Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Một chút j ấy !

_Anh làm j vậy ?

Trúc kịp ngăn cú đánh lén từ một tên đứng sau.

Kiệt quay lại, thấy tay Trúc đỏ lên thì tức giận vô cùng.

Anh xoay người đá vào đầu hắn khiến hắn té xuống.!

_Có chuyện j mấy người nói rõ đi. K rằng mà đánh người khác. Bản thân mấy người cũng biết đụng vào Khánh Kiệt là k yên đúng k.?

Trúc khoanh tay, ngó quanh từng tên. Kiệt chỉ muốn xông vào cho cả lũ một trận.

_Mày.! Chính mày cướp bạn gái tao.!

Một tên trong đám mặt mày đỏ gay, răng nghiến kèn kẹt nhìn như muốn giết chết Kiệt.

_Anh?

_Tôi ư ? Tôi chỉ mới vào học có một tuần mà cướp bạn gái người ta ư. Nói đi, tên j ?

_Chắc mày nhớ Phùng Ngọc Linh. Chính mày..cô ấy đã tỏ tình với mày mà mày từ chối thẳng thừng khiến cô ấy cắt tay tự vẫn.

Kiệt bỗng nhớ lại, đúng là cô một em lớp dưới tỏ tình với mình trong ngày đầu tiên đến trường. Nhưng ? Hạng kon gái chỉ mê mã ngoài như ấy k những Kiệt rất ghét mà còn thấy ghê tởm!

_Tôi k thích thì k thể nhận lời. Vả lại..tôi đã có người mình thích rồi.

Trúc ngước lên nhìn Kiệt.. Ánh mắt của cậu rất thật.. Người mà cậu thích là..

_Mày..!

_Ngừng ngay !

Trúc đẩy Kiệt ra, cô xen vào đối mặt với tên cầm gậy. Đám đông lao xao, nháo nhách và bắt đầu im ắng đến đáng sợ.

_E đừng xen vào.!

Kiệt đẩy Trúc ra sau lưng mình.

_K dc. Tôi là vệ sĩ của anh.

_Dù là thế.! Đây là chuyện của anh. Anh có thể tự giải quyết.

_Anh..

_Chẳng phải em muốn thấy anh mạnh mẽ hơn sao.?

Kiệt nhìn sâu vào mắt cô rồi mỉm cười. Trúc tròn mắt..cô biết nói j đây.. Đúng là..cô đã từng muốn thế..

Cô đành lùi ra..

_Bây giờ muốn giải quyết như thế nào.!

_Tao chỉ muốn đánh chết mày thôi. Tao mặc kệ sẽ ra sao.

_Vậy..! Đánh đi.

Trúc tròn mắt trước lời nói của Kiệt. Anh k những k sợ mà còn quay qua mỉm cười với Trúc.

_Tôi sẽ cho anh đánh một gậy, nếu anh k làm tôi gục thì. Tới lượt anh sẽ chịu hậu quả.!

_Được.!

“Bốp!”

Hắn vung cây đập vào đầu Kiệt. M.n sợ hãi k muốn dính vào. Trúc nắm chặt tay.. Chỉ muốn lao vào ngay lập tức.

Nhưng..sau cú đập đó. Kiệt vẫn đứng vững !

Tên kia sợ hãi lùi lại, bọn bạn hắn giục hắn bỏ chạy. Nhưng k kịp..

Một đám vệ sĩ mặc đồ đen bước vào trường và lôi hắn đi. Đôi mắt hắn..vẫn còn run sợ trước ánh mắt của Kiệt dù bị đánh..

_Cậu chủ.! Cậu có sao k.?

Một người trong đám vệ sĩ đứng lại hỏi han.

_Tôi k sao. A lo mà xử lý đi. Nhưng làm cho anh ta sợ thôi. Đừng “làm” quá.!

_Vâng. Tôi xin phép lui. M.n giải tán đi.

Đám đông giải tán, một số kon mắt vẫn tò mò nán lại xem xét trước khi bước đi. Tiếng reng vang lên và m.n thi nhau ai về lớp nấy. Trúc cũng quay người, thở dài nghĩ k biết anh là thứ j mà đánh thế k đau. Chắc cũng có “nội công thâm hậu” lắm ấy!

Kiệt bất chợt nắm tay Trúc kéo về phía mình.

_Anh làm j vậy ? Vào lớp thôi. Reng rồi.

_Trốn tiết đi. K sao đâu.

_Sao vậy ?

 “Kiệt ? Kiệt ?”

Trúc nhìn thẳng vào mặt Kiệt.. Mặt anh tái dần..

Kiệt bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Rồi a ngã xuống.. Chỉ nghe lơ mơ tiếng Trúc gọi tên mình-như nhìn thấy hình ảnh cô nhóc khi xưa..rồi a thiếp đi…

Trúc hốt hoảng đỡ Kiệt ..cô nhìn kĩ thì thấy một vệt máu trên đầu anh.. Cô mím môi, trong lòng có một chút tức giận “ a bảo a mạnh mẽ mà lại để thế này sao ?”

Cô đưa Kiệt vào phòng y tế trường, mở cửa bước vào thì cô giáo chẳng có ở đây. Đành cho cậu nằm xuống giường rồi..sẽ tính chuyện sơ cứu sau.

Trúc bối rối lục tủ thuốc, cô k biết mấy về chuyện sơ cứu. Lấy một ít bông và gạc.. Cô mím môi thấm máu cho Kiệt rồi băng lại.

Thở phào băng xong đầu cho Kiệt, cô tự nghĩ “cũng k tệ nhỉ ?”.

Cô chẳng biết mắng anh thế nào lúc a dậy nữa. Đã bị đánh cho một gậy vào đầu mà còn cố tỏ ra “cool” .

Trúc kéo ghế sát vào cạnh giường rồi nhìn Kiệt. Thật khó khăn khi nhìn a nằm yên thế này.  Bình thường khi nào bên cô a cũng nhe răng ra cười hay trêu chọc. Điều đó khiến cô bực thật. Nhưng..thế này thì..

“Tôi là vệ sĩ của anh mà để anh bị thương. Tôi xin lỗi..”

Có lẽ lần đầu tiên..Trúc thốt ra lời xin lỗi một cách dễ dàng như vậy..

Tự nói xong rồi lại thấy mình xấu hổ. Trúc đứng dậy đi vòng vòng trong phòng. K biết bao giờ Kiệt mới tỉnh, mà cô cũng k thể bỏ mặc anh ở đây. Tội lỗi chết mất !

Đứng lên..xong lại ngồi xuống. Cô nghiêng đầu ,tay chống cằm nhìn Kiệt rồi thở dài. Môi hồng cong cong lên ngao ngán, mắt cô bỗng mờ đi rồi chìm vào giấc ngủ..

Tiếng học sinh xôn xao tan trường làm Kiệt thức dậy.. Cậu đưa tay sờ lên đầu mình, bất chợt nhăn mặt vì thấy ê ẩm và đau. Tỏ ra ngầu tí xíu mà phải chịu mất xíu máu.

Cậu ngồi dậy, quay qua thấy Trúc đang tựa đầu vào thành giường và thiếp đi lúc nào k hay.

“Cô ấy băng cho mình ah. ?”

Kiệt thở dài, lại để cô lo cho anh rồi. Thế này thì làm sao chứng minh cho cô thấy a đã mạnh mẽ lên rất nhiều chứ. Chỉ mới có một gậy mà đã ngất đi. Thế này thì..chán thật !

Cậu với tay rót một cốc nước trên bàn rồi lay cô..

_Trúc này ? Dậy đi. Tan học rồi.

_Hơ..

Trúc dụi mắt, thấy a đã dậy.. Cảm giác đã hết lo..

_Anh..thấy thế nào rồi.

_Khỏe, hơi choáng nhưng tốt rồi. Cảm ơn e nhé.!

Kiệt mỉm cười nhìn Trúc, bất chợ cô quay mặt đi, tự nhiên là k muốn nhìn nụ cười ấy. Cảm giác nụ cười của cậu chân thành đến nỗi khiến cô thấy tội lỗi.

_K cần cảm ơn tôi. Tại anh mà tôi phải gắng gượng kéo a vào đây đấy.

_Thế a xin lỗi.. Đã bảo phải mạnh mẽ mà lại..

Kiệt thở dài, thấy Trúc có vẻ giận nhưng k như mọi lần quát lên với anh thì a lại thấy buồn thật.

_K cần trách mình đâu. Dù sao..a cũng đã mạnh mẽ hơn rồi..

Nói ra câu ấy mà Trúc chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Kiệt, tay chống cằm quay mặt nhìn vào bức tường bên cạnh.

_Anh thật sự k muốn hủy hôn ước này..

Kiệt khẽ mỉm cười, dù chỉ một chút..Nhưng..Trúc đã đối xử với anh tốt hơn, đúng k ?

_Chết ! Tôi còn phải qua thăm Vy. A cũng về đi. Tôi gọi xe tới đón dc rồi.

Trúc đánh lãng giả k nghe anh nói j. Cô vẫn còn muốn hủy hôn ước, chứ k muốn làm cậu thêm thích mình.

_Khoan.

Kiệt kéo tay Trúc lại.

_Sao ?

_Anh cũng muốn đi với em.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro