Chương 18-19(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:     Chị rõ ràng là NGỐC hơn cả em mà  ! :P

_Hở ?

Trúc vuốt tóc, em ấy định nói j thế ?

_Em thích ..thích..

Quân của chúng ta đã rơi vào tình trạng lắp bắp, cậu nghĩ sẽ dễ nói nhưng hóa ra nó khó hơn cậu tưởng.T.T

_Em sao vậy ? Em thích gì ? Bệnh hả ?

Trúc chạy lại gần, áp trán mình vào trán Quân. Tự nhiên cậu lại lắp bắp thế, chẳng lẽ là trúng gió rồi ư ?

Đã xấu hổ rồi, còn để Trúc làm ..chuyện này. Mũi chạm nhau. Tim cậu đập thình thịch,như thể nó sẽ rớt ra ngoài luôn ấy.!!

_Em..

_Coi nào, hơi nóng. Em nên về nhà đi. Hay để chị đưa em về nhé ?

_Ưm..e ổn. đừng..sờ trán e nữa. >.<!!

_Thế e tính nói j ?

_À ..(giờ thì có vẻ cậu hết dũng khí rồi, ==’)

_Hửm ?

Trúc tròn mắt nhìn cậu. Chờ đợi câu trả lơi ( chị trông đợi e sẽ trả lời cái j chứ T.T )

_Em thích cà ri, lần sau chị em mình đi ăn.

Quân bí, cậu đâu có khoái món đó. Sặc, không hiểu đang nói j nữa. Nhe răng ra cươi thôi.

Trúc ngớ người,..

_A. Em cũng tâm hồn ăn uống như chị quá ha.!

_À.. vâng ( không bằng dc chị đâu. T.T )

_Thế, lần sau chị em mình đi ăn cà ri. Em dẫn chị đi nhé.!

_Vâng.. haiz.

Thế là cậu để vuột mất cơ hội rồi, giờ nhìn vào mắt Trúc cậu chỉ thấy hình ảnh “đĩa cà ri” là sao. 0.0 !!?

_Chị về đây, không chị bị bà Hoa càm nhàm nữa. Gặp e sau.

Trúc vẫy tay chào rồi leo lên xe. Quân đứng nhìn xe đi xa mà trong lòng thấy tiếc nuối kinh khủng. 0.0

“Haiz.. Lại lỡ mất cơ hội lần nữa rồi. Mình thật là chán quá đi.”

Quân thất thểu bước về nhà, biết bao giờ cậu có can đảm mà nói ra chứ. ?!!

Tâm trạng thoải mái, Trúc huýt sáo trên đường về nhà. Gặp Quân khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều. Hôm này xảy ra nhiều chuyện quá, cô vốn phải căng đầu mà tiếp thu hết mọi chuyện. Nhưng cũng toàn là do “tên oan gia” ấy gây ra cho cô. Mới có một tuần nhập học mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra đối với cô tiểu thư nhỏ bé, yếu ớt như cô ( ai mà dám nghĩ cô yêu ớt thì chắc khó sống.=.=’)

Tiếng tin nhắn, cô lôi đt ra, nhăn mặt khó chịu, từ Kiệt.

“Em sao chưa về nữa.”

_Cái tên này, anh ta theo dõi mình hả trời !!!

Trúc giận dữ hét lên, bác tài giật cả mình,

“thở đều, thở đều nào. Phù phù”

Cô đưa tay nhắn lại, còn viết hoa để nhấn mạnh !

“Tôi không việc gì phải TRẢ LỜI anh hết.! Anh tính khủng bố tôi tới bao giờ hả?!”

Nhắn xong, cô thở dài, phải bình tĩnh, để coi hắn sẽ nhắn lại thế nào, ít nhất hôm nay của cô đã kết thúc với niềm vui nho nhỏ.

Nhưng..

Cô chờ mãi, xe về đến nhà, cô ăn cơm, rồi đi tắm, rồi xem tivi. Nhưng..

“Cái tên chết tiệt này, sao chưa nhắn lại nữa hả ?!!”

10h đêm, cô chăm chăm nhìn vào chiếc đt tội nghiệp (đang bị cô nắm chặt, như thể sắp vỡ ra luôn rồi ý ! 0.0), vẫn không có tin nhắn nào từ Kiệt.

“Tên này..dám phớt lờ mình ah. Không trả lời thì chị đi ngủ. Hừ.”

Cô ném dt xuống giường rồi ngã xuống gối, nghĩ lại, cô thấy Vy chắc  hẳn thích Kiệt lắm, cũng đúng thôi, mà họ cũng đẹp đôi. Cũng “trai tài gái sắc”, thế thì tốt quá còn gì, nếu Kiệt mà thích Vy, thì chẳng phải..cô sẽ phá dc hôn ước.

Trúc lăn lộn trên giường, cả tuần nay quả là mệt mỏi theo đúng nghĩa, có từ vui đến giận dữ.

Mai cô tự nhủ sẽ dành nguyên ngày nằm ngủ, đúng! Theo nghĩa đen, chỉ nằm ngủ thôi.Phải dưỡng sức sau một tuần mệt mỏi chớ. ! 0.0

Trúc thiếp đi..

12h đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông dt, nhăn mặt vì bị đánh thức, Trúc mò mẫm dt thoại trong bóng tối.

Một cuộc gọi nhỡ từ Kiệt, tên này dám phá giấc ngủ của cô… Rồi thêm một tin nhắn. Trúc mở ra.

“Đến khi nào em yêu anh thì thôi. Xxx. Ngủ ngon, mơ tới a nhé.!”

“Tên chết tiệt..!”

Trúc tức giận, ném dt xuống đất rồi tiếp tục ngủ, giấc ngủ là quan trọng nhất, cô k để ai phá nó dc hết.!!! Kể Cả Tên Chết Tiệ, kẻ Oan Gia của cô “Khánh Kiệt”.

“Thứ hai lên anh chết với tôi.!!”

Nói một cách ngái ngủ rồi Trúc ôm gối thăng tiếp. Vậy là kết thúc một ngày mệt mỏi.~~

Chương 19: Ngày chủ nhật k buồn tẻ. (p1)

Nắng đã lên cao, gió thổi lồng lộng, tiếng máy lạnh trong phòng vù vù, Trúc mơ màng nhắm tít mắt ngủ trong một ngày chủ nhật k bị làm phiền hay cà ràm, ít nhất là thế. ~~!

9h sáng, mơ màng tỉnh dậy, với tay tìm dt thì phát hiện ra nó đang nằm dưới đất. Cô mặc kệ, k màng lết xuống lấy, lại tiếp tục chui vào chăn ngủ típ!

11h sáng, bà Hoa nghĩ đã tới lúc gọi cô dậy, k thể để cô bỏ bữa, thì một “nhân vật” xuất hiện ngay cửa, bà Hoa bỗng bật cười, “kiểu này thì tiểu thư phải dậy chắc rồi.!!”

Trúc mơ màng, cô nghe tiếng hét, à mà không hẳn, là tiếng la lối hay tiếng kêu “tên cô”.

 _Trúc ơi.!!!!!!! Dậy đi ăn trưa với a nào.

“Ôi trời. ! Cả ngày chủ nhật mà hắn cũng k tha mình nữa ư. !?”

Trúc khó chịu, kéo chăn lên đầu, coi như không nghe thấy j, thế thì dù cậu có vào tận phòng, đến tận giường thì cũng k kéo nỗi “sâu ngủ” ra khỏi chăn.

_Bà Hoa, bà mở cửa phòng đi, tôi phải đến tận giường đánh thức vị hôn thế của mình. Thế chẳng phải ngọt ngào quá sao.

Kiệt ôm miệng cười khúc khích, nghĩ tới cái cảnh cô xấu hổ hay đại loại gần giống thế nhưng phản ánh hơi khác thường (==’) thì cậu lại thấy vui vui.

_Nếu cậu ngày nào mà cũng tới gọi tiểu thư dậy thì chắc cô ấy sẽ k sợ phải đeo máy trợ thính sớm đâu (thế hóa ra bà ấy biết nhưng làm lơ ah.=]] )

_Hửm ?

Kiệt chẳng hiểu bà Hoa nói j, mà sao khi nào nụ cười của bà ấy khiến cậu cứ lạnh gáy nhỉ ?

“Cạch.!”

Bà Hoa lui xuống sảnh, Kiệt đẩy cửa phòng nhẹ nhàng bước vào, cậu đưa mắt nhìn kon sâu ngủ đang chui rúc trong chăn, mỉm cười, suy nghĩ một lúc cậu tiến tới.. “gọi” Trúc dậy theo cách của cậu. :D

_Trúc oiw~~Trưa rồi, một tiểu thư k nên nằm triền miên ngủ như heo thế ! (cái này là chọc tức. K )

Không tiếng động, kon sâu trong chăn có vẻ cử động một xíu nhưng vẫn không chịu chui ra khỏi kén.

“Anh làm ơn biến đi đi.”. Trúc mím môi, nghĩ thầm, dù Kiệt có nói j cũng đừng hòng kéo cô ra khỏi chăn.”P

_Chà, quyết tâm đáng nể nhỉ. Kể cả khi bị mắng là heo cũng k dậy cơ ah.

Kiệt tặc lưỡi, sâu ngủ thế là cùng, để coi coi nào…

Cậu lôi ipad từ balo ra, thứ cậu còn giữ..

_Đây..! Em biết không, bức ảnh này, anh chẳng muốn xóa nữa, khoảng khắc e nhảy từ trên tường xuống ấy. Haha

Trúc giật mình, cô vùng dậy, môi mím chặt nhìn cậu tức giận.

_Anh..anh..chẳng phải anh bảo là del hết rồi mà.

Trúc thủ thế, chuẩn bị đá văng Kiệt khi có thể.

_Em dậy rồi.

Kiệt cười nham nhở, hóa ra cô cũng dễ nắm bắt quá.

_Hở..tôi không.. Đưa ipad đây cho tôi.

Trúc giật máy từ tay Kiệt, cậu khúc khích cười nhìn cô luống cuống. Hóa ra đó là hình khác-chụp lúc cô ngủ mơ màng hôm trước.==’

_Anh..anh.. Tôi đã bảo k dc quyền thì k dc chụp kia mà.!!!!

Trúc mím môi, phóng luôn máy vào đầu Kiệt, cậu tròn mắt cúi người xuống, chiếc ipad đâm thẳng vào tường rồi rớt xuống, vỡ màn hình. (phí của quá mất !)

_Trời. Có một tấm hình thôi mà. Dù sao dậy rồi thì chuẩn bị đi ăn trưa với a đi.

Kiệt đút tay vào túi quần, lém lỉnh cười trêu trọc. Dù từng phút bên Trúc cậu phải luôn cảnh giác với việc mất mạng như chơi, nhưng khiến cô bối rối thế này thì thật vui đấy !!

_Không. Đừng hòng kéo tôi ra khỏi nhà. Anh biến ra khỏi phòng tôi đi.!

Trúc lè lưỡi híp mắt rồi lại trùm chăn chui rúc không chịu ra, Kiệt bỗng bật cười ha hả trước phản ứng quá ư là đáng yêu của cô, đấu tranh để dc ngủ, cậu buồn cười đến nỗi đứng k vững phải ngồi xuống ôm thành giường mà cười..

_Ha ha.. Em..dễ thương quá mất.

_Tôi k mượn a khen, đừng có cười nữa và biến ra phòng khỏi phòng tôi đi. Tôi nhất quyết k đi đâu.>.<

..

30p sau..

Trúc khoanh tay, phùng má, leo lên xe Kiệt một cách k thoải mái tí nào.

Kiệt nhe răng ra cười tít mắt, cậu đúng là đủ trò để chọc cô. “Đời này kiếp này thì có vẻ Trúc không thoát khỏi Kiệt rồi.!”

.

Chuyện là như thế này, sau một hồi lôi kéo (kể cả đứng cuối giường mà kéo chân cô) vẫn k làm Trúc chịu chui ra, cậu cảm thấy bất lực, “chả lẽ mình lại thua e ấy! Không dc.!”

Kiệt quyết tâm, cách này có hơi xấu hổ, nhưng k thể thua sẽ bị cười vào mặt mất.!

Cậu…leo lên giường..ôm Trúc.=]]

Trúc cảm thấy có một vật nặng, làm lún giường mình xuống, rồi cảm giác như có j đó quàng qua người mình, tất nhiên, cô đang trùm kín mít nên chẳng biết j xảy ra.

Nhưng..Kiệt bỏ cuộc, thật k ?

Bỗng..một giọng thì thầm...

_Em k dậy, a sẽ nằm ôm e cả ngày đấy !

“BỐP!”

Kiệt bị té lăn quay xuống giường, a ôm đầu xoa lấy xoa để.

_Ui, có cần đá anh thế k ? Ít nhất phải báo trước chứ.!

_Anh…a dám..

Trúc ôm chăn, mặt cô gần như đỏ bừng lên rồi, lần đầu tiên cô rơi vào cái hoàn cảnh bối rối đến như thế.!

_Em k thể để lãng phí ngày chủ nhật như thế.! Nào, a kéo e đứng dậy, đi với a đi, nhất định sẽ vui.

Kiệt đứng dậy, một tay vẫn ôm đầu, tay kia đưa chờ tay Trúc nắm lấy, môi nở nụ cười chân thành nhất.

Trúc mím môi, giờ thì cô chẳng còn buồn ngủ miếng nào hết..

_Có thật..sẽ vui k ?

Trúc tò mò, dù cho có dữ dằn, nhưng tâm trí cô chẳng lớn lên dc xíu nào hết.

Kiệt cười thầm trong lòng, “cá cắn câu rồi.he he”

_Ưm..hưm. Tất nhiên, a kéo e dậy nhé ?

Trúc ngó lơ, tự bước xuống k cần cái bàn tay đang chìa ra đó, làm Kiệt ngượng chết dc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại “phong độ”, đi ra khỏi cửa rồi nói với theo.

_Anh chờ e dưới sảnh. Em mà leo lên ngủ tiếp là anh “hạnh phúc” lắm đấy !

Kiệt đóng cửa lại, Trúc mím môi, có thật là hôm nay sẽ vui không, khi phải đi với tên “oan gia” này chứ. !!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro