Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Nỗi Lòng Kon Gái.!

Kiệt ngồi im lặng, Vy cũng ngượng.

Chẳng ai nói dc câu nào. Có lẽ nếu Trúc k để hớ ra vụ Vy thích Kiệt. Cậu đã có thể bình thường. Nhưng..nói j làm j để cô nàng này k thích mình thêm chứ ??

_À.. a với Trúc có vẻ thân nhau hơn rồi nhỉ ?

_Cũng tốt. Dù sao cô ấy cũng k cọc cằn như ban đầu nữa.

_Mà sao a lại bảo Trúc làm vệ sĩ cho anh.

_Ưm.à.. Anh muốn Trúc dạy thêm về karate cho a thôi.

Kiệt cười gượng gạo, bạn thân người a thích, thích anh ? Ôi.!!! Thật là khiến người ta phải bận tâm.

Bạn biết đấy, bạn k hề chú ý đến một người cho đến khi biết người ấy thích bạn. Thì bạn sẽ bắt đầu chú ý đến họ hơn. Và Kiệt cũng chẳng nằm ngoài chuyện này.

Vy cười tíu tít rồi kể cho Kiệt nghe về những trò nghịch ngợm của Trúc bao năm qua. Kiệt mỉm cười và lắng nghe, a chỉ toàn chú ý tới Trúc. Nay lần đầu, a bắt đầu nhìn Vy kĩ hơn.

Làn da trắng, môi đỏ hồng, nụ cười k đến nỗi tỏa nắng như Trúc (Kiệt nghĩ là thế đấy. Cậu thích Trúc mà :D) nhưng cũng khiến khối người ganh tị và đeo đuổi. Cũng đúng thôi, sinh ra đã có một cuộc sống như thế!

_Anh biết k ? Lần đầu e gặp Trúc là lúc e 13t.

_Thế ah ?

_Lúc ấy là trong một buổi tiệc thượng lưu.

Kiệt bắt đầu chú ý vào câu chuyện.

_Em thấy bản thân nhỏ bé và lạc lõng.. Xung quanh chỉ toàn người lớn, luôn cười và khen e xinh đẹp. Nhưng e biết, họ tốt với e chỉ vì thế lực của gia đình e. Kể cả ở trường, e cũng k có lấy dc một người bạn thật sự.

Kiệt lặng đi đôi chút, a biết rõ điều này. Vì a cũng từng trải qua cuộc sống như thế khi còn ở Pháp. Nếu bạn là kon của một gia đình có thế lực, thì bạn sẽ k biết dc ai sống “thực” quanh mình.

_Lúc ấy, e đáng đứng trong góc phòng.. Thì Trúc đến, giơ ra một đĩa đầy ắp thức ăn và nói với e là “cậu trông có vẻ đói, muốn ăn cũng tớ k?”

Kiệt tròn mắt, bật cười, thế thì đúng là Trúc rồi.

_Lúc ấy e bất ngờ lắm, cứ nhìn cậu ấy chằm chằm, k biết là nên lắc đầu k nữa ?

_Rồi sau đó ?

_E lắc đầu bảo k đói thì Trúc liền cốc e một cái rồi bảo “đói thì k cần giấu giếm đâu” . Rồi kéo e ra sân thượng, hai đứa ngồi ăn hết đĩa thức ăn.

_Ha ha. Kể cả một bữa tiệc thượng lưu, ai cũng muốn giữ hình tượng nhưng mà có thể ăn thoải mái như thế ! Thì đúng là Trúc rồi. !!

_Cậu ấy vô tư như thế. Lần đầu tiên gặp gỡ mà e chẳng thể quên dc, cô bé háu ăn với nụ cười thân thiện.

.

_Này..Tôi nghe có nhắc đến chứ Trúc ! Hai người nói xấu tôi hả ?

Vy với Kiệt giật mình, quay lại thấy Trúc đang đứng ngay cửa, mặt hầm hầm, một tay cầm đĩa một tay cầm dao. Có cho tiền thì chẳng ai dám chọc giận Trúc khi cô cầm dao như thế.!

_Ấy.! Sao e cứ nghĩ xấu thế! Anh với Vy đang ca ngợi e đấy chứ.! Đúng k Vy.

Kiệt nhe răng cười, nháy mắt với Vy.

_Đúng đó! Mày là bạn thân tao mà cũng nghĩ xấu về tao hả ?!

Vy phụng phịu, mắt chớp chớp nhìn Trúc.

_Tưởng..k có là hên cho hai người đấy!

Trúc bước đến kéo ghế ngồi xuống, rồi lấy táo ra gọt. Mà nhìn cách cô gọt, Kiệt với Vy thầm nghĩ kiểu j đứt tay mất.

_Chậc.! Sao khó gọt thế.!

Trúc trầy trật mới gọt xong một quả, nhưng cả hai người còn lại chỉ còn nhìn thấy lõi táo.

_Trúc.! Tao k muốn chê mày. Nhưng mày gọt sâu thế thì có nước a Kiệt với tao chỉ dc gặm hạt thôi.

_Hở ? Thế thôi anh gọt đi. Anh biết gọt k đó.!

Trúc nhăn mặt vì bị chê nhưng đúng là cô vụng về thật. Cô đẩy chiếc đĩa với kon dao qua cho Kiệt. Cậu chỉ biết cười rồi làm nốt việc Trúc bắt đầu. Nhưng thật ra, a cũng vụng k kém cô.==’.

_Dc k anh.. Hay để em.

Vy nắm chặt tay nhìn Kiệt, liếc qua là thấy cậu cũng ..k hơn j Trúc.==’

_K sao! Đã đi thăm bệnh thì ai lại để..

_Sặc. Anh cắt trúng tay rồi kìa. Ai đời lại cắt táo mà mắt để trên trời thế hả.?

Trúc nói lên một cách bực tức, Kiệt thả trái táo ra và nhìn ngón tay mình chằm chằm.

“Thế là ngày hôm nay đổ máu hai lần”. Chắc trước khi có dc t.y của Trúc thì anh đã chết từ tám kiếp rồi mất.!

_Em đã bảo rồi mà.. Để e lấy bông băng.

Vy loạng choạng, hốt hoảng bước xuống giường chạy đến chiếc tủ để xác góc phòng lục lọi bông băng.

_Ngày nay a cũng mất mấy lít máu rồi nhỉ.?

Trúc nhìn Kiệt ra vẻ tội nghiệp, ai bảo anh cứ muốn tỏ ra “cool” chi. Mất máu gắng mà chịu.!

_Tại ai chứ.!

Kiệt trề môi nhìn Trúc, vết thương trên ngón tay k sâu nhưng đủ để mấy giọt máu kịp chảy xuống chiếc giường trắng tinh của Vy.

_Ý anh bảo tại tôi hả. Anh..

_Thôi. Đừng cãi nhau, a ý đang chảy máu mà Trúc. Mày tha anh ý đi.

Lần đầu tiên Trúc thấy Vy hốt hoảng và k theo phe mình như thế.! Vy thật sự thích Kiệt ư?

Vy chạy đến lấy bông thấm máu cho Kiệt, rồi nhanh chóng băng lại cho cậu. Kiệt nhìn vào vết băng, và cậu tặc lưỡi “Chậc! Đúng là một trời môt vực với Trúc.”

_May quá! Anh còn đau k ?

Vy thở dài, mỉm cười. Dù chỉ là băng một vết thương nhỏ cho cậu. Cũng đủ làm cô thấy vui.

_À..ừ. Anh hết đau rồi.

Trúc nhìn hai người đối thoại mà tự nhiên nghĩ mình giống kẻ xen giưã hai người đang yêu kinh khủng. Nhưng cô nghĩ thế thì tốt thôi. Nếu Kiệt thích Vy, thì rõ ràng hôn ước giữa anh và cô coi như chấm dứt. Đó chẳng phải là điều mà cô mong muốn sao ?

_Phù.. Tốt quá!

Vy híp mắt cười, Kiệt bỗng thấy, nhỏ cũng xinh lắm chứ !

_Nè.. Tôi còn ở đây chứ có phải không khí đâu.

Trúc lên tiếng, muốn có không gian riêng cũng k dc coi cô là tàng hình chứ!

_Ai coi e tàng hình đâu! Đống táo này tính sao.

Cả ba nhìn vào đĩa táo, một trái thì chỉ còn mỗi lõi (tác phẩm của Trúc), một trái đang gọt dở chừng và trên đó còn dính cả máu!!(tác phẩm của Kiệt.==’).

_Hay để tao gọt.

Vy lên tiếng.

_Thôi, để tao đi đổ đã. Rửa qua rồi cắt ra gặm luôn. Gọt chi mất công, ăn vỏ thì bổ vỏ chứ sao!

Trúc nói thế thì chả ai ý kiến j thêm nữa, mà có ý kiến ý cò cũng chẳng dám nói. Đành ngậm ngụi gặm miếng táo Trúc cho 3 phát là thành tư.!

_nhoàm. Táo ngon nhỉ?

Trúc nhe răng ra cười, nhìn Kiệt và Vy có vẻ đau khổ. Vì họ vốn chả bh ăn táo để vỏ cả.!

Toàn cậu ấm cô chiêu thôi. 0.0

_Thôi, k ăn táo nữa.

Trúc giật đĩa táo bỏ lên bàn rồi lôi bánh từ trong bọc ra.

_Mỗi người một miếng, ăn đi.

Cô đưa cho Vy với Kiệt cùng thưởng thức. Bây giờ thì vẻ mặt của Vy có vẻ rất hào hứng khi dc ăn món mình thích. Còn Kiệt chỉ thấy hên vì thoát dc miếng táo.!

_Ưm.. Đúng là ngon quá mà. Hợp khẩu vị không anh ?

Vy lại tíu tít cười, chờ đợi câu trả lời từ cậu, tất nhiên là nhỏ cũng mong cậu thích thứ mình thích rồi.!

_Ưm. Ngon. Em thích lắm hả ?

Kiệt nhe răng cười, nói vậy thôi chứ cậu k thích bánh ngọt.

_Ngon mà.

_Vậy mai mốt a mua cho e hen.!

Nói xong Kiệt thấy mình hơi bị hớ, thế có khác nào giúp Vy nuôi hy vọng. Đúng là đào hoa cũng khổ !!

_Ơ..ưm..

Trúc nhíu mày, miếng bánh trong miệng cô tự nhiên hết ngon, hai người ấy nói chuyện làm cô nổi da gà. Không gian lãng mạn này là sao chứ ?! T.T.

_Xì.! Thôi tao về. Nhớ bảo người hâm nóng súp rồi ăn đấy!

_Ơ.mới ngồi có tí mà. Sao mày về sớm thế!

_Tao thấy mệt rồi, với lại mày cũng khỏe rồi. Hai người nói chuyện với nhau đi.

Kiệt cũng đứng dậy,tính bước theo cô.

_Anh ở lại đi. Tôi sẽ gọi người tới rước. Dù sao, Vy nó cũng thích anh lắm !

Trúc thở dài, mỉm cười bước đi. Qủa thật cô thấy mình quá xá ngầu !!!

Kiệt đứng lặng, có phải cô đang buồn không nhỉ ? Hay cô đang ghen, thế thì anh mừng lắm đấy !

.

Trúc đi bộ ra cổng, gọi rồi chờ người tới rước. Trời đã tối, khu biệt thự bật đèn sáng trưng. Cô..chưa muốn về nhà..

15p sau, một chiếc limo chạy tới. Cô lên xe và ra lệnh đến cầu ShinKo: “Cây cầu luôn sáng đèn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro