Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Cầu ShinKo và cậu em trai

Chiếc xe chạy nhanh trên con đường sáng đèn, trời đã tối. Chắc cũng 6h hơn rồi, Trúc hướng tầm mắt nhìn những bảng hiệu lướt qua, cô bỗng thở dài, cuộc sống đôi khi quả thật là vô vị với cô.

Cầu ShinKo, một cây cầu rất dài, luôn dc thắp sáng vào ban đêm bởi những dây ánh sáng đủ màu. Nơi này k ồn ào, khá yên tĩnh cho ai muốn đến và ngắm nhìn sự phản chiếu màu sắc nơi dòng sông dưới cây cầu.

Xe dừng lại ở giữa cầu, trúc bước xuống  và ra đứng nơi thành cầu.

_Pheww…~~

Cô tựa đầu lên thành cầu, nhìn xuống con sông, có cái j đó nó bình yên và buồn vời vợi trong cô.

Trúc lôi điện thoại ra, muốn gọi cho ai đó. Bỗng cô nhớ tới Quân.

Bấm số, nghe tiếng chuông chờ, cô mong cậu trả lời.

_Alo.! Chị Trúc hả ?

_À, Quân. Em đang làm j đấy ?

Trúc mỉm cười, cậu đã bắt máy.

_Đang xem tivi thôi. Chán lắm chị .!

_Thế ra cầu ShinKo đi. Chị đang ở đấy!

_Chị chờ e 15p nhé. Em ra đó liền.!!

Trúc ừ rồi tắt điện thoại, cô thấy buồn chán, liền bật nhạc lên rồi đứng hát một mình.

“ La. La.la.na..” (các bạn tự nghĩ ra lời bài hát nhé :D )

Trúc ngồi xuống, đưa hai chân ra phía ngoài song sắt, miệng hát vài câu theo lời của bài hát yêu thích.

Cô không chơi với kon trai, nhưng Quân là người kon trai duy nhất cô chơi chung từ trước tới giờ. Trái với vẻ ngoài nổi bật của Quân, cậu là kon người khá hài hước và luôn biết cách làm cô cười. Ở bên cậu, đôi khi cô nghĩ mình cũng là một cô gái bình thường, chứ không phải một “đại tiểu thư”.

Bỗng..hai bàn tay từ đằng sau che mắt cô. Một giọng nói cất lên.~~

“Nếu k trả lời đúng đây là ai thì sẽ bị chọc lét đấy!!”

Trúc bật cười nói.

_Chết thật, ai vậy.

_Câu trả lời sai rồi. Nhận hình phạt đi.~~

Hai bàn tay chọc lét Trúc, làm cô ôm song sắt cười chảy nước mắt.

_Ấy! Ấy. Em Quân đẹp trai. Ngừng đi, chị buồn cười quá. Ha ha.~~

_Tốt! Dám k nhận ra em hả. Tha cho chị đấy!

Trúc quay mặt lại, thấy Quân đang nhe răng cười rạng rỡ.~~

_Sao hôm này chị lại ra đây? Có chuyện j ah ?

Quân ngồi bệt, cũng đưa hai chân ra phía ngoài song sắt, quay qua nhìn vào mắt Trúc.

_Có chuyện j là sao ? Chả lẽ phải có chuyện j chị mới tới đây dc ah ?

Trúc mím môi, lấy tay nhéo má cậu.

_Thì..những lần chị đến đây và gọi em ra. Toàn là lúc chị đang buồn thôi.

Trúc chợt nhớ lại, đúng là.. Lần nào ra cầu ShinKo cô cũng gọi Quân. Vì nhà cậu khá gần đây, và cậu cũng là người thứ hai mà cô có thể tâm sự. Hay ít nhất là chọc cô cười để cô quên đi mình đã buồn vì cái j !

_Hưm.. chị k biết nữa.

Trúc dựa đầu vào song sắt, mắt hướng ra xa..

_Ai..làm chị buồn phải k? Nói đi, e đã hứa sẽ bảo vệ chị mà.

Quân quả quyết, trong lòng cũng có chút buồn vì cậu k muốn thấy Trúc buồn tí nào. Cậu luôn muốn thấy cô cười, ít nhất là thế, luôn cười với cậu.

_Không. Chị có buồn j đâu. Mà e k cần phải hứa thế đâu. Chị tự lo dc mà.

Trúc nhe răng cười.

_Thế chị cũng đang vướng vào chuyện j phải không ? Ít nhất, phải kể cho em nghe chứ.!

Trúc tròn mắt, sao Quân đoán dc hay thế ? Hay cậu có khả năng ngoại cảm ah ?!!

_Hiz.. Thật ra..Em nghĩ sao.Nếu e bị vướng vào vào muốn vụ đính hôn sẵn.

Trúc thở dài, nhìn Quân 1 một cách ngao ngán.

_Cái j ? Chị..đính hôn ?!!

_Ấy! Không phải chị muốn đâu. Tất cả là do ông già chị, chị vẫn đang tìm cách phá bỏ hôn ước đây này. Vì sớm muộn j, nếu k phá dc thì cũng tới ngày chuyện chị đính hôn sẽ dc thông báo.

Quân mím môi, đính hôn ư ?! Không dc..vì cậu..

_Chuyện đó..người đính hôn với chị. Là ai ?

_Trần Khánh Kiệt.

Quân ngỡ ngàng, đúng là đại tiểu thư có khác, đính hôn cũng với một người có thế lực ngang gia cảnh.. Qủa thật, so với hắn ta. Cậu k bằng một thứ j cả. Cả gia thế và tiền bạc..

_Chị..k hề thích hắn ta đúng k..?

Trúc nhìn Quân, Kiệt? Cô thích Kiệt?

_Không. Làm sao mà có thể dc. Anh ta chỉ từng là bạn thuở nhỏ của chị thôi. Thích ư ? Em nói làm chị buồn cười quá. Haha.

Trúc bật cười, cô mà thích Kiệt thì trời sập  mất.~~~

_Phù.. thế thì may quá.

Quân mỉm cười, chỉ là sự sắp đặt, chỉ cần Trúc k thích hắn..cậu vẫn còn hi vọng ?

_Mà e k cần ra vẻ mặt nghiêm trọng đó đâu nhóc.! Sớm muộn, chỉ cần hắn k đồng ý nữa, là chị tự do liền hà.

Cô vỗ vai thằng e mình, nhìn Quân lo lắng cho cô mà tự nhiên cô thấy tội lỗi quá.! Sao ai cũng làm cô thấy tội lỗi thế này ~!~!!!

_Ừm. Chị mong là thế, dù sao. Chị vẫn muốn dc tự do bay nhảy. he he. Muốn dc đi đây đó mà k có sự ràng buộc nào cả.

Trúc mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời, đôi lúc cô cảm thấy tự do ở rất gần mình. Cứ như là, chỉ cần chạm tay là có thể với tới..

Quân nhìn Trúc chăm chú..Đã ba năm..kể từ lần gặp gỡ ấy. Cô vẫn chỉ coi cậu là một thằng em dc cô cứu. Phải làm sao, để cô coi cậu là một người kon trai chính nghĩa..

_À, sáng nay e đi học Thì nhận dc thư tỏ tình đấy !

_Hửm ? Thế ah? Chẳng phải chuyện đó quá “hằng ngày” hay sao ?

_Nhưng lúc nhận dc bức thư, e đã cảm giác đó là một cô gái đẹp.

            Quân rùng mình..bắt đầu nhớ lại buổi sáng..

..

Tiếng reng vang lên, Quân bước xuống cầu thang, nơi góc sân, chủ nhân của bức thư đang chờ cậu.

Từ xa..Một bóng dáng tiến tới..

_QUÂN ƠI .!!! QUÂN ĐẸP TRAI QUÁ HÀ…!!!

Quân trợn tròn mắt, suýt nữa thì cậu té xíu. Rõ ràng kẻ thích cậu không phải kon gái!!!!!

Mà là một tên mập, béo ú và bốn mắt đang đuổi theo cậu.

Cậu trợn tròn mắt, và vì tính mạng có thể bị đè bẹp mà chạy ,chạy hết tốc lực.

M.n xôn xao nhìn màn rượt đuổi của hai thằng kon trai.

Một người là hot boy trường, một người..là tên mập nhất trường.!

“Chết tiệt.! Ngày j thế này!”

Hai vòng, rồi ba vòng quanh sân trường..

Cậu đã muốn xỉu với màn rượt đuổi, cậu có làm j sai đâu mà phải chạy chứ! Có lẽ lỗi là ở chỗ cậu quá đẹp trai ư ? (tự kỉ nặng rồi - -‘)

Cậu quyết định đứng lại, quay mặt đối đầu với tên biến thái đó.!

Nhưng rồi cậu nhận ra, với lực chạy không thể dừng của tên mập đó thì sớm muộn cậu cũng bị đè bẹp trước khi thấy thiên sứ mất .!!!

“Bốp!”

Một cú đá từ bên phải, trúng ngày đầu tên mập, hẵn ngã xuống lăn quay.

Quân thở hồng hộc, lấy tay che nắng lại để nhìn rõ ân nhân.

“Cậu có sao không. Tên ấy xỉu rồi. Để tớ đỡ cậu đứng dậy nhé!”

Một bàn tay đưa ra, Quân ngước lên nhìn.

Người kon gái ấy, là Thiên Thi. Hot girl của trường và cũng đã đạt dc danh hiệu trong rất nhiều các cuộc thi về sắc đẹp. Độ “hot” của cô nàng thì không phải bàn cãi nữa, nhưng..không ai biết sự thật đằng sau bộ mặt xinh đẹp đó..

Quân đứng dậy, phủi bụi rồi cười cảm ơn Thiên Thi.

Cô nàng tíu tít, hấp háy mắt nhìn cậu cười..

M.n xôn xao, ganh tị có, ngưỡng một có. Vì quả thật khi hai người đứng cạnh nhau, độ “đẹp đôi” khiến ai không thể bác bỏ!!

_Tớ cũng từng phải đối phó với những tên như thế này rồi.Không cần cảm ơn đâu Quân.

_Hửm, Thiên Thi biết tên Quân ư ?

_Tất nhiên. Cậu là người xứng đáng với tớ nhất trong cái trường này mà. (nói nhỏ )

Thiên Thi nở một nụ cười, vừa kiêu ngạo vừa xem thường ..

_Cậu nói j vậy ? Xứng đáng.? Xin lỗi nhé, nhưng cậu không phải mẫu người Quân thích đâu.

Quân cười lại, hóa ra cũng chỉ là một cô nàng kiêu kì.

_Quân..cậu ..dám.. Cậu biết cậu đang nói j không. Rất nhiều người muốn..

Quân đưa một ngón tay lên che ngang miệng Thiên Thi, cô bất ngờ tròn mắt, cậu mỉm cười nói.

_Nhưng Quân không nằm trong số người đấy! Đừng đánh đồng Quân với bất kỳ ai !

Thiên Thi đỏ mặt, gạt tay cậu ra.

Quân cười lớn, đám đông bắt đầu chú ý tới việc hai kon người xinh đẹp nhất trường đang nói chuyện. Cậu đút tay vào túi quần, rồi ngoảng mặt bươc đi.

_À. Dù j cũng cảm ơn đã cứu Quân. Cậu cũng mạnh mẽ thật đấy.

Rồi cậu bước đi, để mặc Thiên Thi với sự bối rối cùng cực.

_Trương Anh Quân. Tôi sẽ làm cho cậu phải thích Thiên Thi này.!!

..

.

_Có vẻ cô bé Thiên Thi đó thích em đấy!

Trúc nhéo má Quân, cậu thế này thì ai mà chẳng yêu chứ !

_Xì, chị đừng chọc em. Em k thích loại kon gái kiêu ngạo quá như thế. Ít nhất phải dc như chị.

Quân nói hơ, Trúc tròn mắt, thế nào chẳng khác cậu đang tỏ tình với cô chứ. !!

_Ha ha. Chị không biết chị là mẫu người em thích đấy.! Dù sao, chị cũng không nữ tính đâu.

Quân thở dài, cậu có nên nói cô còn trẻ kon hơn cả cậu không chứ ?

_Mà..thật. Cả người cùng giới mà còn thích em. Thì chị thật sự nghĩ em hấp dẫn lắm đấy !

Trúc nháy mắt trêu chọc, Quân tự nhiên đỏ mặt, quay đi nhìn xuống sông. Sao cậu lại đỏ mặt khi Trúc bảo cậu “hấp dẫn” thế. ==’

_Nhưng mà cũng buồn cười, lúc mà cô bé Thiên Thi ấy không tới kịp. Thì có trời biết sẽ xảy ra chuyện j kìa. Ha ha.

Nói xong Trúc ôm bụng cười ngặt ngẽo, cứ nghĩ tới cảnh rượt đuổi ấy là cô lại buồn cười. Qủa là chỉ có bên Quân cô mới thoải mái cười như thế này !

_Có vẻ chị cười rồi nhỉ ? giờ chị cảm thấy sao ?

Có hơi xấu hổ khi kể về việc bị một kẻ biến thái như thế thích, nhưng khiến Trúc cười, cậu lại thấy vui hẳn lên.

_A.. Thoải mái hơn rất nhiều. Mọi chuyện cũng không tệ mấy phải không.?

Trúc đứng dậy, vươn vai, tóc thổi gió cô bay lên, cô vuốt tóc nhìn cậu mỉm cười.

_Ưm.. Không tệ thật.

Trong mắt Quân, bây giờ, cậu chỉ muốn nói với cô..

“ Tiểu thư ư ? Có lẽ chúng ta nên về thôi”

Tiếng tài xế ngồi trong xe nói vọng ra.

Trúc giật mình, cũng nên về, kẻo bà Hoa lại tra hỏi cô mất.

_Chị phải về đây. Có j gặp lại em sau nhé Quân.

Trúc bước đi, không quên ngoảng mặt lại cười.

Quân lấy hết can đảm, nhất định cậu phải nói ra.. Nhất định..!!!!!

_Khoan đã, e có chuyện muốn nói.

Trúc dừng bước, quay mặt lại, nhìn cậu .

_Sao vậy Quân ?

_Em muốn nói rằng e Thích..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro