới anh” hay “chúng ta cưới nhau dc”. Cái hôn ước mà cô chẳng muốn đã đành, lại thêm cái lời nói ngốc nghếch khi xưa, rồi lại lỡ miệng bảo sẽ giúp Vy với Kiệt, làm sao mà cô giải quyết hết cho dc. Hay là trốn quách ra nước ngoài với Quân như cậu đã gợi ý nhỉ ? ( nói chơi thôi mà chị tưởng thật hả.e k có tiền trả tiền ăn cho chị đâu .>< !!)

“Ôi..! bế tắc bế tắc !!”

“Bụp bụp!!”

Tội nghiệp bức tường bị cái đầu cứng như sắt của cô cứ đập vào đau. ==

“Ha..”

Bất chợt cơn buồn ngủ ập tới, cũng đúng thôi, nay quả là một ngày có chút thú vị nhưng cũng mệt mỏi k kém.

“Mọi chuyện để ngày mai tính tiếp vậy..”

Trúc leo lên giường yên vị rồi chìm vào giấc ngủ yên lành..

Một sáng trong lành, Kiệt huýt sao trong niềm vui hạnh phúc khi nghĩ tới Trúc. Cậu nhanh chóng chỉnh tề quần áo và leo lên xe với một nụ cười vui k thể giấu trên môi.

“Bác đưa cháu đến biệt thự Rup nhé.!”

Trong khi đó..

“Ông Chương, đến giờ rồi phải k ?”

Ông Chương đẩy gọng kính lên, nhìn đồng hồ cẩn thận.

“Còn một phút.!”

“Thế thì tôi lên đấy là vừa.”

“Đại quản gia ơi! Có cậu Khánh Kiệt tới.!”

Gia nhân chạy tức tốc lên lầu thông báo cho bà Hoa. “Sáng sớm cậu tới đây làm j ?”

Bà Hoa nhanh chân chạy xuống lầu đón cậu.

_Cậu Khánh Kiệt tới sớm vậy ?

_A. Bà Hoa. Tôi đến để đi học chung với Trúc.

_Vậy phiền cậu ngồi chờ dưới sảnh nhé! Tôi sẽ lên gọi tiểu thư dậy.

Bà Hoa mỉm cười, quay lên lầu thì bị cậu gọi lại.

_Vậy là Trúc chưa dậy sao bà ?

_Vâng ?

_Để tôi, lên gọi cô ấy cho!

Kiệt mỉm cười.

Trúc vẫn nằm dài trên giường, chưa tới giờ cô bị tra tấn, cô chui rúc trong chiếc chăn ấm áp chẳng muốn dời.

..Kiệt dừng trước cửa phòng Trúc.

“Bà Hoa. Phòng Trúc đây sao ?”

“Vâng. Để tôi mở cửa cho cậu.Chắc cô ấy sẽ vui hơn khi k bị tôi gọi dậy đấy!”

Câu nói khó hiểu của bà làm Kiệt phải nhíu mắt suy nghĩ. Nhiều lúc thấy bà ấy cười cậu cũng chẳng thể đoán đc ẩn ý trong nụ cười ấy.! Bà ấy đúng là một kon người khó hiểu. ?!

Kiệt khẽ mở cửa.. Cậu đã vào đây 6 năm trước. Nhưng so với bây giờ cũng chẳng thay đổi j mấy. Vẫn cái rèm cửa sổ màu đỏ, nệm trắng tinh và một cô nhóc chui trong chiếc chăn màu xanh là ấm áp.

Phòng Trúc hầu như rất ít đồ đạc, những con gấu bông khi xưa dc đặt gọn vào chiếc tủ kính ngay cửa. Một chiếc tủ nhỏ để linh tinh cạnh giường và một bộ salong ngay cửa sổ.Vài khung ảnh hình Vy và Trúc, và còn một cậu trai lạ mà Kiệt k biết.

Kiệt nhón chân, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường Trúc rồi kéo ghế ngồi xuống.

Cậu đã từng thấy cô ngủ trên xe nhưng lúc ấy trời tối nên k dc dịp ngắm kỹ.

Cậu biết k gọi cô dậy thì muộn mất, nhưng cũng dành mấy phút ngắm cô trước khi cô bừng tỉnh và thấy cậu. Thế nào cũng ném mấy cái gối đuổi cậu ra.”P

“Xinh nhỉ?”

Kiệt khẽ mỉm cười. Tất nhiên, làm sao mà tiểu thư như Trúc lại xấu dc chứ. Cô thừa hưởng những nét đẹp từ mẹ-người mà dc mệnh danh “nữ hoàng của sắc đẹp” trong giới quý tộc một thời. Và thừa hưởng tính hiếu thắng, luôn cố gắng che giấu cảm xúc từ ba.  Những chẳng bao giờ cô nghĩ mình xinh cả, cũng dễ hiểu thôi, cô k có nhiều bạn vì nghĩ ai chơi với mình cũng vì cô là “đại tiểu thư”. Thường Trúc chỉ đi với Vy, mà nhỏ có khen Trúc thì cô cũng cười hề hề. Chứ chả có vẻ j tin Vy cả(kì cục thật ?)

.

“Có lẽ nên gọi e ấy dậy.”

_Trúc này..k dậy sẽ trễ đó..!

Trúc lơ mơ..dù mắt vẫn chưa muốn mở nhưng cảm giác bị “tra tấn” lại k có. Có cái j lạ lạ..

_Thật e k dậy sao.. K dậy là a..hôn e đấy.!

Bấy giờ thì “cái j lạ lạ” đã dc Trúc xác định. Cô ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn Kiệt vừa tức mà vừa xấu hổ.

_Anh..!!! Sao a lại đến đây. Ai cho phép a vào phòng tôi hả. Tên..tên..

_Tên j. Bà Hoa cho a vào đó ! Bà ấy bảo e sẽ thích a gọi dậy hơn là để bà ấy.

Kiệt đứng dậy, a che miệng để giấu đi nụ cười của mình. Cứ tưởng là bị ném gối chứ!

_Tôi thà để bà ấy gọi tôi dậy còn hơn là anh. Anh biến khỏi phòng tôi chưa.!!

Trúc đứng dậy kéo nhanh chiếc tủ nhỏ lôi ra một kon dao mà Kiệt nhìn thấy đã “hết cả hồn”. Anh ba chân bốn cảnh chạy ra đóng cửa phòng nếu k thì khéo bị ‘găm” vào tường thì hết cười.!

_Này! Xuống lẹ đi nhé! K là bà Hoa lên kêu e đó ah. A sẽ chờ ở dưới.!

Kiệt nói vọng vào trong, rồi đút tay vào túi quần huýt sáo đi xuống. Phản ứng của cô còn hơn a tưởng. Đôi khi bên cô a có cảm tưởng sẽ có một “cái chết bất ngờ” nếu k cảnh giác. “Vệ sĩ” mà định giết cả chủ nhân đấy!. Nhưng có lẽ dc ở bên cô a “chết một ít” cũng chịu.”D

Trúc cố hít vào rồi thở ra, vừa rồi là Kiệt đã ở trong phòng cô. K biết trước khi cô thức dậy hắn có làm “trò” j không.  Cô vò đầu bứt tóc (rụng hết giờ. 0.0 ), đúng là hắn từng vào phòng của cô. Nhưng lúc ấy còn nhỏ, giờ lớn rồi k tính.! Lỡ hắn lục lọi đồ đạc hay làm j ..@@..~~

Nói sao thì Trúc cũng phải nhanh chóng thay đồ ,làm vệ sinh cá nhân rồi lếch thếch xách cặp xuống lầu một cách nặng nề. Để bà Hoa lên thì “mệt” lắm.!

Mím môi bước xuống, cô thấy Kiệt đang ngồi lù lù nơi bàn ăn trong sảnh lớn. Chân thì nhịp nhịp, miệng thì cười nói với bà Hoa rất ư là tự nhiên. Một số gia nhân(nữ! tất nhiên) thì cứ nhìn cậu chằm chằm, cô nghe cả tiếng “woa” suýt xoa lớn từ mấy nhỏ ấy.

“Hắn thì đẹp đẽ j mà suýt mới chả xoa chứ!”

Trúc thở hắt ra rồi nhanh chóng xuống ngồi vào chỗ của mình. Bữa sáng đã ngay trước mặt, h thì cô thấy đói rồi. Nhưng..

_Này.! A còn ngồi ở đây chi nữa vậy hả ?

Trúc nhìn chằm chằm vào Kiệt đang ngồi đối diện cười tự nhiên hết sức !

_Thì..ăn sáng.!

_Tại sao a lại dc ăn ở nhà tôi.

_Vì e là hôn thế của anh.

_Anh..

_chứ j nữa. Ăn lẹ đi k muộn bây giờ đó. !

Kiệt nhe răng ra cười, rồi tự nhiên như ở nhà mà nĩa với muỗng lên ăn.

Trúc chả nói dc đành nhe răng ra cười lại mà nhếch mép chẳng dc. Đành cắm cuối ăn cho xong bữa ăn của mình.

Bà Hoa đứng bên cạnh cô khẽ mỉm cười..

Ăn xong Trúc đứng dậy bước ra khỏi cửa, Kiệt cũng nhanh chóng chào bà Hoa rồi chạy theo cô.

_Đừng bảo a lại lẽo đẽo theo tôi đấy !

Trúc quay ngoắt lại nhìn Kiệt khó chịu.

_K. e phải theo a chứ.e là ..vệ sĩ của anh. Nhớ k.!

_Anh.. Tôi vệ sĩ chứ osin a hả. Vệ sĩ cũng phải có ngày nghỉ chứ.!

_A đã đến đây rồi thì cùng đến trường đi.!

Kiệt kéo tay đẩy cô vào xe của mình. Trúc bất ngờ chẳng làm j dc, chẳng lẽ giờ cô phải nhảy xuống xe sao.!

_A nhớ đấy! Ai hỏi thì phải nói tôi là vệ sĩ đấy! Lộ ra là điều kiện chấm dứt !

_Dc rồi. E k cần mặt phải khó đăm đăm thế đâu. Mất cả xinh đấy!

Kiệt quay qua nhìn Trúc, cô nhìn cứ như ăn phải ớt ấy !

_Cha sinh mẹ đẻ mặt nó như thế. K cần tới anh nói.!

_Trời.!

Cậu chả cãi lại dc nữa, nói thế thì có bảo cãi cũng chẳng biết cãi kiểu j. Có lẽ cũng đúng, vì cha cô vốn cũng nghiêm nghị.

_A.! Thế..e nhớ chưa.?

_Hửm ? Nhớ j ?

_Thì..e biết đấy !

_A bị cà lăm ah. Nhớ j ?

_ “Lời e đã nói với a năm xưa”

“..!!”

_Lúc ấy! Trẻ con k tính.!

_Sao lại thế..? Đã nói là phải giữ lời.

Kiệt xịu mặt, k ngờ cô nói thế.

_Dù có thế thì anh cũng chưa từng đi làm và còn nhờ tôi làm vệ sĩ nữa. Rõ ràng a k đáp ứng dc j tôi nói lúc đó. Nên..mơ đi.

_Thế thì e k làm…vệ sĩ cho anh nữa là dc.

Kiệt nhe răng ra cười. Trúc đứng hình, cô nên nói j giờ. A.!

_Nó nằm trong giao ước của a với tôi. K đổi dc. Đừng có kiếm chuyện.

Kiệt lại xịu mặt, thất vọng. K ngờ cô khôn lỏi đến thế. Để trả thù a quyết bám theo cô cả ngày k rời, ai bảo làm a thất vọng chi. ( xấu tính kìa ! )

.

Trúc bước xuống xe, mong cho xong nốt ngày hôm nay. Trưa cô còn ghé thăm Vy, cũng tội nhỏ..

Bước vào lớp, Kiệt đi theo và ngồi xuống kế bên cô.

_Này..! A hắc ám nó vừa.! Đây đâu phải lớp anh. Lớp a ở tầng trên cơ mà!

_K. Trên ấy chán lắm. Thích ngồi đây.

M.n kon mắt đều đổ dồn xuống cuối lớp, mấy đứa kon gái thì cứ xì xà xì xầm. Vài đứa lớp khác còn kéo nhau qua lớp Trúc ngó nghiêng nhìn “chàng zai đang nổi tiếng” của chúng ta.

“Cái bọn..sao kon gái đứa nào cũng..!!”

_A k tha cho tôi dc hả..!?

_K. E xấu tính, k giữ lời hứa khi xưa.

_Anh..đừng có..! Trời ạ..

Trúc chẳng biết nói j hơn ngoài úp mặt xuống bàn mà đập đầu. Trong thâm tâm Kiệt thích thú đến nỗi a muốn nhe răng ra cười nhưng sợ mất “hình tượng” trước m.n.

Giáo viên thấy học sinh lạ trong lớp, nhưng nhìn cái bản mặt cười cười của anh + biết danh tiếng, nên họ cũng cười cười lại. Cảm giác như trường là cái chợ ai muốn đi đâu thì đi.@@

Giờ giải lao, Trúc lếch thếch đứng dậy đi vòng quanh sân cho tỉnh người thì cũng bị a bám theo. Cứ cô đi đâu, bước một bước, là a bước theo một bước k rời.

_Trời ơi.! A k tha cho tôi dc hả. Nhức đầu quá đấy !

_K..k tha.

Kiệt tinh nghịch nghiêng đầu, lè lưỡi trêu Trúc. Sao mà cô cứ bị “dính” với cậu. Cảm giác như kiếp trước bản thân cô làm j tội lỗi hay sai trai mà kiếp này phải trả giá ấy !

 Tiếng xôn xao..một đám kon trai gồm ba đứa ,mặt hầm hầm kéo đến..phía cậu và cô.

_Mày..mày là.. Trần Khánh Kiệt.

_Đúng.! Mấy người tìm tôi ?

Học sinh bắt đầu chú ý, Trúc nhíu mày.. “Chuyện j nữa đây ?”

 _MÀY CHẾT ĐI!!

 “BỐP !!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro