Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Chuyến viếng thăm !

_Sao. ?

_A nói là. A cũng muốn đi thăm Cát Vy.

_Tôi nghĩ là anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, a vừa mới bị trúng một đòn đấy !

_K. giờ thì a ổn rồi. Nè, a cười tươi k. ?

Nói xong Kiệt nhe răng ra cười chứng minh là mình đã khỏe. Trúc thở dài, đành  cho cậu đi theo. Nói j thì nói, k cho thì cậu cũng “bám” theo cô.==’

_Thế..có cần tôi phải đỡ k.

Trúc hắng giọng nói.

Kiệt bật cười.

_Cười j ? K thì thôi. Điên !

_Không không. Đỡ a đi..hơi chóng mặt :D

Kiệt quàng tay qua vai Trúc giả nhăn mặt như cái kiểu cô k đỡ là cậu sẽ té ngay lập tức. Trúc chau mày, đành đỡ cậu ra xe. Đáng lẽ cô k nên lên tiếng ra ý giúp đỡ. Vì cậu có vẻ nhìn đểu chả giống là mệt thật tí nào. !

Chiếc Audi trắng đậu trước cổng trường, cả hai nhanh chóng ngồi vào xe.

Kiệt lên tiếng.

_Bác biết biệt thự “Vin” chứ ?

_À. Tôi biết thưa cậu chủ.

_Vậy chạy tới đó nhé. Tôi tới thăm bạn.

_Vâng.

Trúc quay qua nhìn Kiệt, nhíu mày “làm thế nào mà Kiệt lại biết rằng biệt thự “Vin” là nhà Vy ?”

Trúc đưa đầu ra cửa sổ, nhìn chiều đang xuống. Kiệt muốn nói j đó với Trúc nhưng chẳng biết bắt đầu thế nào, ít nhất là bắt đầu “như thế nào” để cô k phùng mang trợn mỏ hay nhìn anh giận dữ. A muốn làm cho Trúc thích mình chứ đâu phải là để cô ghét mình !

_À..Trúc này.. E vẫn còn..đến đó chứ ?

_Hửm ? Đó ?

_Thì..đồi gió đấy.! Nơi đầu tiên e dẫn a đến.

_Vẫn còn. Nơi yêu thích của tôi cơ mà.

Trúc mỉm cười, cứ nhắc đến đồi gió là cô mỉm cười. Nếu như Trúc là người đầu tiên đưa Kiệt đến nơi đó, và cũng là người đâu tiên khiến a mỉm cười sao sự “ra đi” của mẹ mình.

Thì người đầu tiên đưa Trúc đến nơi đó là..

_A vẫn k hiểu tại sao e lại đặt nó là đồi gió đấy !

_Chẳng sao cả, vì nghe nó hay. Thế thôi.

_Nhưng rõ ràng là chả có ngọn đồi nào hết, sai mà còn đánh anh u đầu.

_Tôi thích thế, ai bảo lúc đó k đỡ kịp thì bị đánh u đầu gắng chịu.

Trúc le lưỡi híp mắt lại chọc quê Kiệt. Cậu chỉ biết cười mếu, hồi ấy mới 11t thì làm j có công phu mà đỡ dc cú cốc đau điếng đó của cô chứ ?!

_Nói j thì nói.. Tất cả cũng đều là nhờ em.

Kiệt nhìn vào mắt cô mỉm cười, Trúc quay mặt đi tránh ánh nhìn của cậu. Cô chẳng biết nói j nữa, nụ cười ấy, ánh mắt ấy chân thành quá..

_Ah. Khoan. Bác làm ơn ghé siêu thị một chút nhé !

_À, vâng. Tiểu thư muốn mua j sao ?

_Tôi mua chút đồ cho Vy.

Trúc mỉm cười, Vy khó trong ăn uống, nhưng dù j nhỏ vẫn là kon gái, cũng thích quà vặt lắm. Mua chút j đó cho nhỏ, coi như tạ lỗi “D (nói thế thôi chứ Trúc thấy k phải lỗi tại mình đâu “P)

_Em mua j thế. ?

_Sang thăm phải có quà chứ.! A k cần vào siêu thị đâu, tôi mua ra liền.

_À. Anh nghĩ a cũng nên có quà j đó. Chắc cũng nên mua j nhỉ?

Kiệt nhe răng ra cười, lần này thì nụ cười chân thành nãy biến đi đâu mất, cô chỉ thấy trên mặt a chữ “bám theo em mọi lúc mọi nơi .=-=’ )

Xe thắng lại tại một siêu thị nhỏ trên đường đi, Trúc nhanh chóng xuống rồi chạy vào tìm thứ mà Vy thích. Kiệt cũng lò mò đi theo sau.

Chạy nhanh lên, Kiệt đi bên cạnh Trúc hỏi.

_Thế e chọn j cho Vy ?

_Vài thứ nó thích thôi.

_Thế e nghĩ a nên chọn j ?

_A hỏi lắm thế ? Tự chọn đi.

Nói xong Trúc sải bước nhanh hơn đến quầy thức ăn, bỏ Kiệt đang đơ ra, a gãi gãi đầu nhăn mặt chẳng thể hiểu nổi Trúc: “Mình làm j cho cô ấy giận nữa à ?”

Trúc ngó nghiêng ở quầy bán thức ăn, cô đang tìm bánh “flan tam giác” (nó k giống bánh flan như đựng trong hộp mà như một miếng bánh cầm lên cắn thôi, ngon lắm ấy :D). Vy rất thích món này, dễ ăn và hợp với người hảo ngọt như Vy. Phát hiện ra thứ mình cần, Trúc mỉm cười cầm lấy 5 miếng bánh rồi lại rẽ qua quầy “súp”.

_E mua cái j thế ?

Sau một hồi nghĩ ngợi k biết mua j. Kiệt chạy tới bên cạnh cô.

_Bánh với súp. A chưa mua dc j nữa ah ?

Trúc giơ lên cho cậu coi, xem như là cô đã xong phần mình rồi !

_À..chắc a nên mua một giỏ trái cây. Quầy trái cây ở đâu vậy ?

_À. Hình như ở tầng trên. Để tôi dẫn a đi.

Trúc kéo tay Kiệt “vô ý thức”, Kiệt tròn mắt, a bỗng nhớ cái “kéo tay” đầu tiên của cô dành cho a 6 năm về trước. Có lẽ bây giờ Kiệt nói lên trêu ghẹo kiểu “mình như một đôi”. Chắc cô sẽ giật phắt k nắm tay a nữa, có lẽ cô k để ý. Nhưng đối với Kiệt, chỉ một chút thế này thôi..là cũng khiến a thấy “vui” lắm rồi..”)

Cả hai đi thang cuốn lên tầng trên, Kiệt nhanh chóng đến quầy trái cây và chọn một số loại. Trong lúc ấy thì Trúc lại đi loang quoanh..

Cậu nhăn mặt k biết chọn j, nên đành lấy nguyên giỏ đủ loại như đã tính lúc nãy. Thế thì lẹ hơn và k mất thời gian.

Kiệt quay lại thì Trúc đã chạy đâu mất tiêu.

Ngó nghiêng đi kiếm a thấy cô đang đứng trước quầy trang sức,nhìn vào một thứ rất chăm chú rồi còn hỏi người bán hàng..nhưng rồi cô lại lắc đầu bỏ đi.

A nghĩ là cô thích gì ấy, nên quyết tâm chạy lại hỏi nhỏ cô bán hàng.

_Chị này, cô gái lúc nãy hỏi j thế. ?

_A..cô ấy hỏi chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền.

Chị bán hàng thấy cậu thì cười tươi như hoa, mắt hấp háy chỉ vào chiếc nhẫn. Không hoa văn, cũng không cầu kì. Chỉ có một màu bạc trơn.

_Vậy giá của nó ?

_Chỉ có 105 dollar thôi. Anh muốn mua k.?

“Thật lạ, k hề mắc đối với một người như Trúc. Nhưng sao cô lại lắc đầu rồi bỏ đi ?”

_À. Không. Cám ơn chị nhé.! Hẹn gặp lại sau.

Kiệt cười tươi nháy mắt rồi bỏ đi, để lại chị bán hàng ôm mặt đỏ bừng khi nghe câu “hẹn gặp lại sau”, một cậu trai như Kiệt thì khối người muốn hẹn gặp hoài ấy chứ !

 Anh chạy xuống lầu thấy Trúc đang tính tiền.

_ Lấy cả giỏ luôn mà làm j lâu thế ?

Trúc nhíu mày.

_À.. Đi kiếm e nhưng e lại xuống mất rồi.

_Hừm.. Bao nhiêu chị ?

_20k e.

Trúc đưa thẻ ra thì bị từ chối nhận.

_Số tiền nhỏ quá, e có tiền mặt k ?

Trúc k tính trước nên chẳng mang theo ví hay tiền mặt, chỉ cầm mỗi thẻ.

_Để anh.

Kiệt mỉm cười đẩy cô ra và tính luôn cùng với giỏ trái cây của mình. Phải tỏ ra cho cô thấy là mình ga lăng chứ :D !

Trúc ngoảng mặt đi k thèm nhìn cậu. Chả có vẻ j là ấn tượng bởi sự ga lăng ấy cả?

“Sao e khó tính quá vậy ?”

_Anh vừa lầm bầm j vậy ?

_Hả? K.có j đâu. Ra xe đi, xong rồi nè.

Cậu nhe răng ra cười, tai Trúc thính gớm.==’

20p sau, xe dừng trước cổng biệt thự. Bảo vệ thấy liền Trúc và Kiệt thì nhanh chóng mở cửa, cả hai đi thẳng vào sảnh chính.

_Thôi, m.n k cần chào đâu.

Trúc giơ tay lên ra lệnh khi thấy gia nhân định xếp hàng chào họ.

_Trúc đấy à con.

Bà Vú già bước ra từ bếp bên phải sảnh, nở nụ cười hiền hậu.

_Con chào Vú, Vy nó sao rồi Vú ?

Trúc mỉm cười, nắm tay bà.

_À, nó còn đang ngủ. Hôm qua về sốt cả đêm, làm vú với m.n lo lắng lắm.! Còn cậu trai này là..chẳng lẽ..

Bà Vú khẽ đưa tay lên che miệng cười ẩn ý. 

_Ấy..ấy.! Vú đừng hiểu lầm, con là vệ sĩ cho tên này thôi. Chứ người thích hắn là Vy ấy!

Nói xong Trúc mím môi ,đứng hình vì mình nói “hớ”, Kiệt tròn mắt nhìn Trúc như hỏi “Vy thích anh ??”, bà Vú khúc khích cười đẩy cả hai lên lầu. Đứng thêm giây phút nào là Trúc thấy ngượng chết dc. !

Không giống như phòng Trúc nằm ở tầng cao nhất của biệt thự, thì phòng Vy ở ngay lầu hai, phòng hướng về phía ban công lộng gió nhìn ra vườn sau.

“Cốc ! Cốc!”

_Vy ơi ?

K có tiếng trả lời, Trúc đẩy cửa phòng bước vào thì thấy cô nàng đang ngủ ngon lành.

Kiệt theo sau Trúc, a liếc mắt ngó xung quanh phòng Vy, một căn phòng đúng chất “kon gái.

“Có vẻ Vy nữ tính hơn e nhiều đấy! E nên học tập Vy đi!”

Kiệt khẽ nói vào tai Trúc, cô quay ngoắt, lại kéo ghế ngồi cạnh giường Vy.

_Vy, tao tới thăm mày nè. Có bánh mày thích nữa.

_Hai e chơi với nhau hợp nhỉ, toàn sâu ngủ.

_Nè, đừng có lợi dụng cơ hội chọc tôi ah. Tính tôi ném ghế k?

_Thôi thôi, a k nói nữa.

Vy khẽ mở mắt, nhìn thấy Trúc.

_Mày đến rồi ah. Mang bánh hả, tao muốn ăn.

Vy nhổm dậy ngồi cười tươi, chả có vẻ j là mệt cả.

_Ế! Khỏi rồi hả.

_Ưm. Một giấc ngủ là khỏi rồi. Oáp.!!

Vy vươn vai mỉm cười, chợt nhìn thấy Kiệt cô kéo chăn lên ngang người.

_Ý..Anh anh Kiệt.

_Hi em, e khỏe chưa ?

_Dạ vâng.. A đến mà e còn mặc pijama. Để e thay..

_Thôi. K sao đâu, e cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Anh mang đến giỏ trái cây này.

Kiệt kéo ghế ngồi cạnh Trúc, nhìn Vy mỉm cười, khi nghe đến việc Vy thích mình, cậu cũng đang phân vân trong đầu không biết mình làm j mà em ấy thích mình mất rồi.??

_Ưm.. Cám ơn anh.

Vy ngượng ngùng cười, Trúc nhìn Kiệt với Vy cười mà nổi hết da gà. Cô đành đứng dậy xuống dưới nhà lấy đĩa với dao lên gọt táo.

_Hai người nói chuyện đi, tôi xuống rồi lên liền.

 Trúc thầm nghĩ đây cũng là cơ hội tốt cho sự tiến tới của hai người.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro